Cùng nhau kiên cường

"Mẹ ơi, con không liên lạc được với anh ấy..." Giọng Cung Tuấn vang lên một cách gấp gáp. Cậu vào đoàn phim được gần một tháng rồi, quay phim khổ sở chỉ để dư ra hai ngày nghỉ vào thất tịch bên người yêu, vốn để dành cho concert, để được đứng dưới sân khấu nghe anh hát, hát bài hát của hai đứa, tại sao mọi chuyện lại xảy ra như thế này?

"Triết Hạn, nghe máy, em xin anh." Cậu điên cuồng gửi tin nhắn wechat, cả người giống như muốn nổ tung rồi. "Không được, Tiểu Thất, anh phải đến chỗ Hạn Hạn ngay đêm nay."

"Anh, bây giờ là gần một giờ sáng rồi."

"Anh tự đi." Nói rồi Cung Tuấn vội vội vàng vàng cầm chìa khoá xe ô tô từ trợ lí, đến cả quần áo cũng chưa kịp thay, leo lên xe lái một mạch từ Hoành Điếm về Thượng Hải.

Đến nơi trời đã bừng sáng, vầng ánh dương cũng lấp ló phía chân trời, nhưng căn nhà ấy im lìm, không có tiếng Luffy sủa ầm ĩ trong sân cỏ, không nghe tiếng người chạy bộ chơi golf...

Cung Tuấn đẩy cửa đi vào, mọi thứ ở phòng khách lộn xộn đến mắt thường cũng có thể nhìn thấy được, từ giấy tờ trắng phau đến bịch đồ ăn vẫn còn nguyên chưa được mở, và cả ổ của Luffy thì nằm yên ở góc tường, cậu đau lòng.

"Triết Hạn, anh có trong đó hay không? Anh ơi, anh ơi em vào nhé?" Cậu nhẹ nhàng vào trong phòng ngủ của Trương Triết Hạn, hay đúng hơn nó đã trở thành phòng ngủ của cả hai, người trên giường nằm co thành một cục nhỏ xíu, bên cạnh anh là Luffy, chú cún nhỏ như muốn chia sẻ chút hơi ấm từ cơ thể nó đến chủ nhân của mình, cái đuôi cụp hẳn xuống coi đến tội.

Cung Tuấn tiến về giường vỗ vào Luffy kêu nó đi ra, hai tay ôm lấy người yêu, nâng anh dậy để anh tựa lên vai mình, "Hạn Hạn, không sao hết, em đến rồi."

Cậu thấy vai mình ươn ướt.

"Anh không có gì. Tuấn Tuấn à, việc này chúng ta đã lường trước rồi, không phải sao?"

"Đừng nói nữa, anh à. Em ở đây rồi, không cần gắng gượng nữa. Khóc đi, khóc thật to rồi chúng ta cùng nhau giải quyết, được không anh?"

Tiếng nức nở to dần.

Anh ấy tốt như thế nào, cậu biết. Anh ấy giỏi giang như nào, cậu biết. Anh ấy cố gắng như nào, cậu biết. Cậu biết hết, tại sao cậu lại yêu Trương Triết Hạn đến vậy, chắc là do linh hồn khắc trên đá tam sinh, và cũng do anh quá tuyệt vời, quá chói sáng trong tâm trí cậu. Không được rồi, cậu cũng sẽ khóc mất.

Ngày hôm qua đi sự kiện của nhãn hàng về còn chưa kịp ăn cơm, chưa kịp ngủ, Trương Triết Hạn khóc đến mệt rồi thiếp đi trong vòng tay của Cung Tuấn, bên người an tâm như vậy, cũng nên ngủ thôi.

Tiếng điện thoại của Triết Hạn vang lên, Cung Tuấn khẽ cầm lấy nghe máy, à giọng chị Vy.

"Chị Vy ạ, anh ấy ngủ rồi, em vừa đến. Vâng ạ, em sẽ trấn an ảnh."

Cuộc gọi tiếp theo là của mẹ Triết Hạn, bà đang trên đường đến Thượng Hải.

"Mẹ ạ, con vừa đến rồi, lái xe không mệt, mẹ cứ bình tĩnh ạ, không sao hết, ảnh đi ngủ rồi."

Cậu cũng đi thay quần áo, tắm rửa qua loa rồi lên giường ôm lấy anh.

