Chương 20: Thái Tử trở về.
Thời gian nháy mắt đã qua một tháng, mọi chuyện cũng đã dần trở về với quỹ đạo đáng có của nó. Người nhiễm bệnh cũng đã được điều trị hết. Bách tính dưới sự giúp đỡ của quan phủ không mấy chốc đã an ổn trở lại. Người nào làm nông thì trở lại với đồng ruộng, người nào buôn bán thì cũng quay về với hàng quán của mình. Đường phố Đông Châu lại trở về với dáng vẻ sung túc trước đây. Nhà nhà đều an yên, người người đều tươi vui.
Thái Tử cao quý của Đại Tần cuối cùng cũng đã hoàn thành nhiệm vụ của mình một cách hoàn hảo nhất. Trương Triết Hạn bắt đầu lên đường trở về Hoàng Thành trong sự yêu thương và nuối tiếc của hàng nghìn hàng vạn bách tính Đông Châu.
Phu phu Thái Tử lúc nào cũng dính nhau như sam, trên đường về cũng không quên quấn lấy nhau cả ngày trong xe ngựa. Trương Triết Hạn dù ngại đỏ mặt vẫn bị Cung bạch tuộc Tuấn vừa đu vừa bám cứng không tha.
"Ngày mai vào Thành rồi! Ngươi còn chưa chịu về à?!" _ Trương Triết Hạn khẽ nhúc nhích bả vai, buộc cái tên không biết xấu hổ đang không thành thật dựa vào người y ăn tàu hũ kia.
"Không! Ta không muốn xa A Hạn~!! Đừng đuổi ta đi mà phu quân ah~~!!" _ Cung Tuấn dúi cái đầu cún của mình vào người đối phương không ngừng cọ a cọ a!.
"Không biết xấu hổ!" _ Trương Triết Hạn cũng chỉ nhắc cho có lệ, chứ trong lòng y thừa biết là hắn sẽ tự biết đường mà chuồn về trước thôi.
Tối đến đoàn người nghỉ chân lại ở ngoại thành, chuẩn bị ngày mai sẽ oan oan liệt liệt mà bước vào Hoàng Thành. Mãi đến đêm khuya, Cung Tuấn mới từ từ mở mắt, hắn nhìn xuống người trong lòng rồi lại nhẹ nhàng hạ xuống mái tóc mượt mà kia một nụ hôn thật khẽ.
"Ta về Đông Cung chờ ngươi!" _ Cung Tuấn như có như không mà thủ thỉ vào tai Trương Triết Hạn. Sau đó mới từ trên giường của y ngồi dậy, rồi lại không nỡ mà cúi người tìm đến cánh môi hồng hồng của ai kia.
"Chưa đi mà ta ta đã thấy nhớ ngươi rồi! A Hạn ngươi phải nhanh nhanh về tìm Tuấn Tử của ngươi đó nha!!" _ Sau một hồi lưu luyến không buông, mãi cho đến khi hai vành môi của Trương Triết Hạn đã có phần sưng lên, người cũng sắp tỉnh dậy đến nơi hắn mới lương không tình tâm không nguyện mà phóng ra cửa sổ rời đi.
Lúc sau người trên giường mới từ từ động đậy thân mình. Trương Triết Hạn nghiêng người rút sâu vào chăn bông như thể không chút nào để tâm nhưng nào ngờ đôi tai đỏ ửng kia lại không thèm nể mặt mà bán đứng y.
"Cái tên xấu xa! Chỉ biết bất nạt người đang say giấc là giỏi. Đợi xem ngày mai ta về sẽ thu thập ngươi như nào!!"
Ngày hôm sau, khi nắng vàng rọi vào khắp hẻm lớn ngõ nhỏ trong Hoàng Thành cũng là lúc Đông Cung chào đón Thái Tử Điện Hạ trở về.
Xe ngựa dừng lại trước cổng lớn Đông Cung, Trương Triết Hạn soái khí ngời ngời vén lên màn xe, thong thả mà bước xuống. Nghênh đón y không ai khác chính là hai vị thiếp thân Phùng Quế Chi và Thanh Ngọc kia.
