Bí mật nhỏ
Trương Triết Hạn có một bí mật nhỏ, nhỏ xíu, trừ mẹ, Tiểu Vũ và Trương Tô ra thì không một ai hay biết.
Đó là Trương Triết Hạn sợ bóng tối.
Bình thường ở nhà, hay khách sạn mỗi khi anh phải quay phim hoặc có lịch trình xa, anh đều bật đèn phòng sáng trưng, đặc biệt là đèn nhà vệ sinh. Bản thân là một người đàn ông ba mươi tuổi, đầu đội trởi chân đạp đất, mang tiếng chiến lang đấm bay mười người, Trương Triết Hạn đương nhiên không thể chấp nhận được việc bản thân sợ bóng tối, cho nên anh giấu tiệt, giả vờ như một vị nam tử hán kiên kiên cường cường không sợ bóng đêm.
Nhưng bí mật nhỏ xíu này của Trương Triết Hạn bị phát hiện mất rồi.
Tất cả là tại Cung Tuấn!
Hôm đó anh có cảnh quay đêm, quay "Thiên Nhai Khách" ấy mà, những cảnh đêm đa phần là cảnh rừng rú, mọi khi đoàn phim chuẩn bị đầy đủ điện đóm thì không sao, nhưng hôm ấy trời trông như sắp bão to, trăng sao chẳng có, đùng một cái mất điện, khung cảnh xung quanh thì tối um, Trương Triết Hạn sợ phát khóc, cả người anh bấu chặt vào người bên cạnh làm người ta giật mình.
"Trương lão sư, anh không sao chứ?"
Nghe được giọng Cung Tuấn, anh hơi xấu hổ, nhưng vẫn cắn răng không buông người ra, vừa cố gắng cứu vớt hình tượng của mình.
"Anh, bị run chân nha."
Trương Triết Hạn nghe thấy tiếng Cung Tuấn cười nhẹ, "Bây giờ cũng không quay được, trời sắp mưa rồi, mình xin đạo diễn cho nghỉ được không anh?"
"Vậy đi vào RV trước, để Tiểu Vũ xin."
Thế là Trương Triết Hạn chui tọt vào xe RV của Cung Tuấn, lúc ấy anh mới bớt sợ một chút, rồi nhận ra mình vẫn ôm người ta khư khư, Trương Triết Hạn xấu hổ đến đỏ cả mặt, vội vàng buông tay. Cung Tuấn nhìn anh mỉm cười, đôi mắt cậu tràn đầy sủng nịch, Trương Triết Hạn chắc chắn cậu ta đã biết bí mật của anh rồi!
Từ sau hôm đó, cứ mỗi lần quay cảnh đêm là Cung Tuấn sẽ đứng sát rạt Trương Triết Hạn, thỉnh thoảng lại đụng cái eo, sờ cái tay, rồi mãi về sau khi hai người đã xác nhận mối quan hệ, Cung Tuấn vẫn luôn đứng cạnh Trương Triết Hạn như thế, như che chở, như bảo vệ anh khỏi bóng đêm mịt mù tối tăm.
•
"Tuấn Tuấn ơi, anh muốn đi vệ sinh." Trương Triết Hạn nằm trên giường quay đi quay lại, đôi tay nho nhỏ giật áo Cung Tuấn, cậu vốn là người ngủ không sâu giấc lắm, nên khi hai người sống chung Trương Triết Hạn liền tập thói quen ngủ không cần để đèn phòng, không bật đèn nhà vệ sinh. Anh sợ Cung Tuấn có ánh sáng không ngủ được, với cả khi có Cung Tuấn ngủ bên cạnh, Trương Triết Hạn thầm nghĩ, bóng tối cũng bớt đáng sợ chút xíu rồi.
"Em đi cùng anh." Cung Tuấn xoay người dậy, lúc Trương Triết Hạn hơi cựa là cậu đã tỉnh rồi, choàng tay ôm lấy người yêu, "Hí hí, bế hay cõng đây?"
Trương Triết Hạn vừa mắc tè vừa buồn cười, đập vào vai Cung Tuấn, miệng vừa nói sao em còn trêu anh chứ, nhưng bản thân lại rất thành thật leo lên người Cung Tuấn, để cậu cõng ra nhà vệ sinh.
"Em bật điện rồi ra ngoài đi..."
"Gì chứ, lại còn xấu hổ, cơ thể anh đến vị trí từng nốt ruồi em còn nhớ rõ cơ mà."
Để Trương Triết Hạn xử lý xong xuôi cậu liền bế anh về giường, Cung Tuấn thuận thế đè lên người anh, một tay sờ đến phần eo nhạy cảm, một tay chống xuống giường, "Vợ ơi~ Mai anh được nghỉ phải không anh?"
Đến công chuyện rồi đấy.
"Vợ ơi, Hạn Hạn, bảo bối~" Cung Tuấn cúi người dụi dụi đầu vào hõm vai của Trương Triết Hạn, hơi thở ấm nóng phả vào cần cổ, "Anh ơiii."
Được rồi, anh thừa nhận là cái vẻ mặt và cái giọng nói cún con của Cung Tuấn anh không cứng rắn được, "Một lần thôi đó."
Cung Tuấn hí hửng, anh cảm giác nếu như cậu mà có tai và đuôi, thì hẳn là bây giờ cái đuôi xoáy thành cái quạt luôn rồi, tít thế không biết.
"Bật đèn rồi làm."
"Bảo bốiiiiiii."
"Anh sợ tối! Em tưởng tượng đi đâu vậy?!"
"Ừm ừm, không coá gì, bình thường chúng ta vẫn bật đèn rồi mới làm mà~"
"Đồ cún ngốc."
Sáng hôm sau có người nằm bẹp trên giường không dậy được. Cung Tuấn ôm lấy Trương Triết Hạn, vừa xoa bóp vừa liên mồm nói yêu anh, xin lỗi, huhu em thương anh nhất trên đời, anh muốn ăn gì em làm cho anh, huhu nhưng không được ăn kem nha, Trương lão sư, vợ yêu ơi, Hạn Hạn à, anh ơii.
Tks, phiền chết anh rồi.
Nhưng mà Cún con đáng yêu lắm nha, anh thương Cún con nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top