Chương 10: Người nào nguyện ý đi?
Từ ngày đó trở đi địa vị Thái Tử Phi của Cung Tuấn trong Đông Cung đã vững càng thêm vững. Không còn ai dám nói năng hàm hồ trước mặt hắn nữa kể cả sau lưng cũng không dám nữa là. Kể cả hai vị thiếp thất còn lại kia cũng biết thân biết phận hơn.
Nhờ đó Cung Tuấn có thể thoải mái mà hưởng thụ những ngày tháng yên bình bên Thái Tử Điện Hạ của mình. Hắn cũng không cần lo được lo mất trước mặt Trương Triết Hạn nữa, giờ hắn đã có thể thể hiện hết ra trước mặt y mà không ngần ngại về thân phận mình nữa.
Trong Đông Cung là một cảnh tượng an nhàn thì không khí trên triều lại vô cùng khẩn trương.
Việc phái ai đi Đông Châu cứu nạn cho dân chúng bị lũ lụt đã được tranh luận suốt mấy ngày, Hoàng Thượng vẫn im lặng không nói ra ý mình.
Chuyện này nói nhỏ không nhỏ nói lớn cũng không lớn. Khi con người gặp hoạn nạn và phải chật vật sống trong tình cảnh khốn cùng khi đó nếu có ai chìa tay ra giúp họ thì người đó sẽ trở thành 'thần' trong mắt của họ. Họ sẽ tôn sùng và ủng hộ người đó trong mọi việc.
Muốn làm chủ đất nước trước hết phải thu phục được lòng dân. Do đó ai nấy đều muốn phần lợi về mình. Nhưng cái gì cũng có cái giá của nó, Đông Châu đang trong tình trạng ngập lụt đến chuyện ăn uống, ngủ nghỉ của người dân cũng đã là một vấn đề nan giải chứ đừng nói đến chuyện phải sắp xếp cho Hoàng Thất dừng chân lại đây thế nào cho tốt. Còn chưa nói đến việc đảm bảo an toàn cho họ trong những ngày họ ở đó nữa.
Ai cũng muốn lập công, muốn mình trở nên nổi trội trong mắt Hoàng Đế nhưng lại ngần ngại gian khổ mà không dám lên tiếng xung phong. Đại Hoàng Tử giờ đang đóng quân ở phía Bắc không nói, Tam Hoàng Tử và Tứ Hoàng Tử dù muốn đi cũng phải được Hoàng Hậu cho phép thì mới mở lời được. Vì Hoàng Hậu đã căn dặn là có chuyện gì cũng phải để Nhị Hoàng Huynh của họ cũng là Đông Cung Thái Tử ra mặt trước.
Tam Hoàng Tử và Tứ Hoàng Tử là huynh đệ song sinh, hai người họ rất nghe lời Hoàng Hậu. Ngoại trừ Đại Hoàng Tử là con của Tiên Hoàng Hậu ra thì Thái Tử và Tam Tứ Hoàng Tử còn có Ngũ Công Chúa đều là con của Hoàng Hậu. Bởi lẽ đó sau khi Tiên Hoàng Hậu ra đi không lâu thì Đại Hoàng Tử cũng tự dâng tấu nói là muốn đi trấn giữ biên cảnh, khi đó người chỉ mới tròn mười tám tuổi. Và kể từ đó cũng không quay về nữa, chỉ thỉnh thoảng gửi thư về, còn nếu có chuyện gì trọng đại liên quan đến quân đội thì người cũng chỉ sai phó tướng về kinh thay mà thôi.
Các bên vẫn đang tranh chấp không thôi, ba vị Hoàng Tử thì vẫn im lặng không nói gì.
"Chuyện này vẫn là nên để Hoàng Thất ra mặt giải quyết là tốt nhất. Chỉ có như thế mới trấn an được lòng dân." _ Cuối cùng vẫn là Hoàng Đế lên tiếng trước, ông đưa mắt nhìn xuống ba nhi tử nghiêm túc đứng dưới điện. Tam Hoàng Tử cuối đầu không thấy sắc mặt, Tứ Hoàng Tử mặc dù sắc mặt không mấy thay đổi nhưng cũng nhìn ra được là không thật sự là muốn đi. Còn Thái Tử thì vẫn luôn đứng đó vẻ mặt vô cùng trầm tĩnh.
"Trong ba con người nào nguyện ý đi?" _ Hoàng Đế đã mở lời nhưng lại không có ai lên tiếng đáp lại ông cả. Khắp cung điện bị bao bọc bởi bầu không khí yên tĩnh đến đáng sợ.
