Chương 6: Ta thật sự không muốn lừa Điện Hạ đâu.
Cung Tuấn sốt không cao nhưng do thân thể mệt mỏi lại thêm Trương Triết Hạn cứ bắt hắn phải nghỉ ngơi suốt nên đến tận ba ngày hắn mới được phép ra ngoài đi lại như người bình thường.
Những ngày qua Trương Triết Hạn luôn ở bên chăm sóc cho hắn. Đối với người này Cung Tuấn càng ngày càng thêm hảo cảm. Y không hề lạnh lùng như mọi người đồn đại. Đôi khi Cung Tuấn còn thấy y rất chi là dễ thương nữa nhất là những lúc bị hắn chọc đến vành tai cũng đỏ bừng.
Cung Tuấn ngồi thẩn thờ bên cửa sổ, mắt đăm đăm nhìn những đóa tường vi đung đưa trong gió.
'Không biết giờ này Mẫu Phi đang làm gì nhỉ? Người có đang nhớ ta như ta đang nhớ người không? Ông ấy sẽ giữ đúng lời hứa chứ?'
Cũng gần một tháng kể từ ngày rời đi, đây là lần đầu tiên trong đời hắn xa Mẫu Phi lâu như vậy. Hắn rất nhớ Mẫu Phi, hắn ước rằng có thể trở ngược thời gian về những ngày tháng không lo không nghĩ trước đây, ngày ngày đều trải qua yên bình bên Mẫu Phi thật là hạnh phúc biết bao.
"Ngươi khóc sao?" _ Trương Triết Hạn không biết từ đâu xuất hiện, y đứng bên ngoài cửa sổ nhoài người vào trong.
"Hử? À.... Ừ .... Không có gì đâu." _ Cung Tuấn theo phản xạ đưa tay lên lau thì đã thấy cả mặt ướt đẫm nước mắt tự bao giờ. Hắn xoa xoa mắt cười với Trương Triết Hạn.
"Để ta. Ngươi cứ lau như vậy mắt sẽ sưng đó." _ Trương Triết Hạn bắt lấy bàn tay đang chà lung tung trên mặt của Cung Tuấn. Sau khi ngăn hắn lại y mới nhóm người nhảy qua bệ cửa. Trương Triết Hạn ngồi xuống bên cạnh, lấy trong ngực ra một chiếc khăn trắng mỏng nhẹ nhàng lau nước mắt cho hắn.
"Ta có thể hỏi vì sao không?" _ Không phải vì tò mò nhưng không hiểu vì sao Trương Triết Hạn lại muốn nghe Cung Tuấn nói ra nguyên nhân. Y cứ luôn muốn biết nhiều hơn, tìm hiểu sâu hơn về người này.
"Ta ôm Điện Hạ có được không?" _ Cung Tuấn không trả lời hắn mà lại bài tỏ mong muốn một cách vô cùng tự nhiên.
"À.... Được!" _ Trương Triết Hạn ngây người vài giây mới khẽ gật đầu.
Được chấp thuận Cung Tuấn liền giang tay ra ôm trọn cả người Trương Triết Hạn. Hắn tỳ cằm lên vai y mắt nhắm nghiền thoải mái mà hít hà mùi hương trên người y. Mùi tử đằng ngọt ngào tỏ ra vây quanh hai người.
Đôi bên đều bảo trì sự im lặng vốn có, Trương Triết Hạn cũng không muốn làm khó Cung Tuấn vì vậy không tiếp tục truy vấn mà nhẹ nhàng đặt tay lên lưng hắn.
"Ta nhớ Mẫu Phi của ta!" _ Cung Tuấn bất giác lên tiếng đánh vỡ không gian thập phần yên tĩnh này.
Trương Triết Hạn không thể làm gì hơn là ăn ủi hắn. Y nâng tay xoa nhẹ mái tóc đen dài của Cung Tuấn.
Con người là vậy, rất chi là khó hiểu. Đôi khi chỉ cần vài hành động nho nhỏ của ai đó cũng đủ làm nhân tâm xao xuyến khôn nguôi.
Lại qua non nửa tháng, ngày tháng tân hôn đã sớm kết thúc, Trương Triết Hạn thân là Thái Tử nên phải trở lại triều đình. Sáng sớm dậy lên triều đến tận trưa mới về.
Trong Đông Cung, đến giờ Thìn Cung Tuấn mới chịu rời giường. Thái Tử ngày nào cũng nghỉ ở chỗ hắn không hề ngó qua mấy tiểu thiếp kia của y lần nào. Dù vậy nhưng nói thật là Cung Tuấn rất khâm phục Trương Triết Hạn, đêm đêm ngủ nhau nhưng ngoài ôm hôn y chưa từng tiến tới dù chỉ một lần.
