Nhớ anh
Thượng Hải mưa phùn, đương mùa xuân tới, thỉnh thoảng có những cơn mưa xuân như chợt đến, chợt đi, nhẹ nhàng phủ lên thành phố rộng lớn phồn hoa.
Tôi không rõ đây là trận mưa thứ mấy trong tháng này nữa, nó nhiều và dày đặc, nhưng cũng chỉ thoáng chốc rồi lại đi, tuy vậy tôi vẫn cảm thấy lo lắng, không biết vị kia nhà mình thế nào, sức khoẻ có ổn không, chân anh có đau có nhức hay không.
Chúng tôi đã xa nhau gần tháng rồi, anh bảo tôi là lịch trình của tôi dày, không phải đến tham ban đâu, anh quay trong vòng tháng rưỡi thôi là xong, bảo tôi cố gắng chịu đựng một tí, nhưng mà sao tôi chịu được đây? Một ngày không gặp như cách ba thu, huống chi chúng tôi đã không gặp nhau cả tháng nay.
Vả lại chúng tôi mới chỉ chính thức yêu đương trước đó vài tuần thôi mà.
"Tiểu Thất, em xem anh có lịch trống vào thứ 7, chủ nhật tuần này không?", tôi hỏi trợ lí, "Nếu không thì bố trí trống hôm đấy cho anh."
"Còn trống ạ, boss nè anh định qua chỗ anh Hạn hả?", Tiểu Thất đáp lại tôi.
Tôi gật đầu, bây giờ mà không đi thì chắc tôi điên lên mất.
Thế là đêm muộn hôm thứ sáu tôi chạy tót ra sân bay bắt chuyến gần nhất bay đến Nam Kinh.
Khoảng 3 giờ sáng hôm sau tôi đến nơi, trước khi đi tôi đã gọi điện cho Tiểu Vũ hỏi địa chỉ số phòng khách sạn, tiện cũng bảo sáng mai tôi qua sớm đó, anh bảo tiếp tân khách sạn hộ tôi nha, với cả đừng có bảo với Hạn Hạn, bí mật đó.
"Phòng 501, tầng 5.", tôi hỏi tiếp tân, "Có người tên Dư Tường gửi một chìa khoá dự phòng dưới này, phiền cô đưa cho tôi, cảm ơn."
Hạn Hạn đang ngủ, nghe Tiểu Vũ bảo mấy ngày gần đây anh về khách sạn muộn lắm, tôi cũng không nỡ đánh thức anh dậy, tôi vào phòng anh một cách nhẹ nhàng, tránh để cho anh giật mình mà tỉnh giấc.
Anh nằm vùi cả người trong tấm chăn to lớn của khách sạn, lộ ra mấy lọn tóc mềm mềm trên gối, phần chân kê một chiếc gối nhỏ, tôi nghĩ, mấy nay trở trời, anh lại đau chân rồi.
Sau đó tôi chui vào chăn của anh nằm. Tôi hít lấy hít để mùi hương của anh, nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể anh, Hạn Hạn hơi nhíu mày, giống như mèo con, anh khe khẽ rên lên một tiếng rồi lăn vào lòng tôi ngủ tiếp. Tôi nghĩ bụng, giả sử nếu mà chẳng phải tôi mà là người khác cũng hành động như này, há chẳng phải Hạn Hạn bị chiếm tiện nghi rồi hay sao?! Thế là tôi tự mình làm bực mình, ấm ức cả đêm.
Người trong lòng hơi động khiến tôi tỉnh dậy, vừa mở mắt là tôi đối diện với đôi mắt to tròn đang mở thao láo nhìn tôi, tay anh còn vân vê mặt tôi, thỉnh thoảng bóp bóp nhéo nhéo, lại còn vỗ vỗ.
"Là em thật mà. Hàng authetic."
Tôi trông anh bất ngờ, anh nhảy dựng lên, "Đã bảo là không cần qua rồi, em chạy đi chạy lại như thế không mệt à?" Anh lườm tôi, "Trông có giống con chi chi không, gầy như vậy."
"Anh, em nhớ anh muốn điên rồi.", tôi nhìn anh, cái ánh mắt đáng thương này của tôi, anh chẳng chống đỡ được bao nhiêu đâu mà, "Thật sự rất nhớ, anh trai à."
Anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, đấy tôi bảo mà, anh thua rồi, anh cười bất đắc dĩ, bảo tôi, "Lần sau không được bay đêm nữa, mệt. Ngủ tiếp đi, anh có việc phải vào đoàn phim-". Anh hơi ngập ngừng, rồi lại nói, thôi, hôm nay anh xin nghỉ, để ở với bảo bối của anh.
Tôi cười hí hí, đấy, anh vẫn luôn là Trương Triết Hạn miệng cứng lòng mềm, eo nhỏ chân dài, xinh đẹp đáng yêu của tôi.
Chúng tôi ôm nhau ngủ đến trưa.
"Hạn Hạn, dậy ăn trưa. Em gọi đồ ăn rồi."
"Ừmmmm hmmmm~"
Giọng anh nghe ngọt nị, như chú mèo đang làm nũng, tôi chết mất, tôi chết thật, cả người tôi nóng bừng, không kiềm được mà cúi người xuống giường ngậm lấy đôi môi kiều diễm ướt át kia.
"Hạn Hạn à~", tôi bắt đầu giở trò, bữa trưa để sau, nhưng bữa trước mặt này tôi mà không ăn thì Cung Tuấn Simon không phải là tôi!!
Anh quay người, đôi mắt còn vương chút buồn ngủ, tôi thì thầm vào tai anh, "Cho em."
"Sao em cứ thích chơi tập kích bất ngờ thế nhỉ?" Anh xoa đầu tôi.
"Anh vẫn chiều em đó thôi?", tôi thuận tay cởi đồ của anh, ném chiếc áo đang mặc sang một bên, dùng miệng cắn lấy vành tai đỏ thấu của anh, "Triết Hạn à."
Hai tay tôi xốc áo anh lên, lộ ra lồng ngực đầy đặn màu mật ong, và chiếc eo nhỏ tôi tâm tâm niệm niệm, đôi tay tôi mơn trớn từ xương quai xanh xinh đẹp, xuống đến ngực, rồi đến bụng, luồn xuống dưới mông, bóp lấy bờ mông căng tròn. Anh rên rỉ một cách ngọt ngào lắm, tôi quả thật không đỡ được, vội lấy gel bôi trơn ở tủ đầu giường, "Em vào nhé?"
Mèo nhỏ kêu lên một tiếng kiều mị, chó ngốc làm sao mà kiềm chế được, điên cuồng lao vào thưởng thức bữa ngon của nó.
Chúng tôi làm một lần nữa trong phòng tắm.
Chúng tôi sửa soạn xong cũng gần năm giờ chiều, "Đồ ăn bên khách sạn mang đến cũng nguội hết cả rồi, bảo họ hâm nóng lại rồi ăn.", anh hỏi tôi, "Bao giờ em về Thượng Hải ?"
Tôi nói với anh là tôi đặt vé chiều ngày mai, tâm trạng tôi hơi trùng xuống, anh cũng thế, chúng tôi xa nhau cả tháng mà gặp nhau có xíuuu à.
"Sẽ nhớ em lắm.", anh dựa người vào vai tôi, bĩu môi, "Ai bảo em đến đây, ban đầu còn nhớ bình thường thôi..."
Tim tôi hẫng một cái, Trương Triết Hạn làm nũng đúng là chết người mà, "Gọi video thường xuyên nhé? Bây giờ phải ăn đã, cả ngày nay chưa ăn gì rồi."
Hôm sau tôi trở về Thượng Hải, trước lúc đi tôi dặn anh, "Phải bảo vệ tốt bản thân nghe chưa? Dạo này trở trời, mưa nhiều thì nhớ bảo Tiểu Vũ chuẩn bị đồ chườm chân, lúc đau không được cố quá, được không anh?"
Anh cười toe, đáp lại tôi, anh nhớ rồi, lắm chuyện quá, không muốn xa em đâu~
"Với cả", tôi ngập ngừng, "Lúc anh ngủ để ý chút, không được đá chăn, phải đề phòng cẩn thận, hôm qua em chui vô chăn là anh thuận theo lăn vào lòng em liền, nhỡ đấy không phải em thì sao." Không được, nhất định tôi phải hỏi chuyện này.
"Ưm... Nhưng anh ngửi thấy mùi của em mà~", đôi mắt anh cong cong, "Quen hơi người mới lăn vào đó!"
Anh nói thế là tôi lại chẳng muốn đi.
Tôi cũng đây có muốn xa anh, tôi chỉ ước chúng tôi được dính lấy nhau cả ngày mà thôi.
"Em đi nhé! Hôm nào rảnh lại qua với anh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top