Chương 19: Tỉnh lại.


Sau khi ra khỏi hang, Trương Triết Hạn ôm lấy cánh tay hầu như đã không còn cảm giác của mình một đường xuống núi. Máu từ cánh tay vẫn không ngừng nhỏ xuống theo từng bước chân của y.

Trương Triết Hạn không biết bản thân đã đi bao lâu, cho đến khi trước mắt nhòa đi y mới thở hắt ra mà dừng lại. Ngồi xuống một cách khó nhọc, y nhắm hờ mắt dựa hẳn người mình vào thân cây phía sau.

Dự là sẽ để thân thể nghỉ ngơi chốc lát rồi sẽ tiếp tục lên đường nhưng một khi mắt đã nhắm lại thì không cách nào mở ra nổi. Dù Trương Triết Hạn có cố gắng thế nào thì cũng chỉ có ý thức thanh tĩnh mà thôi còn thân thể thì hoàn toàn không còn nghe theo điều khiển của y.

Mình phải tỉnh táo lại, phải ngồi dậy và đi tiếp.

Tuấn Tử vẫn còn đợi mình, vẫn còn rất nhiều người đang chờ mình cứu.

Mình không thể tiếp tục thế này, không thể dừng lại ở đây, không thể cứ thế mà từ bỏ được.

Nếu còn chậm trễ Tuấn Tử sẽ gặp nguy mất, thân thể của hắn đã không còn chống đỡ được bao lâu nữa, mình lại đi nhiều ngày như vậy, bây giờ mà còn không gấp rút trở về e rằng mình sẽ phải hối hận cả đời mất.

Trương Triết Hạn không ngừng cố gắng, không ngừng thuyết phục bản thân nhưng mắt vẫn không cách nào mở nổi, thân thể vẫn không cách nào nhúng nhích được dù chỉ là một ngón tay cũng không.

Cung Tuấn trong bộ hỉ phục đỏ tươi ngày đại hôn, dáng vẻ mừng rỡ mỗi khi thấy y hạ triều trở về và cả những lúc cả hai dính chặt lấy nhau. Những hình ảnh của Cung Tuấn, những khoảng khắc của cả hai lần lượt xuất hiện trong tâm trí Trương Triết Hạn. Từng dáng vẻ, từng cử chỉ của Cung Tuấn nối tiếp nhau hiện lên như đang nhắc nhở y phải mạnh mẽ phải kiên cường không được bỏ cuộc. Nụ cười rạng ngời của ai kia như cố vũ y, tiếp thêm sức mạnh cho y vậy.

Trương Triết Hạn dùng hết sức mạnh tinh thần để đấu tranh với chính mình. Rốt cuộc y đã thành công và giành lại được sợi dây lý trí cuối cùng của mình.

Khoảnh khắc Trương Triết Hạn mở mắt ra thì y đã thấy được những người cận vệ đang tìm kiếm mình. Họ đã phát hiện và lần theo vết máu tới đây và đã thấy được y.

Vết thương của Trương Triết Hạn được xử lý, máu cũng đã được cầm lại. Và tất nhiên là y đã được họ hộ tống về lại Đông Châu.

Không tốn bao nhiêu thời gian thì họ đã về đến nơi. Sau khi tận tay đưa Ô Lan Mộc cho đại phu thì Trương Triết Hạn cũng triệt để mất đi ý thức.

Đợi đến khi Trương Triết Hạn tỉnh dậy cũng đã là chuyện của mấy ngày sau.

"Cung công tử." _ Một cận vệ đang đi tuần thì bắt gặp Cung Tuấn tay cầm bát thuốc vừa đến trước cửa phòng Thái Tử nên dừng lại chào hắn.

"Ngươi đi tuần à?" _ Cung Tuấn thấy vậy cũng thuận tiện hỏi han hắn mấy câu.

"Đúng vậy a! Công tử lại đến thăm Điện Hạ sao?"

Mấy ngày nay người trong phủ đều biết vị Cung công tử luôn đi theo bên cạnh Thái Tử Điện Hạ kia là người có địa vị đặc biệt đến thế nào. Hầu như từ lúc khoẻ lại hắn luôn không quản ngày đêm mà túc trực bên người Thái Tử. Không những chăm lo việc thuốc than mà đến cả việc làm sạch hay thay y phục đều do một tay hắn đảm nhiệm hết.

Đến nay Thái Tử của họ vẫn chưa tỉnh dậy, mọi việc lớn nhỏ đều do Phó Tướng Đằng Vệ quyết định, Phó Tướng đã không lên tiếng thì làm sao đám tép riu như họ dám dị nghị gì.

Còn vì sao Đằng Vệ không can thiệp đó lại là chuyện mà ngoài hắn và Thái Tử Điện Hạ ra thì không ai được biết đến. Chuyện là trước hôm Trương Triết Hạn lên đường đi tìm thảo dược, y đã gặp riêng Đằng Vệ ngoài việc bàn giao lại mọi chuyện ở Đông Châu y còn nói rõ cho hắn biết về thân phận của Cung Tuấn vì y muốn hắn toàn tâm toàn ý mà trông chừng Cung Tuấn giùm y.

