Hồi tưởng

- Hạn Hạn, mau vào đây giúp chú nào
Tiếng của bếp trưởng vang lên trong nhà bếp.
- Dạ, con đây.
Đây chính là tiểu mỹ thụ xinh đẹp của chúng ta đó. Nghe tiếng ngọt ngào làm sao. Cậu lật đật chạy vào bếp, hỏi:
- Chú cần cháu giúp gì ạ?
- Con ra kia thái đống rau đi. Tí nữa sẽ có khách đến đó.
- Lại khách, sao lắm khách thế. Tính mở nhà hàng hàng hay gì.
Tính độc miệng của cậu lại trỗi dậy rồi. Ngoài miệng nói thế nhưng vẫn bắt tay vào làm cái công việc kia. Ở đây ai cũng quý mến cậu, coi cậu là con là cháu. Hoàn cảnh của cậu đủ khổ rồi. Nhớ lại cảnh ông bà chủ đưa cậu về căn nhà này, lúc đó trông cậu nhếch nhác, đáng thương làm sao. Theo như lời ông chủ kể lại. Lúc đang đi trên đường từ bữa tiệc về nhà, bắt găpj hình cậu bé đang nằm trên đường co ro lạnh lẽo. Vì người lương thiện, ông chủ mới đưa cậu về nhà. Cả người nhem nhuốc, bẩn thỉu. Gương mặt lấm lem những vết bẩn, chỉ có 2 đôi mắt vẫn sáng ngời, thật đẹp. Khi ông chủ đưa cậu vào phòng riêng, gọi bác sĩ đến nhà khám cho cậu. Giờ đây mọi người mới phát hiện ra những vết roi da hằn trên da thịt trắng trẻo tạo nên những vết bầm tím, người cậu gầy trơ xương, thiếu chất dinh dưỡng trầm trọng. Sau khi bác sĩ xử lí vết thương thì về để người khác chăm sóc. Lúc cậu tỉnh dậy đã là sáng hôm sau, vươn mình dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh căn phòng. Chắc hẳn lúc này trong đầu cậu đang nghĩ đây là đâu, sao mình lại ở đây. Nhìn xuống người, cậu đã được thay một bộ quần áo sạch sẽ khác. Ông chủ bước vào căn phòng, ngồi xuống cạnh giường, nhẹ giọng hỏi:
- Cậu bé, cậu tên gì? Nhà ở đâu? Sao lại nằm ngoài đường như thế?
Không như những cậu bé khác tỏ vẻ sợ hãi rồi trả lời. Cậu bình thản, lặng lẽ nhìn người đàn ông trước mặt, xem xét hồi lâu rồi mơia trả lời:
- Tên cháu là Trương Triết Hạn, cháu không nhà không cửa, đi ăn xin kiếm sống qua ngày.
Một cậu bé vẫn còn nhỏ tuổi lại tỏ ra mạnh mẽ như vậy. Không biết cậu đã trải qua những gì ở cái thế giới đầy rẫy bất công kia. Cũng chính vì dáng vẻ này mà ông chủ đã để cậu ở lại đây.
Vậy mà giờ đây, cậu đã trưởng thành và trở thành thanh niên rồi đấy, đôi mắt đen láy cùng dáng vẻ gầy, thanh mảnh kia vẫn không thay đổi.
Tay vừa làm, miệng vừa hỏi:
- Hôm nay có khoảng mấy người vậy chú?
- Nhiều  người lắm đấy. Cháu lo mà hành sử đấy.
- Cháu biết rồi mà, đông người thế. Hôm nay đám người kia rửa mệt nghỉ. Cháu không làm.

Bếp trưởng lắc đầu, cười trừ. Chỉ có cậu mới dám bỏ việc đi chơi như cậu. Cậu đây là được dung túng muốn làm gì thì làm mà.

Nuông chiều em là hạnh phúc của anh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top