Chương 3: Lời đồn kia là sai sao?


Chắc hẳn là quá mệt mỏi Cung Tuấn cả đêm bị người ta coi là gối ôm vẫn không hay biết gì. Đến tận hừng đông hắn mới khẽ rục rịch tỉnh dậy vì đói. Suốt khoảng thời gian từ lúc tiến vào làm lễ đến tận bây giờ trong bụng Cung Tuấn cũng chỉ có vài ba quả nho mà hắn đã ăn trên kiệu thôi.

Cơn đói quả là lợi hại, bụng Cung Tuấn nảy giờ cứ sôi ùng ục miết. Hắn vốn đã muốn nhắm mắt cho qua, cố gắng nhịn đến khi trời sáng nhưng bao tử không cho phép cứ biểu tình mãi thôi.

Cung Tuấn bực mình mở mắt, đập vào mắt hắn là bờ ngực của tướng công hắn. Khi trở về Trương Triết Hạn đã ngà ngà say nên không hề cởi hỉ phục ra mà cứ thế leo lên ngủ luôn. Cung Tuấn vội vàng nhìn lại người mình.

'Mai mà y phục vẫn còn nguyên!' _ Cung Tuấn thở phào trong lòng. Nếu mà cởi ra thì chỉ có đường chết.

Lúc trước Cung Tuấn vẫn nghĩ là Phụ Hoàng mình điên rồi. Dù cho Thập Bát muội muội có không chịu gả đi thì vẫn còn biết bao nữ tử khác. Ở Đại Thục có hàng tá mỹ nữ, không phải chỉ cần người hô một tiếng thì ai cũng sẽ tình nguyện trở thành công chúa rồi gả đi sao? Tại sao cứ phải là Cung Tuấn hắn chứ? Một vị Cửu Hoàng Tử chưa bao giờ có danh có phận từ khi sinh ra vẫn luôn quanh quẩn ở chốn lãnh cung cùng mẫu phi. Hắn vốn dĩ là nam nhân vì vậy chỉ cần đến lúc động phòng thì tất cả sẽ bại lộ và Đại Tần cũng sẽ lấy đây là cái cớ để tiếp tục đánh Đại Thục.

Nhưng Cung Tuấn đã lầm, mọi chuyện đều nắm gọn trong sự tính toán của Phụ Hoàng hắn. Trên đường đến đây Cung Tuấn được đưa cho một quyển sách, trong đó có tất cả tiểu sử cũng như tính cách của Thái Tử Đại Tần. Đến cả sở thích của y cũng đều được liệt kê chi tiết.

Cũng từ đó mà Cung Tuấn biết được Trương Triết Hạn vốn dĩ không ham mê nữ sắc hay nói cách khác ngoài luyện võ đánh trận y trước nay chưa từng có sở thích nào khác, cũng chưa bao giờ đụng đến nữ nhi. Nữ quyến trong Đông Cung hoàn toàn là được các hoàng tử khác xem như quà cáp mà mang sang. Kể từ khi bọn họ nhập cung số lần gặp mặt Thái Tử cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Dù bọn họ có cố gắng thế nào Trương Triết Hạn cũng không hề để mắt đến. Y cũng chưa một lần đặt chân đến Tây Uyển có bọn họ. Vì vậy gần đây luôn có lời đồn là Thái Tử Đông Cung không có hứng thú với nữ nhân là vì vốn dĩ ngay từ đầu người đã thích nam nhân.

Cung Tuấn khi đọc đến đây mới hiểu vì sao Phụ Hoàng hắn không hề sợ chuyện này lộ ra vì chuyện Trương Triết Hạn động vào người hắn là chuyện không thể nào nhưng bây giờ là sự tình gì đây. Không phải y đang ôm hắn đây hay sao. Chẳng lẽ lời đồn kia là hoàn toàn sai sự thật sao? Y vẫn có thể động vào nữ nhân sao?

Cung Tuấn nhẹ nhàng gỡ bàn tay đang đặt trên hông mình ra. Sau đó vẫn với tư thế nằm nguyên mà khéo léo nhấc cái chân đang quấn vào chân hắn lên. Nhưng dù đã vô cùng cẩn thận vẫn không thể không đánh thức người trước mắt.

Trương Triết Hạn đang say ngủ thì cảm giác được vài bộ phận trên cơ thể mình đang bị ai kia đụng vào. Những ngón tay thon dài từ từ chạm vào da thịt y, cử chỉ vô cùng nhẹ nhàng nhưng đối với một nam nhân trưởng thành đang ngủ vào buổi sáng sớm lại thêm hành động kia thuộc về thê tử mới cưới của mình thì thử hỏi y làm sao mà bình tĩnh được đây. Vô tình Cung Tuấn đã khơi dậy bản của tính nam nhân trong người Trương Triết Hạn.

Ngay lúc Cung Tuấn vừa thở phào nhẹ nhõm chuẩn bị ngồi dậy thì người nảy giờ vẫn luôn say ngủ bên cạnh đột nhiên nhào qua. Hành động của y vô cùng nhanh lẹ chỉ mất mấy giây đã đặt trọn Cung Tuấn dưới thân.

