Chương 2 Tin Tưởng Anh Một Chút

Sau buổi khớp kịch bản bọn họ có hai tuần học với chỉ đạo võ thuật, Cung Tuấn là ngốc tử luôn hành động cùng tay cùng chân, ngày đầu tiên đã chọc cho bọn họ cười không ngừng. Ban đầu Trương Triết Hạn lại không dám cười sợ khiến cậu có bóng ma tâm lý bị cười nhạo nhưng sau đó anh phát hiện Cung Tuấn cơ bản không để tâm đến bọn họ cười cậu ta thế nào, mọi người vui vẻ là được, sau đó nữa là anh cũng không kìm được mà muốn trêu chọc cậu.

Vài ngày tập võ trôi qua, buổi tối về Trương Triết Hạn cũng tập luyện thêm, anh muốn mọi thứ đều sẽ thật hoàn hảo nhất bởi vì vậy mà ngày tập hôm nay xuất hiện việc chân của anh lại trở đau.

Đoạn anh treo người trên dây cáp thực hiện Lưu Vân Cửu Cung bộ nhưng chỉ đi được ba bước liền khựng lại khiến dây cáp kéo người anh ngã về phía sau, vừa vặn Cung Tuấn tiến ba bước ôm chầm lấy anh. Cung Tuấn nhìn thấy gương mặt trắng bệch của Trương Triết Hạn liền nghĩ đến vết thương trên chân của anh.

"Đau chân có đúng không? Em giúp anh xoa nhé" Cậu vừa nói vừa cẩn thận xoa bóp đầu gối cho Trương Triết Hạn, trên chân anh có ít nhất ba vết sẹo lớn do phẫu thuật để lại. Hôm đọc kịch bản về cậu đã tìm hiểu về vết thương của anh cũng nhìn thấy cái cách anh cam chịu buông bỏ niềm yêu thích nhất của mình.

Thật ra Trương Triết Hạn không muốn người khác thấy anh đau đớn khổ sở vì vận động như thế này, trước đây niềm tự hào của anh chính là thân thể linh hoạt đầy sức mạnh, tính tình anh hiếu thắng, trong các trò chơi phải cân sức đều cố gắng nhất định giành chiến thắng còn bây giờ thì sao chỉ cần hoạt động quá mức một chút liền không chịu nổi, ngay cả khuỵ gối một chút cũng là một vấn đề. Thế nhưng khi Cung Tuấn nói để cậu ấy xoa chân cho anh Trương Triết Hạn lại không thấy phản cảm, có thể là anh mệt mỏi thật sự muốn dựa vào cậu, cũng có thể là từ trên người cậu anh cảm nhận được sự an toàn vì tiếp xúc với nhau cũng nhiều ngày rồi, anh không muốn phòng bị với cậu.

"Đỡ hơn rồi" Trương Triết Hạn ngăn bàn tay đang xoa bóp của Cung Tuấn lại

"Thế này đi, hôm nay chúng ta tập đến đây thôi" thầy võ thuật nói với bọn họ, dù sao tiến độ tập luyện của hai người cũng không tồi.

"Vậy Trương lão sư để em đưa anh về" Cung Tuấn nói

"Vậy làm phiền cậu"

Cung Tuấn một tay dìu anh ra xe riêng của mình, cho trợ lý về trước, tự mình lái xe hướng về khách sạn của Trương Triết Hạn. Về tới khách sạn Cung Tuấn cũng không ngại dìu anh đi lên đến tận phòng, Trương Triết Hạn cũng không nỡ đuổi cậu về ngay dù sao hôm nay cũng còn sớm liền muốn giữ người lại

"Có muốn vào ngồi một chút không? Đi tập về vẫn chưa ăn gì tôi gọi vài món chúng ta cùng dùng bữa tối"

"Cũng được" Cung Tuấn vào nhà, đỡ anh ngồi vào sopha trước sau đó mới thu xếp gọi đồ ăn bên ngoài.

Cung Tuấn sành ăn hơn Trương Triết Hạn nên việc gọi món nhường lại cho cậu

"Cậu là người Tứ Xuyên hẳn ăn cay lắm nhỉ?"

