Chương 8: Bắt gian
"Sao lại chạy đến đây vào giờ này?" _ Sau một trận càn quấy cuối cùng 1 Trương Triết Hạn cũng được Thái Tử Phi buông tha. Y ngồi thẳng dậy đối diện với Cung Tuấn, tay xoa xoa vùng cổ và vai mình, nơi vừa được hắn âu yếm đến nổi lưu lại loang lổ vết tích.
"Vì thần nhớ nhung Điện Hạ nên mới nửa đêm nửa hôm lén lút đến thăm người. Ai ngờ ngắm người ngủ một lúc thì thần lại ngủ quên luôn. Nhưng cũng nhờ vậy mà thần mới phát hiện ra Thái Tử Điện Hạ lại thích kiểu vụng trộm như vậy, thật là không ngờ được đó nha." _ Cung Tuấn một tay chống lên mặt bàn, tựa má nghiêng đầu ngắm nhìn Trương Triết Hạn. Tay còn lại vươn tới nắm lấy một góc áo của y giật giật chơi đùa.
"Khụ khụ!" _ Hai tai Trương Triết Hạn đỏ rực, y ho nhẹ một tiếng, giật lại góc áo từ tay Cung Tuấn rồi đứng dậy.
"Trời còn chưa sáng, về phòng ngủ thêm đi." _ Trương Triết Hạn đi vòng qua Cung Tuấn tiến lại góc phòng kéo chăn nệm ra.
Cung Tuấn chỉ im lặng hắn xoay người ngồi xếp bằng chăm chú nhìn Trương Triết Hạn chầm chậm trải hết chăn rồi tới nệm động tác vô cùng thuần thục mà không khỏi bật cười.
Đây là kinh nghiệm y thu thập được suốt mấy ngày không về ngủ với ta đây à? Cười chết ta rồi! Nhìn xem Thái Tử Điện Hạ vậy mà lại tự mình đi trải chăn nệm rồi còn một mình lạnh lẽo ngủ tại thư phòng nữa chứ. Haha (≧▽≦)
Xong xuôi tất cả Trương Triết Hạn cúi người chui vào chăn. Lúc y chuẩn bị ngã người xuống nhắm mắt ngủ mới để ý thấy Cung Tuấn vẫn còn yên vị tại chỗ.
"Ngồi đó làm gì? Còn chưa chịu quay về? Giờ mà còn không ngủ bộ ngươi định thức đến sáng à? Mặc kệ ngươi, ta ngủ đây!" _ Trương Triết Hạn quay người vào trong nhắm mắt ngủ ngon lành. Mấy ngày nay y đã quá mệt mỏi với chuyện trong triều về đến lại bị đóng công văn chất đống trên bàn hành đến nổi không có thời gian để nghỉ ngơi.
Ngay lúc y lim dim chuẩn bị rơi vào mộng đẹp thì phía sau truyền đến một cỗ nhiệt độ ấm nóng. Khỏi cần nghĩ nhiều Trương Triết Hạn cũng thừa biết là Thái Tử Phi nhà mình không chịu về phòng yên ổn ngủ mà lại đi chen chúc với y trong tấm chăn mỏng manh này.
Cung Tuấn vòng tay qua eo Trương Triết Hạn ôm lấy y từ phía sau. Không những đòi chia chăn mà đến cái gối đầu duy nhất cũng bị hắn giành mất. Hắn hiên ngang chiếm lấy rồi lại tự ý thay tay mình vào cho y nằm lên. Sau đó còn không quên ghì chặt vòng tay kéo Trương Triết Hạn xích lại gần mình nhiều nhất có thể. Đến khi cả hai thân thể không còn một kẽ hở mới hài lòng mà nhắm mắt.
Trương Triết Hạn thấy như vầy cũng không ảnh hưởng gì mà lại còn có phần thoải mái nên quyết định mặc kệ hắn luôn. Y thả lỏng cơ thể, qua không bao lâu thì cũng ngủ mất.
Cảm giác yên bình và ấm áp cả hai mang lại cho nhau làm cho giấc ngủ của hai người sâu vô cùng. Mãi cho đến giờ Thìn Trương Triết Hạn mới bị những âm thanh náo loạn bên ngoài đánh thức.
Người nọ vẫn ôm chặt lấy y không hề nới lỏng. Mặc dù không đành lòng đánh thức Cung Tuấn nhưng Trương Triết Hạn vẫn phải lay hắn dậy. Nếu để người khác trông thấy hai người ôm nhau ngủ ở đây thì còn ra thể thống gì lại thêm hiện giờ Cung Tuấn chỉ mặc mỗi trung y dù nhìn sơ vẫn không thể phát hiện ra điểm gì khác thường nhưng y vẫn lo lắng nếu để lộ chuyện hắn là nam nhân thì không biết sống gió gì lại ập đến nữa đây, phòng trước vẫn hơn.
"Cung Tuấn dậy nào, mau về phòng thôi, lát nữa sẽ có người vào đây dọn dẹp đó." _ Trương Triết Hạn thấy hắn vẫn không nhúc nhích gì liền đưa hai tay ôm lấy mặt hắn lắc qua lắc lại.
"A Hạn! Ta còn muốn ngủ!" _ Cung Tuấn vẫn ngoan cố nhắm chặt mặt.
"Không được! Dậy mau! Tên lười này." _ Trương Triết Hạn không chịu buông tha cho hắn, y không những lắc mà còn ra sức vừa xoa vừa nắn vừa nhéo mặt hắn.
"Rồi rồi. Ta dậy rồi nà! Chịu người luôn đó." _ Cung Tuấn nhăn nhó làm mặt đáng thương nhìn Trương Triết Hạn.