Cung Tuấn còn chưa kịp định thần lại thì Trương Triết Hạn đã xông đến cướp lấy đôi môi hắn một cách mạnh bạo. Đây đều là nụ hôn đầu của hai người vì vậy ngoài cắn xé nhau để thỏa mãn dục vọng của bản thân ra thì không hề có một kỹ xảo nào khác.

Cung Tuấn sau một chốc ngây người cũng đã dần dần buông thả bản thân mà hoà vào với Trương Triết Hạn cũng. Có thể là vì bị cơ thể điều khiển cũng có thể là vì lý trí của hắn muốn như vậy.

"Haa~!"

Cuối cùng hai người cũng buông nhau ra. Trương Triết Hạn không tin vào mắt mình, vậy mà y lại có phần yếu thế hơn thê tử nhà mình sao. Dù Cung Tuấn cũng đang hé miệng thở dốc nhưng không hề giống kiểu khó khăn hít lấy hít để như y. Lại thêm Trương Triết Hạn cảm thân thân thể có chút mềm nhũn mặc dù y đang đè trên người Cung Tuấn nhưng nhìn kỹ lại thì cứ như hắn đang ôm trọn lấy y vậy. Bàn tay Cung Tuấn bấy giờ vẫn luôn đặt trên eo Trương Triết Hạn không ngừng so nắn.

Trương Triết Hạn có phần không cam tâm, y không thể để bản thân thua thế trước mặt thê tử được vì vậy lại nhắm ngay môi hắn vồ tới lần nữa. Cung Tuấn thấy y làm vậy cũng không né tránh cứ như vậy cong nhẹ môi nghênh chiến. Nhưng khi hai môi vừa chạm vào nhau thì ngoài cửa vang lên tiếng của quản gia.

"Thái Tử, Thái Tử Phi nên dậy rồi ạ" _ Thường Hi không dám lớn tiếng, gã cố gắng hết sức điều chỉnh giọng của mình sao cho vừa đủ nhằm tránh làm cho Thái Tử tức giận. Bởi chỉ cần người tự thức dậy thì không sao nhưng nếu trong lúc người đang ngủ mà bị người khác đánh thức thì tâm tình sẽ trở nên vô cùng xấu và rất có thể sẽ làm ra những điều không thể lường trước được.

"Chờ bên ngoài đi." _ Người lên tiếng không phải là Trương Triết Hạn mà là Cung Tuấn. Hắn nói xong thì lại tiến tới không hề có ý định dừng lại.

"Cung Tuấn dừng lại đi, dậy thôi nào." _ Trương Triết Hạn chống tay xuống ngực Cung Tuấn ngăn cản hành động không biết chừng mực của hắn lại.

"Được rồi. Cho Điện Hạ nợ đó lần tới ta sẽ không dễ dàng bỏ qua cho người vậy đâu!" _ Cung Tuấn di chuyển một tay lên ấn gáy Trương Triết xuống thơm phớt lên má y một cái. Tay còn lại thì hư hỏng mà lần mò xuống bóp mạnh một bên mông căng tròn của Trương Triết Hạn.

Hành động bất ngờ của Cung Tuấn làm Trương Triết Hạn giật nảy người, y tròn mắt nhìn chằm chằm Cung Tuấn sau đó vài giây thì dùng hết sức bật người dậy. Trương Triết Hạn leo xuống khỏi người Cung Tuấn trở lại bên phần giường của mình, ánh mắt vẫn khó tin dán chặt vào hắn.

"Hôm nay phải vào Cung vấn an Mẫu Hậu còn không thay y phục sẽ không kịp mất."

Trương Triết Hạn nói xong câu đó cũng thôi nhìn Cung Tuấn. Cung nhân đợi sẳn bên ngoài cuối cùng cũng được truyền vào để giúp họ thay y phục và làm vệ sinh cá nhân. Cung Tuấn nhìn một mảng đỏ trên tai y mà không khỏi mỉm cười.

'Người gì mà dễ thương thế không biết'

Còn nhóm cung nhân sau khi thấy rõ vết tích chiến đấu kịch liệt của hai vị chủ tử thì cũng chỉ biết đỏ mặt cúi đầu nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ. Mãi đến khi Trương Triết Hạn ngồi xuống nhìn vào gương mới phát hiện ra môi mình đã sưng tấy. Y liếc mắt nhìn lại thê tử của mình thì đập vào mắt y chỉ có đôi môi có chút đỏ và ánh mắt mờ ám của ai kia. Vì thế Trương Triết Hạn dứt khoát quay đầu trở lại không thèm nhìn Thái Tử Phi nhà mình nữa.

Mặc dù mắt luôn dính lên người phu quân nhưng Cung Tuấn vẫn còn đủ sáng suốt để không bại lộ. Hắn tự mình xách y phục ra sau màn che thay cũng như không cho ai lại gần chạm vào người mình. Người Cung Tuấn cho theo hầu hạ hắn từ đầu đến cuối cũng chỉ có Thư Di nha hoàn hồi môn của hắn.

___________________________________________

Kỳ ghê nhìn người ta hoài à 😁😁

Tay hư a~~~😄😄😄

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top