"Không phải ai cũng ăn cay được đâu, em chỉ ăn được một chút thôi, dạ dày không tốt"

"Nếu vậy gọi món thanh đạm là được"

Cung Tuấn nghe anh nói vậy nhưng khi đặt món lại chọn theo sở thích ăn cay của Trương Triết Hạn, cậu có tìm hiểu qua một chút về anh nên biết anh đặc biệt rất thích ăn cay. Chọn 4 món một nữa cay một nữa không cay, sau đó trong thời gian chờ thức ăn đến cả hai thay nhau đi rửa mặt, dù sao trước đó tập luyện cũng không ít mồ hôi.
Bởi vì Trương Triết Hạn bị đau phải quay về sớm nên anh phải báo cho Tiểu Vũ trợ lý của mình biết vì vậy mà khi Trương Triết Hạn đang đi rửa mặt thì cửa phòng khách sạn đột ngột mở ra, Cung Tuấn bị tiểu Vũ làm cho giật mình, cậu trợ lý cũng bị Cung Tuấn làm cho hoá đá.

"Các cậu chơi lớn tới vậy sao?" Tiểu Vũ không tin được mà nói, Trương Triết Hạn cũng vừa lúc đi ra

"Cái gì mà chơi lớn?" Anh hỏi, trên tay còn cầm khăn lau mặt vừa nói vừa lau đi nước còn đọng ở cổ.

"Quen biết nhau mấy ngày, hai người diễn viên chính của đam mỹ lại rủ nhau về khách sạn" Tiểu Vũ vẫn mang cái vẻ không tin được nhìn hai người.

"Trời đất" Cung Tuấn bật thốt, cậu thật sự không tin được cái lối suy nghĩ của vị này rồi.

Trương Triết Hạn vừa nghe thấy cũng muốn đấm cho Tiểu Vũ một phát, trên tay là chiếc khăn liền ném tới. Tiểu Vũ thấy Trương Triết Hạn cũng không có vấn đề gì lớn liền muốn lượn đi, ánh mắt cảnh cáo Cung Tuấn hai lần rồi mới thật sự đi khỏi.

"Anh ấy nhìn em như vậy là ý gì?" Cung Tuấn tức cười hỏi Trương Triết Hạn.

"Ha, là cậu ấy sợ cải thảo nhà nuôi bị heo cuỗm đi mất" Trương Triết Hạn đùa.

"Anh thật sự coi mình là con gái nhà lành đấy hả?" Cung Tuấn không nhịn được muốn mỉa mai anh.

"Woa, dạo này Cung Tuấn cũng biết trả treo rồi đấy?" Trương Triết Hạn khoa trương giả vờ ngạc nhiên thành công chọc cho Cung Tuấn tức đến bật cười mà liếc anh một cái.

Thức ăn lúc này cũng được giao tới, Cung Tuấn không để Trương Triết Hạn kịp đứng lên mà đã ra mở cửa nhận thức ăn đem vào, tự tay bày ra bàn không đến lượt anh phải động vào.

Trương Triết Hạn nhìn thức ăn trên bàn có một nữa là món cay anh thích liền cảm thấy hơi bất ngờ nhưng cũng không muốn nói ra, chỉ đơn giản nhận lấy đũa rồi dùng bữa, anh muốn Cung Tuấn cảm thấy tự nhiên hơn.

"Hôm rồi Mã tỉ có tìm em" Cung Tuấn đột nhiên lên tiếng, cậu thật sự muốn nói ra rất nhiều thứ.

"Chị ấy nói gì?"

"Chị ấy nói em quá im lặng rồi, nếu muốn diễn Ôn Khách Hành này em phải hoạt ngôn hơn. Nhưng bình thường em cũng đã rất vui vẻ, em không hiểu vì sao chị ấy lại nói như vậy" Cung Tuấn mang vẻ mặt nặng nề, thật ra nhiều ngày nay cậu cảm thấy không thể bắt kịp cảm xúc của mọi người. Cậu vẫn là cậu trước đây, kiểu người đầy năng lượng vui vẻ nhưng không thể nào xây dựng được khí chất Ôn Khách Hành mà đạo diễn muốn, cứ cảm thấy nó quá khoa trương, gượng gạo.

"Tuấn Tuấn, anh nghĩ em nên mở lòng ra với mọi người hơn, lòng phòng bị không cần cao đến như vậy, tin tưởng anh một chút. Khi em cảm thấy tâm tình mình thoải mái có thể bông đùa được thì hẳn sẽ tìm được cách diễn Ôn Khách Hành tốt nhất."

Sau đó khi đoàn phim chuẩn bị bấm máy thì dịch bệnh xảy ra, mọi kế hoạch làm việc đều phải gác lại. Cung Tuấn trở về Thành Đô thăm gia đình nhưng vẫn giữ liên lạc thường xuyên với Trương Triết Hạn vì vậy mà biết được anh từ sau chấn thương gần đây đã bắt đầu chơi golf.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top