Chương 1: Thành Lĩnh truyện
Thành Lĩnh truyện đang là bộ tiểu thuyết gây nhiều tranh cãi nhất trên mạng Tấn Giang. Nhất là khi tác giả đăng tải chương cuối lên mạng, thì số gạch đá có thể đủ để tác giả xây cả biệt thự. Người người cùng ném, nhà nhà cùng ném, ném không ngưng nghỉ, có thể tạo thành cơn siêu bão gạch đá. Chưa từng có một tác phẩm nào hứng nhiều gạch đá như thế.
Tác giả ngược nam nữ chính chết đi sống lại?
Không hề! Có thể nói nam chính Trương Thành Lĩnh là nhân vật nam chính tiêu biểu đang rất hiện hành.
Nam chính có số phận bi thương, vốn là tam thiếu gia của Kính Hồ sơn trang không phải lo ăn lo mặc. Cha là Trương Ngọc Sâm, đại hiệp nổi danh trong giang hồ nhưng cậu lại không cần phải luyện một thân công phu.
Tính tình hiền hậu nhưng người tính không bằng trời tính, trong một đêm nguyên sơn trang bị quỷ cốc diệt sạch. Tính mạng trong lúc nguy cấp thì gặp được cao thủ ẩn mình, thu nhận làm đệ tử truyền thụ võ công.
Trương Thành Lĩnh có gia thế vô cùng hiển hách, sư bá sư thúc đều là các trang chủ trong Ngũ Hồ Minh, sư bá còn là võ lâm minh chủ. Cơ duyên gặp được nhiều cao nhân, kinh mạch rộng mở, võ công ngày càng nâng cao. Chẳng những vậy còn được sư bá Cao Sùng hứa gả nữ nhi là Cao Tiểu Liên, xinh đẹp, hiền hậu. Có thể nói tương lai nam chính vô cùng rộng mở, báo được thù, được giang hồ tôn lên làm võ lâm minh chủ.
Nếu không phải do tác giả ngược nam chính thì là do nhân vật phản diện quá ác độc, không từ thủ đoạn. Hay ý đồ muốn lăng nhục nữ chính? Lại càng không. Nếu phản diện như vậy thì tác giả cũng chẳng nhận về nhiều gạch đá như thế.
Phản diện ác độc, mưu mô xảo quyệt không đáng sợ. Đáng sợ là phản diện có thân thế quá mức đáng thương, đã vậy còn vô cùng hoàn mỹ. Phản diện lấn át cả nam chính. Và phản diện của Thành Lĩnh truyện chính là như vậy.
Phản diện của truyện tên là Ôn Khách Hành. Hắn chính là Cốc chủ quỷ cốc, cực tà cực ác, ra tay tàn độc, nụ cười xinh đẹp lúc nào cũng thường trực trên môi. Hắn có thể đang cười với ngươi, nhưng phút chốc quay đầu, đầu ngươi đã lăn dưới đất. Nụ cười của ác quỷ, máu chảy đầu rơi.
Kẻ tà ác như vậy lại có dung mạo khuynh thành, mị hoặc chúng sinh. Chẳng những thế còn là tuyệt đại cao thủ, thông minh hơn người. Điều hắn muốn làm, không gì cản nổi. Một phản diện như vậy còn cuốn hút hơn rất nhiều nam chính. Bởi lẽ đó người đọc càng xem, càng yêu thích một Ôn Khách Hành tà mị điên cuồng. Thích đến nỗi quên mất ai là nam chính. Tuy nhiên dù có khiến người đọc cuồng si đến mấy thì số phận nhân vật phản diện cũng không thoát khỏi án tử.
Không chết nam chính sao mở được võ khố, làm sao lên làm minh chủ võ lâm? Nên Ôn Khách Hành nhất định phải chết.
Cái vấn đề cần nói Ôn Khách Hành cứ vậy chết đi thì cũng thôi, đằng này hắn lại chết trong tay người mà hắn trân trọng nhất, sư phụ của nam chính, thủ lĩnh Thiên Song tiền nhiệm - Chu Tử Thư. Hắn tình nguyện chết trong tay y. Chương cuối cùng tác giả đăng lên chính là khoảng khắc này. Có thể nói là đau tâm liệt phế. Vì thế gạch đá cứ vậy được gửi đến tài khoản của tác giả. Tài khoản với cái tên ID Mèo nhỏ.
Có điều bọn họ ngàn lần không ngờ được. Tác giả mà mình ngày ngày gửi gạch đá. Kẻ ở sau màn hình vi tính chính là diễn viên, ca sĩ Trương Triết Hạn, ngôi sao đang nổi bấy giờ.
Một diễn viên, ca sĩ như anh với lịch làm việc dày đặc, làm sao còn có thời gian rảnh để viết tiểu thuyết?
Trong một lần đóng phim, Trương Triết Hạn bị chấn thương ở chân, muốn đi lại cũng khó. Cho nên nghiệp diễn phải tạm ngừng. Trong một phút nông nổi, ngẫu hứng lên cao, anh muốn thử sáng tác truyện, biết đâu có một ngày chính anh đóng bộ phim đó. Và thế là một tài khoản ra đời, Thành Lĩnh truyện lên mạng Tấn Giang. Tiến độ hoàn thành cũng cực nhanh, sau 3 tháng cũng đã đến chương cuối. Chỉ là Trương Triết Hạn không thể ngờ mình lại nhận về nhiều gạch đá đến vậy.
