Chương 17: Tuấn Tử! Đợi Ta!!!
Những ngày tiếp theo tình hình vẫn không khấm khá hơn là bao. Dù đã tìm ra nguồn lây nhiễm ban đầu là do có người bỏ độc dược vào nguồn nước nhưng người này vẫn cứ nối tiếp người kia mà nhiễm bệnh.
Trương Triết Hạn đã nhanh chóng cho người xử lý nhằm trả lại nguồn nước sạch cho bách tính. Y biết nước còn quan trọng hơn lương thực rất nhiều lần nên khi vừa điều tra ra là y đã cho người hành động ngay lập tức.
Mấy ngày này Trương Triết Hạn chẳng nghỉ ngơi được mấy, trời còn chưa sáng y đã đến chỗ những người nhiễm bệnh để quan sát tình hình và giúp đỡ việc chăm sóc họ. Tiếp đến là y phải tới nơi phân phát lương thực cho người dân. Tối thì lại trông nôm Cung Tuấn.
Vài ngày đầu, Cung Tuấn vẫn còn tỉnh táo sau đó thì lại sốt cao không khỏi, lại còn nôn mửa không ngừng nữa. Hắn ăn uống không được là bao nên dần dần nôn ra cũng chỉ toàn nước chua mà thôi. Thuốc đại phu kê hắn cũng chỉ uống được một phần nhỏ tối đến lại nôn thốc nôn tháo hết ra.
Cứ như vậy, rất nhanh thể lực của Cung Tuấn đã bị bào mòn gần hết. Thế là đêm đến mỗi khi Trương Triết Hạn về đều ôm lấy Cung Tuấn để hắn dựa vào lòng mình. Đợi đến lúc hắn muốn nôn thì y sẽ vuốt xuống giúp hắn.
Vì đa phần thời gian Cung Tuấn đều mê man nên mỗi khi ở cạnh hắn là Trương Triết Hạn lại thì thầm bên tai hắn. Y cứ như thủ thỉ với hắn rồi cả hai lại ngủ thiếp đi trong hơi ấm của nhau.
Lại qua thêm mấy ngày, hôm nay đại phu vẫn đến xem bệnh cho Cung Tuấn như mọi ngày.
"Điện Hạ, mấy ngày nay thần vẫn luôn tìm kiếm phương thuốc, giờ đã đại khái biết phải làm thế nào rồi. Nhưng vấn đề hiện tại là vẫn còn thiếu một dược liệu quý hiếm." _ Đại phu cẩn trọng sắp xếp câu từ rồi nói với Thái Tử.
"Đó là thứ gì? Phải tìm ở đâu?" _ Trương Triết Hạn vừa nghe đại phu bảo liền thập phần khẩn trương.
"Dược liệu kia tên là Ô Lan Mộc thường sinh trưởng ở các vách núi. Hoa này tuy nói là quý hiếm nhưng cũng không là khó gặp gì mà là do hái được chúng rất khó. Trước đây ở chỗ thần may mắn có được một nhánh nhỏ nhưng trận lũ vừa rồi đã cuốn trôi nó mất rồi." _ Nhắc đến trận lũ đại phu lại ảo não không thôi, không chỉ giả đình ông mà còn có rất nhiều người bị thiệt hại nặng nề trong vụ thiên tai này, giờ lại xuất hiện dịch bệnh quả là khổ sở trăm bề mà.
"Chỉ cần có nó thì người nhiễm bệnh sẽ khỏe lại đúng không?" _ Trương Triết Hạn muốn chắc chắn nên hỏi lại một lần nữa.
"Đúng vậy ạ!" _ Đại phu dứt khoát gật đầu.
"Được, ta sẽ đi tìm nó!" _ Không chỉ vì bách tính đang nhiễm bệnh mà còn là vì Thái Tử Phi yêu quý của y nên Trương Triết Hạn càng nhất định phải đi.
