Chương 2: Đêm Tân Hôn


Đi được hơn nửa đường, Trương Triết Hạn nhận thấy bàn tay đang nắm tay mình chợt run lên, sau đó có phần siết chặt liền cố ý thả chậm cước bộ.

Đi thêm được vài bước thì Trương Triết Hạn thả tay Cung Tuấn ra, đổi thành đỡ khủy tay hắn. Y nhẹ nhàng vừa đỡ vừa dìu hắn từng bước từng bước một cùng nhau đi hết đoạn đường còn lại.

Cung Tuấn đã ngẩn người vào lúc tay Trương Triết Hạn ly khai. Giờ Cung Tuấn mới nhận ra là y đang hết mực chiếu cố hắn.

Không lẽ y nhận ra trên người mình còn có vết thương?

Hay chỉ đơn giản là lễ nghi cần có?

Qua lớp khăn voan mỏng Cung Tuấn liếc mắt trộm nhìn Trương Triết Hạn. Y không hề nhìn hắn vì thế hắn chỉ thấy được nửa bên mặt y. Gương mặt vô cùng nghiêm túc, mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm phía trước.

Điểm cuối chặng đường đặt một chậu than đang cháy đỏ rực. Trương Triết Hạn đỡ Cung Tuấn giúp hắn thuận lợi vượt qua rồi cùng nhau bước qua ngưỡng cửa khá cao tiến vào Đại Điện.

Bên trong Điện, các vị văn võ bá quan, hoàng thân quốc thích mặc triều phục trang trọng đứng dọc hai bên. Hoàng Đế thân khoác long bào, đầu đội thông thiên quan. Bên cạnh người đương nhiên là Hoàng Hậu, trên người là phượng bào, đầu mang thiên nghi quan. Hai người sóng vai nhau ngồi nghiêm chỉnh trên chính vị.

Khi nhìn thấy Thái Tử và Thái Tử Phi chậm rãi bước vào các quan viên đều khom lưng cúi đầu.

Nghi thức kết hôn vốn đã rườm rà mà đã Hoàng Tộc thì lại thêm thập phần phức tạp. Cung Tuấn quỳ xuống đứng lên vài lượt đã thấy lưng mình toát một tầng mồ côi lạnh, hai chân bắt đầu có chút run. Mồ hôi thấm vào vết thương có phần hơi xót khiến Cung Tuấn phải mím chặt môi. Vết thương do bị trượng tạo thành nên hầu hết đều nằm ở lưng và trải dần xuống đùi.

Lại thêm mỗi lần hai người bọn họ cúi đầu là y như rằng quan ti lễ lại mở miệng đọc ra một tràn lời nguyện cầu gì đó dài ngặt nghẽo. Đợi đến khi đám lễ tiết kết thúc cũng là lúc tác dụng của viên thuốc mà Cung Tuấn đã uống biến mất.

Cuối cùng cũng kết thúc rồi!!!

Cung Tuấn trong lòng còn chưa hết mừng rỡ thì sự cố bất ngờ đã ập đến. Khi Cung Tuấn vừa bước ra khỏi Đại Điện thì cơ thể lập tức mềm nhũn ra, thân mình không tự chủ được mà lung lay. Dù Cung Tuấn biết phía sau vẫn còn hàng trăm đôi mắt đang dán vào mình và Thái Tử nhưng thân thể hắn lại không nghe lời cứ thế lảo đảo ngã về phía trước.

Ngay lúc Cung Tuấn tưởng chừng như mình sắp phải tặng một hôn cho lão thổ địa già nua vừa lùn vừa xấu thì một bàn tay vừa ấm áp vừa hữu lực bất ngờ từ đâu xuất hiện choàng qua siết chặt lấy eo hắn. Sau đó tăng thêm vài phần lực đạo giúp Cung Tuấn chống đỡ cơ thể đứng thẳng dậy.

Cung Tuấn quay đầu sang đúng lúc bắt gặp ánh mắt Trương Triết Hạn cũng đang nhìn mình. Hai người cứ thế nhìn nhau trong giây lát. Trương Triết Hạn là người thoát ra khỏi bầu không khí ái muội này trước tiên, y ôm lấy eo Cung Tuấn để hắn dựa vào người mình lại cùng nhau chầm chậm rảo bước trở về đoạn đường cũ.

Cung Tuấn vừa nhìn Trương Triết Hạn vừa nhẹ nhàng nhéo nhéo lên mu bàn tay đang đặt trên eo mình. Trương Triết Hạn cũng nhìn lại Cung Tuấn, y biết hắn muốn nói cảm ơn vì vậy y cũng dùng hai ngón tay khẽ khều khều eo hắn thể hiện không có gì.

Sau khi tình chàng ý thiếp xong Cung Tuấn mới nhận ra thảm kịch mình sắp và đang phải trải qua. Hắn và Trương Triết Hạn phải tự thân vận động cùng nhau đi bộ về Đông Cung.

Cái thể loại lễ nghi quái quỷ gì đây? Tên nào soạn ra mấy cái thứ chết tiệt này có ngoan thì bước ra bản Hoàng Tử à không bản Thái Tử Phi đây sẽ cho ngươi biết tay. Chỉ hành sát ta đây là giỏi thôi.

Cung Tuấn vừa kêu trời gọi đất trong lòng đau khổ vô vàn vừa để phu quân của mình lê theo thân thể tàn tạ của mình về.

Về đến tẩm cung Trương Triết Hạn đã đỡ Cung Tuấn đến bên giường nhẹ nhàng để hắn ngồi xuống.