Trương Triết Hạn không nhanh không chậm lướt qua một lược nhưng người vốn dĩ phải đứng đầu ở đây để hoan nghênh y trở về vẫn không thấy đâu. Tâm tình của Thái Tử Điện Hạ bỗng chốc chẳng thấy tâm hơi, không những thế không khí xung quanh cũng không biết vì sao mà đột nhiên hạ thấp không phanh.
Gương mặt tươi cười của hai vị thiếp thất cũng trở nên cứng ngắc, trong lòng không ngừng tự hỏi mình có làm gì khiến cho người trước mặt không vừa ý không. Hai nàng còn chưa kịp tự vấn xong thì đã nghe thấy tiếng giày không nặng không nhẹ giậm xuống lớp sỏi được lót tỉ mỉ nơi lối đi bên trong truyền ra.
Không để bất cứ ai kịp phản ứng một thân ảnh trong xanh như ngọc đã xuyên qua đoàn người vọt đến phía Trương Triết Hạn. Một thân thanh y dán sát vào người Trương Triết Hạn, hai tay không nói hai lời cũng quấn chặt lấy cổ y.
"Cuối cùng Điện Hạ cũng chịu về rồi, thần nhớ người lắm lắm a!" _ Cung Tuấn như thể coi mình là một bé cún to xác, hắn đu lên người Trương Triết Hạn không ngần ngại gì mà đung đưa đung đưa không ngớt.
"Ta cũng rất nhớ ngươi!!" _ Trương Triết Hạn không còn cách nào khác ngoài việc thuận theo người này.
Ngoài mặt tuy là vậy nhưng trong lòng Trương Triết Hạn không khỏi oán thán : 'Tên Tuấn Tử chết tiệt!! Ngươi làm ơn sống lương thiện chút đi ah!!'
Hai người cứ thế mà tình chàng ý thiếp, trong mắt cả hai không những tràn đầy nhu tình mà đến cả mấy câu thủ thỉ của hai người cũng chứa chan vô vàn mật ý.
Người xung quanh cũng chỉ có thể giả mù giả điếc mà thôi. Ai nấy đều biết thân biết phận mà tự mình điều chỉnh tầm mắt của bản thân, hết nhìn chim trên trời rồi lại nhìn kiến dưới đất. Hai thiếp thân kia cũng biết địa vị hiện tại của mình không thể nào tranh lại vị Thái Tử Phi được sủng mà kiêu này bèn mạnh ai nấy đều nhìn sang hai hướng khác nhau. Trong lòng không khỏi mặc niệm 'mắt không thấy tim không đau a'.
Bầu không khí ngượng nghịu này tồn tại một khoảng thời gian cũng kha khá dài, dài đến nỗi người mọi người dần tự lừa mình dối người là bản thân mình tàn hình luôn rồi hai người mới chịu buông nhau ra.
"Ngẩn người ra đó làm gì? Còn không mau mang đồ vào trong?!" _ Lúc này Trương Triết Hạn mới nhận ra tình cảnh thập phần khó nói xung quanh. Trong lòng y lại không khỏi nguyền rủa tám đời tổ tông cái tên đang nhập vai đến không biết trời chân mây đất vẫn còn đang không biết xấu hổ mà làm tổ trong ngực y kia. Không nở mắng hắn thì chỉ đành phóng lửa giận ra xung quanh cho đỡ tức vậy.
"Điện Hạ! Chúng ta cũng vào thôi." _ Cung Tuấn mắt long lanh nhìn Trương Triết Hạn.
Trương Triết Hạn gật nhẹ đầu rồi vòng tay qua ôm trụ lấy eo Thái Tử Phi nhà mình kéo người vào trong.
Đoàn người bị bỏ lại phía sau vẫn còn bàng hoàng trước sự kiện vừa diễn ra trước mắt. Hận không thể chộc mù mắt mình a, không những bị thồn cẩu lương mà còn bị hưởng đạn lạc ah. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng vẫn vừa lấy khăn chấm nước mắt vừa nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ được giao.
__________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top