Đoản. Cp: Tuấn Hạn

Day 2: Giấc mơ ngày hạ
Cp: Tuấn Hạn

———————————————
Mùa đông đã đến rồi. Tiết trời thay đổi, từ mùa thu thoải mái, những con gió hiền hoà nay đã biến đổi thành cơn gió cắt da cắt thịt.

Gió thổi từng cơn lạnh buốt, xa xa thấp thoáng ánh đèn của phố thị phồn hoa. Cành lá đung đưa xì xào theo cơn gió lạnh, người đi đường cố gắng đi về nhà nhanh nhất có thể để không phải hứng chịu cơn gió rét buốt này.

Trong khu chung cư, Trương Triết Hạn ra ban công ngồi nhìn người đi lại, chốc chốc anh lại quay ra cửa nhìn xem người mình yêu đã đi làm trở về chưa.
"Trời lạnh thế này, sao cậu ấy mãi chưa về?"
Thức ăn trên bàn đã nguội lạnh hết rồi, Hạn liền lấy điện thoại ra nhắn một tin cho Cung Tuấn "Khi nào cậu mới về nhà?". Bên kia yên lặng không trả lời, mãi một lúc lâu sau mới có thông báo đến.
"Anh cứ đi ngủ trước đi, hôm nay em về khuya lắm"
"Được rồi, đi về cẩn thận, có thể thì mua cho tôi mấy củ khoai nướng"
Dặn dò xong, anh không vội đi ngủ, anh vẫn ngồi đó, nhìn bóng lưng anh thật cô đơn.

Lịch quay của Cung Tuấn triền miên, chưa được nghỉ buổi nào, Trương Triết Hạn biết điều đó nên không làm phiền cậu làm làm việc, thỉnh thoảng nhắn tin hỏi xem cậu có về ăn cơm không. Anh cất  công bay đến Thượng Hải, về chung cư của Cung Tuấn ở. Muốn đem một niềm vui bất ngờ dành cho cún yêu của mình mà đâu ngờ rằng cậu ta lại bận trăm công ngàn việc đến như vậy. Làm từ sáng sớm đến đêm khuya mới về. Anh vừa quay xong một bộ phim nên có thời gian đến đây chung vui mà đâu ai ngờ đến được.

Ngồi ở ban công một lúc, anh cảm thấy lạnh liền vô phòng khách ngồi chờ Cung Tuấn về. Đợi mãi, đợi mãi. Hơn 12 giờ rồi mà Cung Tuấn vẫn chưa về. Anh thiếp trên sô pha trong cơn buồn ngủ đã đổ ập đến từ trước. Mặc dù đã cố gắng gượng rồi nhưng anh vẫn không thể nào thoát khỏi sự mê hoặc của Chu Công mà đi tìm ổng.

Đến khi Tuấn về đến chung cư đã là một lúc sau rồi. Anh mở cửa, cởi giày thay dép bước vào phòng khách, định rót cốc nước rồi vào phòng ngủ. Nhìn thấy Hạn đang nằm ngủ say sưa, anh cúi xuống, nói nhỏ
Sao anh lại nằm đây thế? Không vào phòng ngủ cho nó ấm.
Ngoài miệng trách cứ là vậy nhưng tay đã bế người ta, đi vào phòng ngủ từ lúc nào rồi. Đặt Hạn nằm xuống giường, đắp chăn cẩn thận cho anh. Xong xuôi, Tuấn vào nhà tắm, tắm rửa sạch sẽ rồi chui vào trong chăn ôm người mình yêu vào lòng mà ngủ.
"Ngủ ngon nhé, anh"

Sáng hôm sau, Tuấn dậy sớm, chuẩn bị đồ ăn sáng cho người nào đó xong xuôi, ghi giấy dặn dò đủ kiểu mới chịu đi làm.
Hạn sau khi tỉnh dậy thì ngỡ ngàng, anh không biết hôm qua vào phòng bằng cách nào. Cười nhẹ nhàng, tối qua chắc cậu ấy bế vào rồi. Đi vào phòng tắm, vệ sinh cá nhân rồi ra phòng bếp.
Nhìn thấy thức ăn trên bàn cùng lời dặn dò cỉa Tuấn
"Đồ ăn em để sẵn trên bàn, anh chỉ việc anh thôi, bát cứ để đó trưa về em rửa. Khoai lang nướng hôm qua anh bảo em mua đặt trong tủ. Muốn ăn thì làm nóng lại hẵng ăn. Ở nhà chờ em, chiều nay được nghỉ sẽ bên cạnh anh."

Nhìn tờ giấy cùng với dòng chữ đó, anh bất giác nở một nụ cười tươi. "Tiểu bạch ngọt của anh thật chu đáo mà"
Tua đến trưa bởi sáng không biết viết gì

Trưa đến, bên ngoài bầu trời ươm nắng nhưng không khí vẫn còn lạnh lắm, bất giác Hạn nghĩ về kì nghỉ hè năm ngoái khi anh và Tuấn cùng đi chơi với nhau. Lúc đó vui tươi biết bao nhiêu, bây giờ thì mỗi người đều bận tối mặt tối mày, đã ít thời gian gặp nhau đã đành. Lại còn suốt ngày phải đi quay phim, ca hát đến đêm mới về nhà. Đang bần thần suy nghĩ, đứng tựa vào ban công chung cư nhìn cây trên trời, người dưới đất, cảm giác lạnh lan toả.

Bất giác anh cảm nhận được một vòng tay ấm áp đang ôm eo anh, cằm tựa lên vai anh
- Anh đang nghĩ gì thế?
- Nghĩ xem khi nào mới được thoải mái vui chơi.
- Anh yên tâm. Em sẽ cố gắng hoàn thiện vai diễn của mình nhanh nhất có thể rồi dẫn anh đi chơi. Có được không?
- Tuấn Tuấn, ngốc vừa thôi. Em hết lịch quay thì anh còn đấy.
- Em nói anh nghe. Em đã dự định rồi. Một ngày nào đó không xa, em sẽ dẫn anh về đồng quê yên ả. Ở đó chỉ có hai ta. Bọn mình sẽ thực hiện giấc mơ ngày hạ. Anh vui chơi thoả thích, còn mọi thứ cứ để em lo.
- Mùa hạ. Đúng thật có nhiều giấc mơ. Anh mong có thể cùng em thực hiện được.
- Chắc chắn có thể, công chúa của em.

Thời gian có thể dừng lại khoảnh khắc này thì thật tốt quá. Hai người yêu nhau, ước mơ cùng nhau hạnh phúc. Một người ôn nhu, một người hiền lành, thật thà. Có thể hợp nhau, cũng có thể không hợp. Chỉ cần biết rằng, họ luôn dành cho nhau những tình cảm đẹp đẽ nhất, tinh tuý nhất. Đem hạnh phúc ươm mầm nảy nở để có được thành quả xứng đáng do hai người vun đắp.

Nếu điều này thành sự thật, tốt biết bao.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top