Chương 5: Giận dỗi


Sau khi cùng nhau đi dạo Trương Triết Hạn thấy thuận đường liền đưa Hoàng Đế về thẳng tẩm cung của người luôn. Khi y trở lại cũng đã giữa trưa.

"Thái Tử Điện Hạ!" _ Hai cung nữ bên ngoài vừa thấy Trương Triết Hạn tiến lại liền cúi người hành lễ.

"Lớn tiếng thế làm gì? Mở cửa ra cho ta!" _ Trương Triết Hạn muốn đến đón Thái Tử Phi nhà mình trở về nhưng mắt lại thấy cửa Phượng Nghi Cung đóng chặt làm y có phần lo lắng.

Hai cung nữ bị Trương Triết Hạn quởn trách liền im lặng mở rộng cửa cho y. Trương Triết Hạn nhanh chân tiến vào thì bắt gặp Mẫu Mẫu đang đỡ Cung Tuấn như muốn dìu hắn đứng dậy.

"Hạn Nhi con về đúng lúc lắm. Mau đến đỡ Thế Tử Phi của con dậy. Mẫu Hậu vừa định cho công chúa trở về nhưng không hiểu sao vừa đứng lên đã ngã ra sàn rồi." _ Hoàng Hậu thấy Trương Triết Hạn vào liền hướng y nói.

"Vâng! Chắc do mệt mỏi thôi ạ." _ Trương Triết Hạn nhanh chóng đỡ lấy Cung Tuấn đứng dậy để hắn dựa hoàn toàn vào người mình.

"Mẫu Hậu nhi thần đưa Thái Tử Phi về trước hôm khác con lại đến thăm người nha." _ Trương Triết Hạn cảm giác được thân thể người trong lòng có phần hơi lạnh toàn thân như nhũn ra không hề có sức. Từ khi được y ôm lên thì hoàn toàn dựa hẳn vào người y nếu tay y không dùng sức thì hắn đã sớm khụy xuống rồi.

"Được rồi. Mau đưa Thái Tử Phi về đi. Lỡ như cảm lạnh thì lại không hay." _ Hoàng Hậu ôn nhu cười với hai người.

"Vâng." _ Trương Triết Hạn vừa ôm vừa dìu Cung Tuấn bước ra cửa.

Suốt chặng đường Cung Tuấn không hề nói lời nào chỉ cúi đầu đi theo Trương Triết Hạn. Vừa lên xe thì đã chui vào một góc nhắm mắt lại không thèm liếc Trương Triết Hạn lấy một cái. Xe ngựa di chuyển khiến đầu Cung Tuấn cứ lắc qua lắc lại miết. Trương Triết Hạn thấy vậy thì nhích người lại gần đưa vào mình sát vào.

"Ngươi mệt thì dựa vào ta này."

"Không cần." _ Cung Tuấn dịch người vào sát vách hai mắt vẫn nhắm nghiền.

'Ta làm gì sai sao? Sao tự nhiên lại giận dỗi rồi?' _ Bị thê tử ghẻ lạnh Trương Triết Hạn không biết làm gì hơn là ngồi nhìn hắn ngủ.

Về đến Đông Cung Trương Triết Hạn xuống trước rồi quay người lại đỡ Thái Tử Phi của mình, y vươn tay ra để Cung Tuấn nắm lấy. Nhưng khi còn đúng một bậc thang cuối cùng thì Cung Tuấn cảm thấy trước mắt tối sầm, hắn vô lực ngã về phía trước vừa hay rơi gọn vào ngực Trương Triết Hạn.

"Ngươi sao vậy?" _ Trương Triết Hạn hoảng hốt nhìn Cung Tuấn.

Mặc dù vẫn nghe được Trương Triết Hạn nói bên tai nhưng Cung Tuấn không cách nào mở mắt cũng như đáp lại y được. Cả người vô lực đến cả sức mở miệng cũng không có hắn chỉ có thể mặc cho y lo lắng ôm hắn chạy vụt vào trong.

"Mau mời thai y." _ Trương Triết Hạn để lại một câu sau đó nhấc bổng Thái Tử Phi nhà mình lên một đường chạy thẳng về phòng.

Vào đến phòng Trương Triết Hạn đặt Cung Tuấn lên giường cúi người tháo giày ra cho hắn. Lo lắng áp tay lên trán hắn.

"Sao lại nóng thế này? Thái y phải mất một lúc nữa mới đến ngươi có chịu nha." _ Trương Triết Hạn sờ sờ mặt Cung Tuấn.