"Nếu đã không ai nguyện ý vậy thì Thái Tử con thân là chủ Đông Cung vẫn là nên ra mặt làm gương đi." _ Hoàng Đế nhìn chằm chằm Trương Triết Hạn như chờ đợi đáp án từ y.
"Tuân lệnh Phụ Hoàng con sẽ đi." _ Trương Triết Hạn cúi người hành lễ.
Buổi thượng triều kết thúc, vậy là người được phái đến Đông Châu tiếp tế cho dân chúng đã được quyết định. Trong các vị quan viên có người được như ý thầm cười trong bụng, cũng có người lại bực tức vì người đi không phải là người họ muốn. Ai nấy đều mang trong lòng những bầu tâm sự khác nhau nối gót ra khỏi cung. Không ai thấy được ở đâu đó có một người đang thầm nhếch môi ra vẻ vô cùng hài lòng với kết quả này.
Không phải là không muốn đi, trong lòng Trương Triết Hạn vẫn rất muốn có thể ra tay giúp đỡ cho những người dân khốn khổ kia nhưng quả thật là y không nỡ đi. Nếu y đi rồi Cung Tuấn phải làm sao? Hắn rời Đại Thục đến đây với y, ở đây ngoại trừ y thì cũng nữ nhà hoàn hồi môn kia là thân thuộc với hắn mà thôi.
Lần này đi không biết qua bao lâu mới trở về, chí ít cũng phải lo liệu hết mọi việc ở đó, nếu sự việc đi theo chiều hướng tệ hơn thì chắc là phải ở đó đến hết đợt lũ này y mới về lại được. Hai người mới thành hôn không lâu Trương Triết Hạn cũng không muốn để Cung Tuấn lại một mình nhưng mà thật sự là không còn cách nào khác.
Giờ Trương Triết Hạn đang nghĩ phải nói với Cung Tuấn thế nào mới tốt. Y biết hắn nhất định sẽ không chịu để y đi một mình, chắc chắn sẽ đòi theo cho bằng được. Dẫn theo Cung Tuấn không phải là không được nhưng Trương Triết Hạn không muốn để hắn phải dầm mưa dãi nắng cùng y chịu khổ chịu cực.
Trương Triết Hạn cứ suy nghĩ miên man miết cũng không biết là đến nơi từ lúc nào. Y xuống xe điều chỉnh lại sắc mặt thế nào cho tự nhiên nhất, cũng sắp xếp lại câu từ cần nói một lược trong đầu sau đó hít sâu một hơi rồi mới bước vào trong.
"A Hạn ngươi về rồi!" _ Cung Tuấn vừa thấy Trương Triết Hạn về là không màn lễ nghi mà ba chân bốn cẳng sấn tới ôm người ta vào lòng. Sau đó còn không biết xấu hổ mà ôm lấy mặt y thơm chụt chụt lên hai má y không ngừng.
"Cung Tuấn! Được, được rồi! Đúng là không biết chừng mực mà!" _ Trương Triết Hạn bị hôn đến hai tai đỏ ửng. Y nắm lấy vai Cung Tuấn đẩy nhẹ ra. Sau đó xoay mặt nhìn hướng khác tỏ vẻ ghét bỏ ai kia.
"Hì hì! Đừng vậy mà! Điện Hạ của ta ơi đừng ghét bỏ ta mà!" _ Cung Tuấn hài lòng nhìn đôi tai đỏ bừng của phu quân nhà mình. Hắn biết là y đang ngại ngùng nhưng vẫn không chịu thôi mà tiếp tục dùng giọng điệu gợi đòn mà chọc ghẹo người ta.
"Ta...ta có chuyện này muốn nói với ngươi." _ Trương Triết Hạn nhớ lại gương mặt hớn hở của ai kia khi đón mình về khiến y càng lúc càng không cách nào đành lòng nói ra được. Nhưng chuyện gì đến cũng phải đến, chuyện cần nói vẫn phải nói.
"Chuyện gì vậy? Nào lại đây ngồi xuống rồi nói!" _ Cung Tuấn nắm lấy tay Trương Triết Hạn kéo tiến lại ngồi dưới đình hóng mát. Sau khi cả hai đã yên vị hắn vẫn không quên nghĩa vụ chăm sóc phu quân của mình mà rót một ly trà hoa cúc thơm lừng đưa đến trước mặt y.
__________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top