Cung Tuấn thừa biết điều này, chỉ hành động ôm ôm hôn hôn kia cũng đã đủ vượt xa giới hạn của Trương Triết Hạn rồi. Đáng lẽ Cung Tuấn phải mừng vì như vậy thân phận của hắn sẽ không bại lộ nhưng đâu đó trong lòng hắn lại muốn tiến xa hơn với ai kia, chỉ nhiêu đó đối với hắn vẫn là không đủ.
Cung Tuấn lười biến xuống giường, cũng không gọi Thư Di vào mà tự mình thay y phục. Hắn quay lưng lại với cửa từ từ tháo xuống xiêm y. Đến khi trên người không còn bất cứ mảnh vải nào Cung Tuấn mới đi đến bên tủ gỗ lấy ra một bộ y phục mềm mại. Ngay lúc hắn chuẩn bị khoác lên áo lót thì cánh cửa vốn dĩ đang đóng chặt kia bất ngờ mở ra.
Hôm nay mấy lão già kia ăn không ngồi rồi lại đi chọc giận Hoàng Đế khiến người nổi trận lôi đình đùng đùng bãi triều. Trương Triết Hạn vì vậy được dịp về sớm định là sẽ tìm Thái Tử Phi nhà mình cùng dùng bữa sáng nhưng khi vừa tiến vào phòng lại bắt gặp khung cảnh kia.
Bốn mắt nhìn nhau giây lát, Trương Triết Hạn quay người đóng mạnh cửa, Cung Tuấn cũng nhanh tay khoát lên trung y. Hắn biết đã không giấu được nữa vì vậy quyết định lật ngửa bài với y. Hắn muốn thử đặt cược, cược người trước mắt sẽ tin hắn, lắng nghe lời hắn nói.
Trương Triết Hạn sau khi đóng cửa cũng đã lấy lại bình tĩnh, không nói lời nào chỉ tiến ngồi xuống bên giường nhìn hắn. Cung Tuấn cũng ngồi xuống đối diện y. Hắn hít sâu một hơi nhìn vào mắt Trương Triết Hạn.
"Điện Hạ tin ta không?" _ Cung Tuấn không đầu không đuôi hỏi Trương Triết Hạn.
"Tin!" _ Trương Triết Hạn ngắn gọn đáp.
"Ta... Ta thân là Cửu Hoàng Tử nhưng từ khi còn trong bụng đã theo Mẫu Phi đến Lãnh Cung. Cứ thế ta cùng người ngày ngày vui vẻ sống qua hai mươi năm. Bỗng nhiên đến một ngày Hoàng Thượng tìm đến bảo ta thay Thập Bát muội muội gả cho ngươi." _ Cung Tuấn hơi ngừng lại quan sát tâm tình Trương Triết Hạn.
"Ngươi không đồng ý?" _ Trương Triết Hạn bình tĩnh đến lạ thường hỏi lại hắn.
"Đúng vậy. Nhưng Hoàng Thượng lại bắt Mẫu Phi của ta còn kéo người ra tàn nhẫn mà đánh. Ta vùng ra khỏi quân lính chạy đến đỡ cho người nhưng vẫn không kịp người đã bị trúng hai gậy lên lưng. Sau khi đánh đủ Hoàng Thượng còn nói nếu như ta không làm theo thì sẽ không để Mẫu Phi ta yên nên ta đành lừa người dối mình mà đến đây."_ Cung Tuấn trong lòng thấp thỏm không yên, y càng bình tĩnh càng làm hắn lo lắng.
"....." _ Trương Triết Hạn không nói lời nào chỉ im lặng nhìn chằm chằm hắn.
"Ta thật sự không muốn lừa Điện Hạ đâu. Người.... Người...." _ Sự im lặng của Trương Triết Hạn làm lòng Cung Tuấn vô cùng khó chịu. Hắn nhích người đến gần Trương Triết Hạn chụp lấy hai tay y.
"Ta ra ngoài một lát. Ngươi.... Ngươi mặc y phục xong thì đi dùng bữa đi, bỏ bữa không tốt cho cơ thể đâu." _ Trương Triết Hạn rút tay ra đứng dậy đi thẳng ra ngoài.
Cung Tuấn nhìn theo bóng lưng Trương Triết Hạn mà thở dài. Cung Tuấn không biết Trương Triết Hạn có chấp nhận mình không nhưng hắn vẫn cứ muốn tin vào y.
___________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top