Chương 12: Điện Hạ Nhớ Thê Tử Ở Nhà Rồi Sao?


Sáng sớm hôm sau, khi ánh sáng mặt trời chiếu vào, xuyên qua màn che mỏng manh phủ lên hai thân thể đang say ngủ. Trương Triết Hạn mở mắt, phát hiện mình đang dán sát vào người Thái Tử Phi. Cả hai đều để trần phần trên, bên dưới thì phủ lên lớp chăn mỏng.

Trong lúc Thái Tử vừa định trở mình ngồi dậy thì bắt gặp cái tay thon dài còn thập phần không thành thật mà với vào nội khố đặt lên một bên mông của y. Trương Triết Hạn đưa tay muốn gỡ cái móng vuốt xấu xa kia ra nhưng vừa động thì đầu lại đụng vào má của ai đó bên cạnh.

Trương Triết Hạn vươn tay nhẹ nhàng sờ sờ hàng lông mi đen dài của Cung Tuấn trong lòng thầm tán thưởng 'Dài thật đấy!'. Sau đó chậm rãi tiến lại, lặng lẽ chạm vào đôi môi đang khép hờ kia.

Cũng chỉ là khẽ khàng lướt qua, Trương Triết Hạn không dám nán lại lâu nhỡ như làm hắn thức giấc y lại không nỡ rời đi. Y lấy bàn tay đang trụ trên người mình xuống rồi từ từ ngồi dậy.

Thái Tử quay người xuống giường, nhẹ chân nhẹ tay mà tự mình thay y phục. Y không triệu cung nhân vào hầu hạ vì không muốn ồn ào rồi đánh thức Cung Tuấn. Xong xuôi hết thảy, Trương Triết Hạn trở lại đứng bên giường nhìn người đang ôm chăn ngủ say sưa ở kia mà trong lòng không khỏi luyến tiếc.

Trương Triết Hạn lại gần cúi người đặt lên trán Cung Tuấn một nụ hôn sau đó lập tức quay người đi nhanh về phía cửa. Y một đường đi thẳng ra khỏi Đông Cung mãi đến khi lên xe ngựa vẫn một mực không quay đầu.

Trong phòng, Cung Tuấn vẫn nằm ì trên giường nhìn theo bóng lưng đã mất hút tự bảo giờ. Thật ra hắn đã dậy cùng lúc với Thái Tử nhưng vì không muốn y khó xử nên mới giả vờ say ngủ.

Cung Tuấn ngó quanh căn phòng nay chỉ còn lại duy nhất một mình hắn. Nhìn những đồ vật quen thuộc mà ai kia từng sử dụng, nhớ lại dáng vẻ chăm chú khi làm một việc gì đó của y. Mặc dù hai người họ dọn đến đây chưa lâu nhưng nơi này vẫn chất chứa vô vàn kỹ niệm của cả hai.

Phòng này là từ sau lần bắt gian không thành kia mới dọn đến. Tất cả đều do Trương Triết Hạn quyết định, y nói là không muốn cho hắn trở lại ngủ trên chiếc giường kia nên đã ra lệnh dọn gấp một căn phòng này rồi cả hai đổi hẳn sang đó đây ở luôn.

Căn phòng cũ kia sau khi được dọn dẹp sạch sẽ thì vẫn để trống suốt. Chiếc giường kia mới là thảm nhất, nó đã bị thêu rụi đến cả tro cũng được thu gọn rồi mang vứt tận xó xỉn nào luôn.

Sau khi biết được việc đó Cung Tuấn chỉ có thể lắc đầu cười khổ, người gì đâu mà trẻ con hết sức.

Cung Tuấn từ trên giường ngồi dậy, vươn vai một cái một từ từ quay người mang giày vào. Hắn đi đến trước tủ gỗ, lấy từ bên trong ra bộ y phục đặt dưới cùng. Thay xong y phục Cung Tuấn quay lại giường, cúi thấp người lôi từ dưới giường ra một thanh kiếm đeo lên người rồi cũng đi ra ngoài.

Đoàn xe của Thái Tử nói ít không ít mà nói nhiều cũng chẳng nhiều, chủ yếu là kéo theo lương thực và thuốc men tiếp tế cho người dân. Trương Triết Hạn cả ngày vẫn luôn ngồi lì trong xe, một đường ngoài lúc dừng lại để mọi người dùng bữa ra thì hầu như không ai thấy được mặt y.

