Cảm xúc
Ngoài vườn, những ánh nắng ban mai chiếu rọi xuống sân, cỏ cây xanh mướt tưởng chừng như sức sống đang căng tràn. Triết Hạn đang vui vẻ hát hò, chăm sóc cây, tưới hoa, nở nụ cười rạng rỡ khi thấy khóm hoa hồng đang rộ lên những màu đỏ rực, hấp dẫn mắt người nhìn.
Nhìn một cậu bé khoảng 18 tuổi đang chơi ngoài vườn kia. Kích thích mắt nhìn thật chứ, đặc biệt nhan sắc cậu cũng không hề tầm thường. Có thể nói là "hoàn mỹ".
Đang vui đùa ngoài vườn, cậu bỗng nghe thấy tiếng còi xe. "Cậu chủ đã về rồi, sao hôm nay anh ta về sớm thế nhỉ?" Nghĩ trong lòng là vậy, cậu nhanh nhẹn chạy ra mở cửa. Cánh cửa mở ra, chiếc xe hạng sang tiến vào. Chủ nhân của nó lái chiếc xe vô nhà. Mở cửa ra, một chàng trai mang phong thái của một người thành đạt bước xuống. Đôi chân thon dài tiếp đất, chiều cao của một người 1m86 luôn có một cái nhìn mới lạ, thường thì mọi người hay hỏi câu "không khí trên đó có loãng không?" Hay đại loại như vậy. Mặc dù Triết Hạn hơn tuổi Cung Tuấn, anh cũng muốn hỏi câu đó lắm, nhưng cậu là người làm, sao có tư cách cơ chứ. Phong thái tuyệt đỉnh kết hợp với khuôn mặt điển trai, chiếc mũi cao đẹp, đôi môi đỏ thắm không son gì cả. Một người đứng trên cao, người còn lại đứng dưới thấp. Chiều cao của Triết Hạn là 1m81, nhưng đứng cạnh người này, anh cũng thấp hơn rõ rệt. Cung Tuấn đi vào bên trong nhà. Triết Hạn tiếp tục làm công việc đang còn dang dở.
Buổi tối, khách khứa đến đông đủ, Triết Hạn ra ngoài tiếp khách, miệng lầu bầu:
-Mệt chết mất thôi
- Ráng đi con, sắp xong rồi
- Có vẻ Triết Hạn của chúng ta chán công việc này rồi.
Anh tiếp lời:
-Đúng là chán thật, cháu đứng nãy giờ mỏi hết cả chân rồi này.
-Thế thôi, lên xem cậu chủ cần gì thì làm đi.
- Vâng ạ
Nói rồi, cậu lên phòng của Cung Tuấn.
Cốc... cốc... cốc
Triết Hạn mở miệng nói:
-Cậu có cần tôi giúp gì không?
Cung Tuấn nghĩ thầm rằng Hạn đáng yêu như vậy, phải trêu chọc một chút cho đỡ nhàm chán tí
-Anh vào đây đi
Đây không phải lần đầu Hạn vào phòng của Tuấn, nhưng cũng chỉ thỉnh thoảng mới lên đây dọn dẹp mà thôi, đa phần công việc cậu làm đều ở dưới nhà, với cả Hạn đây là lười nên không vác cái thân xác mình lên đây dọn dẹp. Tuấn lại nghĩ rằng do Hạn ác cảm với mình, rõ ràng hồi bé cả hai chơi với nhau rất vui vẻ, sao giờ xa cách thế. Hai người, hai luồng suy nghĩ khác nhau. Hạn bừng tỉnh lại sau sự suy ngẫm vừa rồi. Nhìn quanh căn phòng một lượt. Chẳng có gì thay đổi cả
Căn phòng to và rộng. Có một cái giường được đặt ở giữa, ga giường đen, tường trắng. Nhìn có vẻ giản dị, bộ ghế được đặt cạnh cửa sổ gần ban công, tiện thể ngắm cảnh. Trên tường treo vài ba bức hoạ, tuy giản dị là vậy, nhưng giá trị đắt đỏ của những thứ đồ đó làm mọi người thấy choáng ngợp. Hạn mở miệng nói:
-Cậu cần tôi giúp gì nào?
- Giúp em lấy một cốc nước đi
Hạn nhíu mày, tên này có chân có tay đầy đủ sao không lấy lại sai anh chứ
-Cậu không có tay để lấy à? Tự mình lấy đi. Nếu không còn việc gì khác thì tôi xuống nhà đây.
Hạn chuẩn bị đi. Tuấn giữ lại bảo
-Anh, đứng lại. Ai cho anh đi, em đã cho anh đi đâu
- Còn chuyện gì nữa đây hả cậu chủ đáng kính. Công việc tôi bận lắm, không có thời gian chơi đùa với cậu chủ đâu.
- Sao anh lại xa cách với em như vậy chứ. Trước đó, chúng ta đã rất vui vẻ mà. Tại sao lại.....
Giọng Tuấn nghe có vẻ buồn. Cậu nghĩ mọi việc là do mình, nhưng cậu lại không biết mình làm sai ở đâu, anh không nói cậu biết để sửa.
-Tôi bận việc được chưa? Với cả cậu đưa bạn gái cậu về nhà nhiều vậy, chơi với bọn họ đi, tôi không rảnh đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top