Giải thích

- Các người đang làm trò gì vậy?
Trương Triết Hạn giương mắt nhìn hai người một cách tự nhiên, giọng điệu cũng rất chi bình tĩnh, không có vẻ gì là rối loạn trong đó cả.
Cung Tuấn ngạc nhiên trước sự bình tĩnh của anh, chẳng nhẽ không có tình cảm gì với cậu nên anh không bộc lộ cảm xúc sao. Lắng đongj suy nghĩ, Cung Tuấn đẩy Hứa Nhã Kỳ ra:
- Em với cô ấy không có gì cả, tự nhiên cô ta sa vào em. Em vô tội.
Cung Tuấn nói xong, Trương Triết Hạn làm như không quan tâm lắm:
- Tôi có nói gì đâu, đến giờ cơm rồi, hai người xuống lầu ăn cơm kìa.
Thấy thái độ bình thản của Hạn, cậu rất tức giận, chẳng nhẽ trong lòng anh không hề có cậu, Cung Tuấn tự nhủ trong lòng mình rằng cần phải kiềm chế cảm xúc, không nên bộc lộ ra lúc này, anh kêu Hứa Nhã Kỳ ra ngoài. Hứa Nhã Kỳ lúc này mới định thần được câu nói của cậu, hét lên:
- Sao em phải ra ngoài chứ?
Nói câu đấy xong nhìn sang sắc mặt của Cung Tuấn, sợ hãi mím chặt môi, tay nắm chặt thành quyền, Cung Tuấn thấy Hứa Nhã Kỳ gan lớn như vậy, nói một lần không nghe. Liền lườm Hứa Nhã Kỳ một cái, cô ta bây giờ đã càng sợ hãi hơn, lắp bắp nói vài câu:
- Em ra ngoài liền đây.
Nhanh tiến chân ra cửa, đến khi đụng phải Trương Triết Hạn, tay cầm nắm cửa mở ra, cô ta mới nói thầm vào tai Hạn:
- Anh ấy chỉ có thể thuộc về tôi mà thôi. Anh đừng có mơ mà cướp được anh ấy.
Sau khi nói xong, cô ta bước ra ngoài. Theo hướng cô ta đi, Trương Triết Hạn nhìn Nhã Kỳ khinh bỉ một cái:
- Ảo tưởng à?
Trong phòng bây giờ chỉ còn anh và Cung Tuấn, Hạn vẫn không chút cảm xúc nào, vẫn đứng nguyên như đợi Cung Tuấn sửa soạn rồi xuống lầu. Cung Tuấn bước về phía Hạn, tiện thể đóng cửa, tiếng đóng cửa vang lên một tiếng "cạch" lạnh lẽo, ảm đạm. Sự im lặng lại bao trùm. Cậu tiến đến chỗ Hạn đang đứng, đưa hai tay ra ôm vòng eo bé nhỏ của Hạn, cậu vùi mặt vào vai anh, chính xác hơn là hõm cổ, ngửi hương thơm từ cơ thể anh phát hiện, mùi hương nhẹ nhàng mà quyến rũ, trong đầu Cung Tuấn lúc này chợt xoẹt qua một suy nghĩ táo bạo "giam giữ Hạn bên cạnh mình cả đời". Hạn dung túng mặc kệ Tuấn đang ôm eo mình, khẽ liếc nhìn qua, cất lên tiếng nói:
- Cậu buông tôi ra, xuống lầu ăn cơm.
Cung Tuấn vẫn duy trì tư thế như cũ, làm như không nghe thấy, cậu càng siết chặt vòng tay đang ôm Hạn. Sau khi đã thoả mãn rồi, Tuấn mới nhẹ nhàng nói:
- Anh phải tin em, em không có gì với cô ta cả.
Giải thích chỉ bằng 1 câu nói ngắn, Cung Tuấn lại tiếp tục vùi đầu trên vai của Hạn, như thể ôm Hạn sẽ giúp giải toả cơn căn thẳng, mệt mỏi vậy.
- Nếu cậu ôm đủ rồi thì buông ra.
Cậu vẫn duy trì trạng thái như vậy, anh dung túng cậu mà không đẩy ra, để yên cho cậu ôm. Sau khi đã ổn định cảm xúc rồi, cậu vẫn ôm anh miết, không có ý định buông ra. Anh đành lên tiếng nhắc nhở:
- Ôm vậy đủ chưa? Đủ rồi sửa soạn xuống lầu đi.
Nói rồi, anh đưa tay đẩy Cung Tuấn ra, cậu cũng buông tay ra. Nhìn mặt của Hạn, cậu đột nhiên nở nụ cười, một nụ cười ôn hoà, dịu dàng mà nồng thắm.
- Tôi xuống lầu trước, cậu sửa soạn đi
Hạn đi ra ngoài, tiện tay đóng cửa luôn giúp Cung Tuấn.
Sau khi Hạn đi khỏi phòng, Tuấn trở lại khuân mặt bất cần đời, lấy trong tủ một bộ đồ ra mặc lên người, đeo lên tay chiếc đồng hồ đơn giản mà giá thành ngất ngưởng. Trông anh thật trưởng thành, lịch lãm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top