"Trẻ con!" _ Trương Triết Hạn nhéo nhéo chiếc mũi thẳng tắp của hắn. Miệng thì mắng nhưng vẻ mặt thì lại hết sức cưng chiều.
Trong lúc gia người đùa giỡn thì trên ngoài vẫn không ngừng ồn ào. Trương Triết Hạn ra đặt ngón trỏ lên môi ra dấu im lặng với Cung Tuấn. Hai người cùng nhau lắng nghe xem bên ngoài đã xảy ra chuyện gì mà huyên náo suốt cả buổi ăn sáng mà vẫn chưa giải quyết xong.
"Ngươi nghe gì chưa? Thủy Vân Di Nương dẫn người đến phòng của Thái Tử Phi bắt gian đấy nhưng người vẫn ở lỳ bên trong không chịu ra." _ Mấy cung nhân vừa nối gót đến phòng Cung Tuấn vừa nhỏ to với nhau.
Trương Triết Hạn và Cung Tuấn trong lòng bốn mắt nhìn nhau.
".........!!!!!"
"Ngươi ở yên đây để ta ra ngoài xem." _ Trương Triết Hạn vén chăn ngồi dậy đi thẳng ra ngoài.
Đợi y đi đến thì trước cửa phòng Cung Tuấn đã đầy ấp người. Ngoài Thủy Vân đang không ngừng ngóng cổ hét vào bên trong thì còn có cả Thanh Ngọc và Phùng Quế Chi đứng một bên nhìn.
"Các ngươi đang làm gì?" _ Trương Triết Hạn lạnh giọng bước đến.
"Điện Hạ." _Tốp người liền chia ra hai bên ngăn nắp cúi đầu hành lễ với y. Ba vị thiếp thân của Thái Tử cũng cúi người nhỏ giọng hành lễ với y.
"Ta hỏi lại lần nữa. Rốt cuộc là chuyện gì?" _ Trương Triết Hạn không đủ kiên nhẫn để xem đám người này diễn kịch nữa bèn gằn giọng.
"Điện Hạ! Thái Tử Phi.... Thái Tử Phi nhân lúc người bận rộn không có ở bên liền lén lút đưa nam nhân khác vào phòng làm chuyện đồi bại đó ạ?" _ Vẫn là cái giọng chanh chua của Thủy Vân phát ra đầu tiên.
"Vậy sao?" _ Trương Triết Hạn cảm thấy thật buồn cười. Cả đêm qua hắn ngủ cùng y vậy mà lại bị người khác nói là thông gian. Vậy không lẽ kẻ thương gian với thê tử nhà mình là mình sao. Nói kiểu gì cũng thấy thật nực cười.
"Đúng vậy ạ! Ả ta thật là trơ trẽn mới vào cung chưa được bao lâu vậy mà lại dám làm ra chuyện động trời như vậy. Điện hạ người nhất định phải xử lý ả ta thật nặng vào." _ Thủy Vân vừa định xích lại ôm lấy cánh tay của Trương Triết Hạn thì liền bị ánh mắt lạnh lùng của y đánh bật ra. Nàng ta chỉ có thể cúi đầu đứng cách xa y một khoảng.
"Người đâu phá cửa cho ta." _ Thái Tử vừa ra lệnh đã thấy hai hai thị vệ của y đi lên dùng chân đạp mạnh khiến cửa phòng nhanh chóng mở toạc ra.
Trương Triết Hạn thông thả tiến vào, những người khác cũng rụt rịch theo sau y. Rèm giường được buông xuống chỉ có thể nhìn thấy hai bóng người mờ ảo đang ôm nhau ngủ say trên giường. Trương Triết Hạn không cần nói hai thị vệ cũng tự hiểu vừa vào phòng đã tiến đến vạch rèm ra sau đó không biết từ đâu lấy ra hai thau nước to đùng dội thẳng vào mặt hai người đó. Hai người ngồi bật dậy ho sặc sụa. Đến tận lúc họ ngẩn đầu lên những người có mặt tại đây trừ Trương Triết Hạn ra thì ai nấy đều vô cùng ngạc nhiên.
"Ngươi, hai ngươi, làm sao lại là hai ngươi? Ả ta đâu? Ả ta trốn ở đâu rồi?" _ Thủy Vân không kiểm soát được trạng thái của bản thân, nàng ta chạy đến lục tung chăn trên giường vẫn không thấy Cung Tuấn đâu.
"Di Nương tìm ta à?" _ Cung Tuấn đi từ ngoài vào, trên người vẫn là bộ trung y mỏng manh và chiếc áo choàng tối qua. Hắn tiến đến đứng bên cạnh Trương Triết Hạn rất tự nhiên mà ôm lấy cánh tay y. Không những thế hắn còn tỏ ra cơ thể mình bị lạnh rồi đem luôn tay còn lại đan vào tay Trương Triết Hạn, mười ngón tay khắn khít chặt chẽ. Ánh mắt nhìn Thủy Vân như ẩn như hiện mà tỏ ra vẻ thách thức.
Chỉ có mình Cung Tuấn là không chú ý đến, thật ra chiếc áo choàng tối qua hắn vô tình chụp lấy lại là chiếc áo thường ngày Thái Tử hay mặc vì thế mọi người chỉ cần liếc mắt một cái đã hiểu rõ tối qua Thái Tử Phi ở cùng ai. Thế là tất cả ánh mắt lại dồn vào người vẫn luôn khăng khăng khẳng định Thái Tử Phi thông gian kia.
__________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top