Đoản đường

Cp: Ôn Chu, lệch nguyên tác
___________________________________
Ngày tháng trôi qua một cách bình lặng, tưởng chừng có thể qua một đời người, ta và huynh vẫn sống an yên.

Trên đỉnh núi tuyết kia có hai con người vui vui vẻ vẻ, một người là mĩ nam, vẻ ngoài đẹp đẽ đến động lòng người, ẩn sau vẻ mặt luôn luôn ôn hoà như vậy lại là con người máu lạnh đến thấu tận tim gan, dáng người cao gầy, trên tay luôn phe phẩy chiếc quạt mình yêu thích. Người còn lại dáng người thướt tha, eo nhỏ, sau lưng có xương hồ điệp rất đẹp, được người kia khen ngợi chỉ bằng hai từ để miêu tả nhan sắc mĩ miều của nam nhân kia "Hoàn mỹ". Hắn ta nói không sai, người kia quả thực đẹp, tên là Chu Tử Thư. Còn nam nhân là Ôn Khách Hành.

Chung sống với nhau trên đỉnh núi tuyết, chăm sóc lẫn nhau khiến mọi người ghen tị, Chu Tử Thư ngồi trong nhà, đầu ngọ nguậy làm tóc rủ xuống trên gương mặt tuyệt mĩ kia, động lòng người quá, trên đầu Tử Thư bây giờ là một bàn tay thon thả, ngón tay dài dài, xương xương nhưng không vì vậy mà làm mất đi vẻ đẹp của bàn tay đó. Bàn tay đó đang cầm tóc lên xoay một vòng thành một búi nhỏ như củ hành, tay còn lại dùng châm cố định thêm cho vững chắc.
- A Nhứ
Giọng Ôn Khách Hành lúc này thật hay, nhẹ nhàng đầy trìu mến, như cơn say làm người khác mê đắm, dụ hoặc con người ta vào con đường tội lỗi. Lúc này nhìn vào chiếc gương đồng, ngắm người đang búi tóc cho mình, nghe thấy tiếng gọi liền trả lời một tiếng:
- Hử?
Một lần nữa giọng Ôn Khách Hành lại cất lên nghe nhẹ nhàng hơn hẳn
- A Nhứ
Kêu tên người mình thường lần thứ hai, giọng nói thêm phần nũng nịu như thèm muốn. Chu Tử Thư vẫn ngồi đó, nhìn vào trong gương, nhíu nhẹ mày, cất giọng hỏi:
- Làm sao vậy?
Vẫn như vậy, Ôn Khách Hành nhìn vào trong gương, tay cầm tóc đưa lên ngửi rồi hôn lên những sợi tóc đó, rồi lại cúi người xuống ngửi ngửi tóc, dáng vẻ hệt một chú cún con vậy.
- Ngươi vẫn chưa thoả mãn sao?
Nhẹ giọng hỏi như vậy, Chu Tử Thư đã biết chắc người này đang tham muốn cơ thể của y mà.
Ôn Khách Hành đáp lại sang một chuyện khác
- A Nhứ, ta cũng muốn được cột tóc
Bất ngờ với câu trả lời của hắn, Chu Tử Thư ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ, buột miệng nói:
- Người còn là trẻ con sao? Tự cột đi
Ôn Khách Hành vuốt vuốt tóc của Tử Thư, miệng cười dịu dàng:
- Ta cũng chỉ trẻ con với mình huynh thôi!
- Cột tóc cho ta đi, A Nhứ!
Nhìn lên gương mặt của Ôn Khách Hành, dáng vẻ tội nghiệp đáng thương chưng cho Tử Thư xem. Đường đường là Cốc chủ cao cao tại thượng, giết người không chớp mắt sao lại có dáng vẻ đáng xấu hổ như vậy chứ. Chu Tử Thư đưa mắt nhìn Ôn Cốc chủ hồi lâu, cuối cùng lên tiếng
- Được rồi, ngươi ngồi xuống đi!
Được sự chấp thuận của y, Khách Hành nhanh chóng ngoan ngoãn ngồi xuống, vẻ mặt hắn lúc này có thể nói là hí hửng ra mặt. Chu Tử Thư đứng dậy để hắn ngồi xuống, vòng qua lưng hắn, nhìn chăm chăm vào mái tóc dài kia. Y liền đưa tay cầm mái tóc đó lên bắt đầu búi lên hai búi tóc nhìn giống Na Tra. Tử Thư dè dặt, làm cẩn thận từng bước một, đột nhiên Ôn Khách Hành kêu lên:
- Ay da, đau quá! Huynh nhẹ nhẹ thôi chứ!
Nghe Ôn Khách Hành kêu thế, tay của y cũng nhẹ nhàng hơn, đông thời lên tiếng nhắc nhở:
- Ngươi ngồi im cho ta.
Như nghe một mệnh lệnh, Ôn Khách Hành liền ngồi im không nhúc nhích để người kia búi tóc cho mình. Sau một khoảng thời gian cuối cùng Tử Thư cũng làm xong:
- Ngươi tự xem đi
Nhìn vào mình trong gương, hai búi tóc hiện lên, cười cười nói:
- Thật đẹp
Ôn Khách Hành nở nụ cười mãn nguyện, hắn lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt đã búi tóc cho hắn, ở bên cạnh hắn.

Đây là hạnh phúc mà hắn mong muốn, không xa hoa, lộng lẫy, chỉ là những hành động giản đơn thôi cũng đủ rồi. Cả đời hắn đã làm những việc sai trái nhưng gặp được người mình thương, người mình muốn chở che bằng cả quãng đời còn lại là điều đúng đắn nhất mà hắn làm...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top