Ăn No
Đưa Trương Triết Hạn lên phòng, ném lên chiếc giường êm ái kia, Cung Tuấn đè lên trên người anh, giọng vẫn còn khàn khàn chưa đỡ hẳn do vừa thức dậy.
- Đến bao giờ anh mới chịu lo cho bản thân mình vậy hả?
Trương Triết Hạn giật mình, quả thực thân thể anh không yếu ớt đến nỗi gió thổi thì bay, trơ xương gầy rộc nhưng quả thực là gầy đi. Anh lười ăn không được chắc.
- Mắc mớ gì đến cậu. Thân thể tôi, tôi biết rõ.
Nghe Trương Triết Hạn nói vậy, Cung Tuấn càng giận hơn, sự bùng lửa xuất phát không phải là anh không nghe lời cậu mà anh không quan tâm đến thân thể mình. Công việc là quan trọng nhưng thân thể càng quan trọng hơn. Nhỡ đang làm việc anh ngất ra đấy ai giúp được. Hôm nay, Cung Tuấn nhất định phải trừng phạt Trương Triết Hạn để anh nhớ không phải làm càn nữa. Thật sự là tức chết mất.
Cung Tuấn đè người trên giường, từng bước sán lại gần bên mặt Trương Triết Hạn, trông khi anh vẫn ngạc nhiên với hành động của cậu. Cung Tuấn đã chồm tới rồi hôn lên đôi môi của. Nụ hôn của Cung Tuấn thật cuồng bạo, mạnh mẽ, dồn dập không để anh kịp thở. Sau khi kết thúc nụ hôn đó, cậu được đà lấn tới, tiếp tục hôn trên mặt anh, rơi vãi những nụ hôn lên trán, mũi, lần sờ đến cổ rồi xương quai xanh. Lần mò dọc đến xương quai xanh, cậu để lại một vài quả dâu tây nổi bật trên làn da trắng nõn đó. Anh giãy dụa muốn thoát khỏi thế gọng kìm của Cung Tuấn nhưng không được, sức anh quá yếu trước Cung Tuấn. Anh biết cậu nổi giận nhưng lại không ngờ là đến mức muốn "ăn" luôn cả anh. Anh đành đầu hàng, mở miệng xin tha thứ:
- Được rồi, tôi sai rồi. Lần sau tôi không bỏ bữa nữa, cậu buông tôi ra đi.
Nghe thấy lời xin tha của anh, Cung Tuấn thấp giọng cười.
- Em không tin anh. Anh thất hứa nhiều lần rồi. Hôm nay, em phải trừng phạt một bài học để anh nhớ.
Trương Triết Hạn nghe vậy là biết "hoa cúc sắp tàn" đành buông xuôi cho Cung Tuấn làm gì thì làm. Tiếp tục công việc đang dang dở, cậu lần mò bằng đôi môi của mình đến bụng. Rồi xuống phía dưới, cởi quần của anh ra. Xong đến lượt cậu cởi hết quần áo trên người mình, lần đến đầu giường lấy lọ bôi trơn, xức ra tay, đưa tay lại gần chỗ "bí mật" kia của anh. Trông kìa, thật xinh đẹp làm sao. Anh xấu hổ khi để cậu nhìn thấy nơi tư mật của mình như vậy. Mặt anh đỏ bừng lên lại càng thêm vẻ quyến rũ, gọi mời.
Dần dà, anh liền cảm nhận được có thứ gì đó đang bên trong mình. Cậu đã đưa vào bên trong anh ngón tay của cậu, từ một ngón rồi đến hai ngón, ba ngón. Anh biết cậu đang nới lỏng chỗ đó của anh, nhưng thật sự đau quá. Anh không kìm được sự khuấy đảo của ngón tay bên trong mình liền cất lên tiếng kêu kiều mị
- A, đau quá
Cậu biết anh đã chấp nhận cho mình làm rồi liền từ tốn, dịu dàng làm bước dạo đầu. Đến khi cậu cảm thấy chỗ đó của anh đã được nới lỏng, liền phóng thích phân thân đang căng trướng kia ra. Anh nhìn thấy phân thân của cậu có phần hoảng sợ, nó to hơn của anh và đang cứng lên rõ rệt, anh biết cậu đang có phản ứng với anh. Nếu bây giờ dừng lại thì chẳng phải mất vui hay sao. Nhưng anh lại không nỡ để vật to lớn kia bên trong mình. Làm sao có thể được cơ chứ.
- Cung Tuấn, tôi sợ. Dừng lại được không?
Cậu biết anh nhìn thấy phân thân của mình to như vậy thì sợ hãi, cậu ghé lại vào tai anh thì thầm
- Ngoan, để hôm nay em ăn no đã. Không sau đâu, em sẽ nhẹ nhàng với anh, nhé?
Không cần lời đáp lại của anh, cậu liền cọ xát phân thân của mình vào chỗ "bí mật" kia. Từ từ đút cái đó vào bên trong co thể anh, mặc dù vừa nãy đã nới lỏng rồi, nhưng sao bên trong anh vẫn còn khít như thế chứ. Cậu thầm rủa một tiếng. Sau khi mới đưa được một nửa, anh đã giãy dụa kêu đau
- Không làm nữa, không làm nữa đâu. Đau lắm, cậu biết tôi sợ đau lắm mà.
- Ngoan, Hạn. Anh thả lỏng đi rồi sẽ không đau nữa.
- Cậu lừa tôi, rõ ràng đau như vậy mà.
Đã đến bước này rồi thì không thể dừng lại được. Trong lúc dỗ dành anh để thả lỏng bên dưới ra, cậu dần dần tiến vào sâu hơn và bắt đầu một trận mây mưa.
Đêm nay, hai người trải qua bên nhau một cách hạnh phúc, làm đủ mọi tư thế, anh khàn giọng kêu tên cậu, cậu hạnh phúc đến sướng hết người. Phải biết rằng, cậu đợi ngày này lâu lắm rồi. Cậu liên tục kêu anh gọi tên mình, liên tục nói "em yêu anh". Cậu làm anh đến nỗi ngất lên ngất xuống mấy lần. Mãi đến tờ mờ sáng, cậu mới hạ hoạ được cơn thèm khát của mình. Trông thấy người mình thương mệt mỏi, cậu đau lòng vì phóng túng. Nhìn xung quanh, khắp giường đều là bằng chứng cho việc cậu phóng tóng thế nào. Cậu ôm anh vào phòng tắm, tắm rửa cẩn thận cho anh, lại ra ngoài thay lại toàn bộ drap giường vào giỏ đồ. Cậu bế anh đặt lên chiếc giường đã được thay ga mới. Ôm anh vào trong lòng mình, hạnh phúc mỉm cười, thì thầm vào tai anh
- Đêm nay anh vất vả rồi. Ngủ ngon nhé, công chúa của em.
____________________________
Xin lỗi vì trình viết H thậm tệ của em, em sẽ cố rèn thêm ạ😞
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top