Anh không tức giận, một chút cũng không tức giận, ánh mắt nhìn chằm chằm từng hàng bình luận chửi bởi kia, nhếch miệng nói:
- " Lão tử cứ thích ngang ngược thế đó, không chịu cũng phải chịu."
Nhìn lên chiếc đồng hồ bên cạnh, kim giờ cũng sắp điểm 12 giờ đêm. Anh liền đứng dậy gập máy tính lại, lên giường ngủ. Đêm nay giấc ngủ đến thật kì lạ, mệt mỏi vô cùng nhưng hai mắt không tài nào mở ra nổi. Cả cơ thể cứ như chìm vào vực thẳm hun hút, bị một lực nào đó mạnh mẽ hút vào, linh hồn như bị tách ra.
Thật khó thở, chân tay nặng trĩu. Đến khi Trương Triết Hạn nghĩ mình sẽ không tỉnh lại nổi nữa thì cơ thể lại bỗng dưng bật dậy, hai mắt mở choàng ra, không khỏi thở gấp. Hít sâu vài lần đến khi quen được tầm nhìn thì trái tim thiếu điều muốn lọt khỏi lồng ngực.
Anh đang ở một nơi rất lạ, nằm lọt thỏm trong đám hũ rượu đen kít lớn, nguyên lai là một hầm rượu. Mùi rượu nồng nặc gắt mũi khiến anh muốn nôn mửa. Ngay khi chưa kịp định hình thì một giọng nói vô cùng máy móc vang lên trong đầu anh : " Chúc mừng tài khoản đã khởi động thành công Hệ thống Ngang ngược như vậy đó. Mật khẩu là: không chịu cũng phải chịu. Hệ thống mã số 5112911 sẽ quản lí tài khoản của bạn. Chúc bạn trải nghiệm vui vẻ "
Trương Triết Hạn chưa kịp thốt nên câu nào thì một giọng nói khác vang lên trong đầu anh, lần này là giọng nam tiêu chuẩn: " Xin chào Mèo nhỏ, tôi là hệ thống quản lí nhân vật của bạn, mã số hệ thống là 5112911. Từ bây giờ bạn có thể hỏi tôi bất cứ điều gì bạn thắc mắc, còn trả lời hay không thì còn phải tùy vào tâm trạng của tôi."
Nghe vậy anh không buồn để ý lời nói trái khoáy của nó, mà vội vàng hỏi ngay câu hỏi mình đang thắc mắc nhất : - " Đây là đâu? Tôi là ai? "
" Mèo nhỏ, Bạn đã mở thành công hệ thống, hiện giờ bạn đang ở trong bối cảnh Thành Lĩnh truyện, nhân vật mặc định của bạn là Chu Tử Thư. Bạn có thể toàn quyền điều khiển nhân vật này "
Chu Tử Thư, Thành Lĩnh truyện, đó đều là những cái tên Trương Triết Hạn không thể quen thuộc hơn. Anh vậy mà bị xuyên thư, lại còn xuyên vào chính tác phẩm của mình. Quả thật không biết nên khóc nên cười. Dù sao anh cũng tác giả của truyện, cho nên bối cảnh truyện diễn ra thế nào, hoàn toàn nắm rõ trong lòng bàn tay.
Sau khi ổn định lại tâm lí Trương Triết Hạn bình tĩnh hỏi tiếp: " À..ừm..Hệ thống, anh đừng gọi tôi bằng cái tên Mèo nhỏ, nghe thật nổi da gà. Vậy làm thế nào tôi mới thoát khỏi đây? Khi nào thì tôi tỉnh lại ?"
Lần này hệ thống im lặng lâu hơn chút, đến khi Trương Triết Hạn đang muốn nhắc lại thì giọng nam lần nữa vang lên: " Hạn Hạn, anh muốn trải nghiệm thế nào thì cứ trải nghiệm như thế, còn tỉnh lại được hay không thì tôi không biết "
Nghe vậy, anh không khỏi nóng lòng, giọng lên cao hơn: "Anh cưỡng ép tôi vô đây, lại không biết phải làm sao để tôi tỉnh lại? Không phải ngang ngược lắm sao? "
" Xin nhắc lại, Hệ thống quản lí bạn là hệ thống ngang ngược, không chịu cũng phải chịu. Hệ thống không vui, hệ thống sẽ rơi vào trạng thái ngủ... 10, 9, 8..."
" Ê ê... còn chưa trả lời mà..."
" 7, 6, 5, 4, 3, 2,1.. chế độ ngủ bắt đầu. Sleep"
Hệ thống cứ vậy tắt máy, Trương Triết Hạn bực bội lại chẳng thể làm gì, trong miệng lẩm bẩm một câu " mẹ kiếp " rồi uể oải rời khỏi cái hầm rượu nặng mùi này. Nếu hệ thống không trả lời thì anh cứ theo tình tiết định ra mà thực hiện. Thu nhận nam chính làm đệ tử, giết nhân vật phản diện. Cũng thật là quá sức.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top