Do tác dụng của thuốc đã hết nên suốt chặng đường trở về cứ mỗi một bước đều như đi trên mũi đao. Đau đớn khiến cho toàn thân Cung Tuấn ướt đẫm mồ hôi. Khi ngồi được xuống giường tầm mắt Cung Tuấn đã mơ hồ. Đợi đến khi tất cả người hầu đều rời khỏi thì trước mắt Cung Tuấn cũng đã tối đen như mực.

Cửa phòng vừa đóng lại, Trương Triết Hạn cũng tiến đến y đưa tay định vén khăn voan lên nhưng còn chưa đụng được vào thì người đối diện bỗng nhiên thẳng tắp đỗ vào ngực mình. Trương Triết Hạn theo bản năng giữ lấy Cung Tuấn không để hắn ngã xuống đất.

Do động tác quá mạnh nên khăn voan cũng trượt xuống khỏi đầu Cung Tuấn để lộ ra khuôn mặt nhợt nhạt của hắn. Nhưng Trương Triết Hạn vẫn phải cảm thán rằng người này thật sự rất đẹp.

Trương Triết Hạn ngây ngẩn đắm chìm vào nhan sắc của Cung Tuấn nên cứ mãi ghì lấy người ra không buông. Lúc thấy mặt Cung Tuấn, Trương Triết Hạn mới chính thức hiểu thế nào là diễm lệ, những lời khen ngợi của Sứ thần Đại Thục về công chúa của bọn họ quả thật không có nửa chữ là dối trá.

Đầu óc quay cuồng trong phút chốc cũng dần dà khôi phục lại như. Cung Tuấn tự thấy tự thế của bản thân có phần khó chịu vì thế hắn khẽ động một chút báo hiệu cho đối phương. Trương Triết Hạn lúc này mới hồi phục tinh thần, y nới lỏng vòng tay cúi nhìn người trong lòng.

"Người thấy đỡ hơn chưa?" _ Thanh âm của Trương Triết Hạn vô cùng êm tai, vừa mạnh mẽ lại vừa trầm ổn.

Cung Tuấn cũng ngửa mặt lên nhìn y, không có bất kỳ thứ gì ngăn cách gương mặt tuấn mỹ như ánh trăng sáng trong đêm xuất hiện trước mắt hắn. Toát lên vẻ cao quý và điềm tĩnh khiến người khác nhìn vào không giận cũng tự uy vô cùng thu hút.

"Thần thất lễ rồi, xin Điện Hạ thứ tội!"

"Không sao!" _ Chỉ cần nhìn vào đôi mắt long lanh của người đối diện thì ai mà có thể hạ khẩu trách tội được cơ chứ huống chi đây còn là thê tử đẹp như hoa của Trương Triết Hạn y chứ.

"Cùng uống rượu hợp cẩn nào!"

Trương Triết Hạn buông người đang tựa trong lòng mình ra, để hắn ngồi dậy đàng hoàng mới đứng dậy rót rượu.

Cả hai vừa uống xong thì bên ngoài cũng đã truyền đến giọng nói the thé của một tiểu thái giám.

"Đến giờ tham gia yến tiệc rồi thưa Điện Hạ."

"Ngươi nghỉ ngơi đi xong yến tiệc ta sẽ trở về." _ Trương Triết Hạn không trả lời thái giám, mắt y chăm chăm nhìn Cung Tuấn dặn dò. Sau đó nhẹ nhàng đoạt lấy lý rượu từ trong tay Cung Tuấn đứng dậy đặt lên bàn rồi mới rời đi.

"Các ngươi canh giữ bên ngoài, không cho bất cứ ai đến làm phiền Thái Tử Phi nghỉ ngơi." _ Ra đến cửa Trương Triết Hạn vẫn không quên căn dặn đám cung nhân ngoài cửa.

"Rõ"

Sau tiếp đáp lại của mấy cung nhân thì không còn bất kỳ tiếng động nào phát ra nữa. Không gian lập tức chìm vào không khí yên tĩnh.

Cung Tuấn nhìn theo bóng lưng cao ngất của Trương Triết Hạn có chút ngây ngốc. Nhưng thân thể đau nhức ủa bản thân không cho phép tâm hồn hắn bay bổng quá lâu, Cung Tuấn kéo cái gối đỏ to đùng qua kê dưới đầu từ từ nằm xuống. Cung Tuấn kéo chăn cũng đỏ cũng kém gì cái gối qua đắp ngang hông rồi tự mình tìm một tư thế thoải mái nhất bắt đầu chợp mắt.

Quá nửa đêm, Trương Triết Hạn cũng trở lại. Y đã ngà ngà say, ánh mắt có phần mông lung lướt khắp phòng, cuối cùng dừng lại ở trên giường. Trương Triết Hạn tiến đến bên giường hạ mắt nhìn tiểu mỹ nhân đang thoải mái say ngủ giữa lớp chăn đệm đỏ tươi mềm mại.

"Đêm tân hôn mà lại ngủ trước bỏ mặc tướng công của mình như vậy là không tốt rồi!" _ Trương Triết Hạn cũng không muốn đánh thức Cung Tuấn nên âm điệu phát ra vô cùng nhỏ. Y khẽ cười rồi cũng cởi giày leo lên giường chui vào chăn cùng Thái Tử Phi nhà mình. Trương Triết Hạn ôm lấy người vẫn đang say ngủ không biết trời trăng gì kia vào lòng, xong xuôi hết mọi việc mới hài lòng nhắm mắt từ từ chìm vào mộng đẹp cùng với ái thê.

___________________________________________






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top