"Điện hạ để thần lau mặt cho Thái Tử Phi như vậy người sẽ thấy đỡ hơn đó ạ." _ Thư Di cầm khăn đứng bên cạnh chờ được Trương Triết Hạn cho phép.

"Đưa ta." _ Trương Triết Hạn nhận khăn từ từ lau mặt và tay cho Cung Tuấn.

Sau đó Thư Di lại đưa cho Trương Triết Hạn một cái khác để đắp lên trán cho Cung Tuấn. Một lát sau thái y mới hớt hải chạy đến. Trương Triết Hạn nhường chỗ cho gã xong vẫn không đi xa mà đứng ngay bên cạnh.

"Đây...." _ Thái y bắt mạch xong lại quan sát sắc mặt Cung Tuấn một chút mới khó xử nhìn Trương Triết Hạn.

"Được rồi ngươi nói đi. Rốt cuộc Thái Tử Phi bị làm sao?" _ Trương Triết Hạn hiểu được điều khó xử trong mắt thái y vì vậy đã cho tất cả cung nhân lui ra.

"Xem mạch tượng của Thái Tử Phi hẳn là đã từng bị thương nặng lại không được chữa trị tốt sau đó lại bôn ba đường xa khiến cho thân thể suy nhược. Sau cùng hôm nay lại bị trúng gió lạnh thành ra phát sốt. Điện hạ thứ cho thần nói thẳng dù mới đại hôn nhưng thân thể Thái Tử Phi như vậy người vẫn nên tiết chế thì hơn. Nếu có thì cũng nên thương hoa tiếc ngọc một xíu."

"Là ta lỗ mãng rồi." _ Dù cả hai cũng chưa làm gì nhưng nghe thái y nói vậy Trương Triết Hạn vẫn có phần xấu hổ, xoa xoa mũi nói.

"Điện Hạ thứ tội." _ Thái y hơi thấp thỏm, không biết mình nói như vậy có hợp ý Thái Tử không.

"Đừng lo. Người đâu lấy đơn thuốc rồi ban thưởng cho vị thái y này." _ Thái y được tiễn về, Thư Di cũng đi bốc thuốc rồi sắc cho Cung Tuấn. Trương Triết Hạn ngồi lại giường thai khăn trán cho Cung Tuấn.

"Ta không sao rồi. Những chuyện này Điện Hạ cứ để Thư Di làm là được rồi, người cũng nên nghỉ ngơi đi." _ Cung Tuấn đã tỉnh táo hơn, hắn mở miệng nói khẽ nhưng mắt vẫn không nhìn Trương Triết Hạn.

"Cung Tuấn? Ngươi giận ta phải không? Có phải khi ta rời đi Mẫu Hậu đã gây khó dễ gì ngươi không?" _ Trương Triết Hạn nhìn ra được Mẫu Hậu không vừa ý Cung Tuấn cho lắm nhưng y vẫn không nghĩ là người sẽ làm gì quá đáng với hắn.

"Nào có! Chỉ là được trải nghiệm cảm giác quỳ dưới sàn gần hai canh giờ mà thôi. Ta sẽ không dễ tủi thân vì bị mẫu thân của phu quân ra uy một chút, Điện Hạ nghĩ nhiều rồi." _ Cung Tuấn dùng giọng điệu vô cùng ôn hòa lại cực kỳ êm tai nhưng Trương Triết Hạn lại cảm thấy hắn đang tức giận.

"Là ta không tốt. Ta không nên để lại mình ngươi như vậy. Lần này để ngươi phải chịu thiệt rồi. Vậy để ta đề bù cho ngươi nha, chỉ cần ngươi yêu cầu, bất cứ điều gì ta cũng đáp ứng cho ngươi." _ Trương Triết Hạn ra sức dỗ dành thê tử đã phải chịu uất ức của mình.

"Thật?" _ Cung Tuấn cuối cùng cũng quay lại nhìn y.

"Ừm." _ Trương Triết Hạn gật đầu cái rụp.

"Nói đi ngươi muốn gì ta sẽ làm cho ngươi ngay."

"Ừmm...." _ Cung Tuấn sờ cằm ra vẻ suy nghĩ.

"Hiện tại ta vẫn chưa nghĩ ra. Để khi nào ta nghĩ ra sẽ nói cho ngươi." _ Cung Tuấn cong môi cười với y.

"Được." _ Trương Triết Hạn thấy Thái Tử Phi nhà mình đã vui vẻ lại trong lòng cũng trở nên thoải mái hơn.

___________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top