Ngủ được một lúc thì người trên giường hơi lộn xộn, Cung Tuấn cũng tỉnh, cậu ôm ghì anh vào lòng, tinh thần cũng đủ mệt mỏi rồi, kiên cường lên "Kẻ Điên" của em.

Đến trưa thì Trương Triết Hạn tỉnh dậy. Anh ngửi thấy mùi tôm xào bên trong bếp, chợt nhớ hôm qua Tuấn Tuấn đã đến rồi.

"Anh đi đánh răng đi rồi ăn cơm, cả ngày qua đã không ăn được cái gì nên hồn rồi." Cung Tuấn nghe tiếng Trương Triết Hạn quẹt dép loẹt xoẹt xuống phòng bếp, "Cơm xong rồi nha."

Đợi anh xong thì món ăn cũng bày sẵn ra bàn, canh gà, tôm xào, salad anh thích cũng đầy đủ hết, Trương Triết Hạn không kìm được mà nhảy vào lòng Cung Tuấn, hít một hơi thật sâu.

"May mà có thể gặp em, Tuấn Tuấn à."

Cung Tuấn muốn cười nhưng cậu cười không nổi, chỉ ôm anh an ủi, nào đến ăn đi, tất cả những món anh thích đấy, phải ăn nhiều vào, anh gầy ôm không sướng chút nào.

Trương Triết Hạn ăn được một ít thì không ăn nổi nữa, các cuộc gọi của nhãn hàng và phòng làm việc làm anh cảm thấy khó thở, không kiềm được mà chạy vào nhà vệ sinh nôn hết ra.

"Hạn Hạn, có em ở đây, anh đừng như thế." Cung Tuấn vừa vỗ lưng anh vừa an ủi, cậu biết bây giờ cậu khóc thì anh còn gì để chống đỡ đây, các fans sinh mệnh đều sẵn sàng đứng ra bảo vệ anh, cậu phải ở bên anh, vững chãi, để che chở cho người.

"Không sao, tiếc quá Tuấn Tuấn, anh thật sự..."

"Không ăn được thì thôi, anh không được ép mình quá, được không?"

Hai người bèn yên lặng ngồi ở phòng khách, một lúc sau thì mẹ Trương đến, rồi cả chị Vy, Tiểu Vũ, Trương Tô, mọi người đều ở bên anh, không chỉ thế còn có những con người nhỏ bé qua mạng xã hội nữa, những con người luôn ở lại, đã hứa là sẽ không buông tay rồi.

Chúng ta cùng nhau cố gắng, Cung Tuấn vuốt mái tóc hơi dài của Trương Triết Hạn, "Mai là Thất tịch, chúng ta cùng ở nhà xem phim, ăn tôm hùm đất nha anh?"

"Được. Cùng nhau."

_____

Chuyện xảy ra khiến tâm trạng tụt mood cả ngày. Mình là cpf chơi hệ tâm linh, sáng nay hơi cảm thấy có chuyện mình đã lôi bài ra trải rồi. Lúc giải bài ban đầu lo lắng nhưng sau đó thì bình tĩnh hơn xíu, những lá bài đều mang ý nghĩa tốt đẹp cả.

Chỉ cần có một trái tim lương thiện, một tinh thần lạc quan và một cái đầu lạnh để đưa ra quyết định thì mọi việc đều có thể trải qua. Trong số các lá bài thì có một lá chỉ là, phải tự bản thân Hạn đứng lên, tự mình xin lỗi thì mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp (Và anh cũng đã làm rồi). Không sao hết mọi người, anh kiên cường, chúng ta kiên cường.

Cuối cùng mình chỉ muốn nói, mình là fan sinh mệnh của Cung Tuấn và Trương Triết Hạn, họ tồn tại mình tồn tại, sẽ luôn ở đây không đi đâu hết. vì các anh, mình sẽ kiên cường đến cùng. Có thể sẽ không được gặp anh một hai tháng, có thể là vài năm, mình cũng không biết nữa, ở đây ghi lại tình cảm của bản thân, chỉ mong hai người một đời bình an.

Người đến thì đến, ai đi thì đi, ai ở lại thì ở lại. Nhưng em vẫn ở đây anh à! Vì em đã đến, nên em sẽ không về.

Thất tịch vui vẻ, hai người đàn ông của em.

Ngày 14 tháng 8 năm 2021.
Canh Trứng Cá Hồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top