Khi biết chuyện Đằng Vệ cũng rất chi là bàng hoàng nhưng đây là chuyện riêng của chủ tử, hắn cũng không tiện mà nói xen vào. Với lại hắn đi theo Thái Tử là do bái phục sức mạnh uy vũ cũng như cách đối nhân xử thế của y cho nên hắn cũng không mấy để tâm đến những chuyện thế này. Dù gì hắn cũng nhận thấy vị Thái Tử Phi này ngoài việc rất chi là yêu thương Thái Tử của bọn họ ra thì bản lĩnh cũng không tồi.

"Ừm! Thôi ngươi cứ tiếp tục công việc đi, ta phải vào với Thái Tử rồi."

"Không làm phiền công tử nữa, người mau vào đi." _ Người cận về nói xong thì cũng rảo bước đi ngay.

Cung Tuấn thấy hắn đi rồi thì cũng không quan tâm nữa mà xoay người đẩy cửa vào trong. Sau khi vào phòng hắn rất nhanh đóng chặt cửa lại phòng gió lạnh thổi vào ảnh hưởng đến người bên trong.

Cung Tuấn đi đến ngồi xuống bên giường, ngắm nhìn người đang nằm ở kia hồi lâu rồi đưa tay lên vuốt ve mặt y. Sau đó hắn quay lưng với bát thuốc trong tay, khuấy đều rồi đưa lên miệng hớp một hớp. Tiếp đó lại như quen đường quen lối mà cúi người áp môi mình lên đôi môi chỉ có ba phần huyết sắc của ai kia.

Nước thuốc rất nhanh tràn vào, khắp khoang miệng bị cổ mùi đắng ngắt kia bủa vây không chừa bất cứ ngóc ngách nào. Cung Tuấn tách môi mình ra một chút rồi lại nhẹ nhàng áp xuống một lần nữa.

Lần này không chỉ có vị đắng mà đến cả vị chua chua chát chát cũng rất nhanh xông vào. Mấy cổ mùi vị hòa lẫn vào nhau tạo thành một mùi hương không cách nào diễn tả được thành lời. Sau khi oanh tạc xong khoang miệng y, chúng lại không biết điều mà xộc lên tận khoang mũi.

Cung Tuấn không mấy để tâm đến cổ mùi vị kia vì mỗi lần đút thuốc cho Trương Triết Hạn hắn đều cùng y nếm chung mùi vị này nên đã sớm tập thành quen rồi. Dưới sự tận tụy, không màn hy sinh, dốc lòng vì sức khỏe của phu quân của Cung Tuấn số thuốc trong bát đã hoàn thành nhiệm vụ của mình chui hết vào trong người Trương Triết Hạn. Nhưng cái người mang trách nhiệm trung chuyển kia vẫn chưa chịu buông tha, đôi môi trăng trắng ban đầu không mấy chốc đã bị hắn tàn bạo mút đến đỏ ửng lên.

Thật ra Trương Triết Hạn đã tỉnh lại từ lúc nghe thấy tiếng nói chuyện của Cung Tuấn và người cận vệ bên ngoài rồi. Y vốn dĩ muốn nằm đây xem hằng ngày Cung Tuấn chăm mình như nào. Với lại y cũng lười động dù gì cũng nằm lâu như vậy rồi không phải nói muốn động là động a.

Nhưng bởi cái hành động lợi dụng việc đút thuốc mà chiếm tiện nghi từ y của tên gia hỏa nào đó lại thêm cái mùi không mấy là dễ chịu của bát thuốc kia khiến y không cách nào chơi trò bất động được nữa. Trương Triết Hạn khẽ run một cái, khắp người nổi đầy da gà đá vịt.

Hành động nho nhỏ này của y cũng đã đủ làm cho người phía trên ngây người trong chốc lát rồi rất nhanh lại tỉnh táo trở lại. Hai mắt Cung Tuấn sáng lên ôm chằm lấy người đang nằm trên giường.

"A Hạn! A Hạn! Ngươi tỉnh rồi! Rốt cuộc ngươi cũng tỉnh lại rồi!!" _ Hắn ghé vào bên tai y không ngừng thủ thỉ.

Mắt Trương Triết Hạn vẫn nhắm nghiền nhưng y cảm nhận được hơi ấm từ thân thể của người đối diện.Y chỉ vừa mới tỉnh dậy, dù gì cũng đã ngủ nhiều ngày liền trong phút chốc thì lấy đâu ra sức mà động đậy, đến cả việc mở mắt hay nói chuyện đối với y cũng đã thập phần khó khăn rồi chứ đừng nói đến là đáp lại cái ôm từ hắn.

"Ư... Ưm... Tuấn... Tuấn Tử..." _ Nhưng đến khi cảm nhận được một mảng ấm nóng trên cổ Trương Triết Hạn mới thật sự là không nhịn được nữa mà gắng sức mấp máy môi. Thanh âm khàn khàn, không mấy rõ ràng lại cực khó nghe nhưng chỉ cần nhiêu đó thôi. Chỉ cần nghe thấy Trương Triết Hạn gọi tên mình thì cũng đã đủ làm cho Cung Tuấn vui sướng không thôi.

Cung Tuấn ghì lấy người vào trong lòng, càng ôm càng chặt, như thể muốn bóp nát người này rồi hòa y vào thân thể mình vậy. Hắn rút vào hổm cổ trắng ngần kia tham lam mà không ngừng hít vào mùi hương mê hoặc mà chỉ có trên người y hắn mới cảm nhận được.

___________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top