Mặt trời dần ngã về tây, đoàn xe vẫn chưa đến trạm nghỉ. Mang theo nhiều lương thực như vậy mà đi vào ban đêm thì rất đáng ngại. Dù có bọn họ có nhiều người nhưng đảm bảo an toàn vẫn là trên hết, nhất định phải mang được số lương thực này trao tận tay cho người dân đang gặp nạn.

"Đã gần đến trạm nghỉ chưa?" _ Trương Triết Hạn vén rèm xe hỏi Đằng Vệ _ Phó tướng quân dưới trướng Thái Tử, lần nào ra ngoài làm việc hay đánh giặc Trương Triết Hạn cũng đều dẫn theo gã.

"Sắp đến rồi ạ!" _ Đằng Vệ cưỡi hắc mã song song với xe ngựa đáp.

"Nhanh chân lên, trời sắp tối rồi cứ đi như vầy ta thấy không ổn!" _ Trương Triết Hạn đưa mắt quan sát động tĩnh xung quanh.

"Vâng."

"Mọi người nhanh chân lên nào." _ Đằng Vệ lên tiếng đốc thúc mọi người.

Đi thêm một đoạn Trương Triết Hạn bắt đầu thấy mọi chuyện không ổn. Vừa định gọi Đằng Vệ thì xung quanh đột nhiên xuất hiện một toán người bịch mặt. Họ vừa đến đã lao vào giao đấu với nhóm thị vệ.

Trương Triết Hạn nào chịu ngồi im trong xe, y cầm lấy kiếm xông ra ngoài. Y vốn tưởng những người này chỉ đơn giản là đạo tặc chặn đường cướp của nhưng khi thấy võ công của họ không thuộc loại tầm thường thì Trương Triết Hạn mới nhận ra đây là do có người phái đến.

Trong phút chốc xao lãng Trương Triết Hạn đã để bản thân tạm thời rơi vào thế hạ phong. Y không thể làm gì khác ngoài lấy lại tinh thần để giúp bản thân tự thoát ra khỏi hiểm cảnh.

Trương Triết Hạn đang loay hoay thì bất ngờ phía sau truyền đến tiếng xé gió. Đợi đến khi y xoay người lại thì mũi đao đã gần y trong gang tấc.

Ngay lúc này một thanh kiếm từ đâu phóng đến vừa lúc đánh bay mũi đao đang chĩa thẳng vào người Trương Triết Hạn. Trong lúc y còn đang ngây ngốc thì chủ nhân của thanh kiếm đã đứng chắn trước mặt y tự lúc nào.

"Điện Hạ sao lại không cẩn thận thế này?!" _ Người cầm kiếm vẫn không quay đầu, cảnh giác đề phòng xung quanh.

"Đang lúc đánh nhau mà thất thần như vậy, đây là nhớ Tiểu Thê Tử ở nhà rồi sao!?" _ Nghiêng đầu cười với Trương Triết Hạn nhỏ giọng đùa cợt.

"Ngươi.... Ngươi cái tên hổn đản này....!!" _ Trương Triết Hạn giận tím mặt, không nói không rằng nhắc chân lên đạp mạnh một cái vào mông tên xấu xa trước mặt.

"Ah..." _ Cung Tuấn bị phu quân đạp một cái liền mất đà chúi cả người về trước. Sẳn tiện hắn lấy đà này phóng đến giải quyết mấy tên trước mặt luôn.

Không mấy chốc đã giải quyết xong, nhưng bọn họ đều là tử sĩ nên không lưu lại được tên nào để tra khảo. Đoàn người nhanh chóng di chuyển đến khách trạm gần nhất. Sau khi sắp xếp ổn thỏa cho mọi người Trương Triết Hạn mới lê tấm thân mệt mỏi rã rời về phòng nghỉ.

Trương Triết Hạn vào phòng cũng không màng đóng cửa vì y biết cái đuôi theo sau sẽ tự biết mà làm thay y. Cung Tuấn rón rén đi theo Thái Tử, thấy y đã cởi y phục liền biết thân biết phận mà cầm lấy khăn đã được chuẩn bị sẵn thấm qua nước rồi dắt khô, hắn tiến đến ngồi xuống bên cạnh chậm rãi lau mặt lau tay cho y.

___________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top