Đại phu chỉ nghĩ khi Thái Tử biết chuyện sẽ phái người thân cận đi tìm mà thôi nào dám ngờ người vậy mà lại đích thân lên đường cơ chứ. Ông nhanh chóng đưa tranh minh họa thảo dược cho Thái Tử rồi lui ra ngoài. Giờ ông phải về chuẩn bị tất cả cho ổn thỏa đợi đến khi Thái Tử mang Ô Lan Mộc về là có thể phối thuốc ngay. Mấy hôm nay đã có rất nhiều người không qua khỏi, tình hình đã vô cùng nguy cấp rồi, không thể cứ tiếp tục như vậy nữa.
Trương Triết Hạn cất tranh minh họa rồi ngồi xuống bên giường theo thói quen mà ôm lấy Cung Tuấn.
"Tuấn Tử ngươi nhất định phải kiên cường lên! Phải đợi ta về đó có biết không!?!" _ Trương Triết Hạn áp má mình lên má Cung Tuấn khẽ cọ cọ một cách trìu mến.
Chuyến này đi Trương Triết Hạn không dắt theo Đằng Vệ mà để hắn lưu lại. Một mặt là lo liệu công việc thay y mặt khác hắn cũng là người duy nhất ở đây mà y tin tưởng, y không thể nào yên tâm để Cung Tuấn một mình ở lại đó mà không có ai trông nom được.
Hôm sau Trương Triết Hạn dẫn theo một tốp cận vệ lên đường đi tìm Ô Lan Mộc. Họ đi hết ngọn đồi này đến đỉnh núi kia mấy ngày liền nhưng đến cái lá cũng không có nói gì đến bông hoa. Dù là vậy nhưng Trương Triết Hạn vẫn không mảy may bỏ cuộc.
Đến ngày thứ bảy, cuối cùng những nổ lực không ngừng nghỉ của họ đã được đền đáp. Đóa Ô Lan Mộc trắng tinh khôi đang treo mình nơi vách đá kia đã thắp sáng niềm hi vọng trong lòng họ.
Nhưng phải công nhận là dược liệu này rất khó có thể lấy được. Vách núi thì thẳng đứng lại thêm phía dưới là vực sâu thăm thẳm chỉ cần một sơ suất nhỏ thì cũng đủ để thịt nát xương tan rồi.
Một cận vệ bắt đầu buộc dây thừng ngang hông rồi từ từ leo xuống. Ngay lúc sắp chạm được vào Ô Lan Mộc thì bất chợt một đàn ưng từ đâu xông đến, con nào cũng tỏ lớn bất thường, chúng mổ không ngừng vào người đó. Vì đang bị treo lơ lửng lại thêm trên tay không có gì để phòng vệ gì nên dù đã được nhanh chóng kéo lên nhưng người nọ vẫn không giữ được mạng.
"Bọn ưng đó hung hăng quá. Chúng ta làm thế nào lấy thảo dược đây?" _ Một cận vệ đứng bên cạnh nhìn xuống người anh em bị ưng mổ đến chết kia thì không khỏi hoảng sợ. Dù đã lên chiến trường giết giặc nhưng cảnh tượng trước mắt quả là còn đáng sợ hơn gấp bội. Khắp người của cận vệ kia bê bết máu, không chỗ nào là còn nguyên vẹn cả, thịt cũng bị lấy đi đến có chỗ chỉ còn lại xương trắng. Phần đầu thì càng khỏi bàn đến, đã không còn nhìn ra hình dạng nữa rồi, hai hốc mắt trống rỗng, óc cũng lòi hết cả ra.
"Không thể cứ thế mà bỏ cuộc được. Để ta đi." _ Trương Triết Hạn để cận vệ buộc dây thừng vào chỗ mình rồi y bước nhìn xuống, đàn ưng vẫn còn bay lượn gần đó, không hề có ý định rời đi.
"Các ngươi bắn tên yểm hộ cho ta." _ Nói rồi Trương Triết Hạn nắm lấy sợi dây bắt đầu xuống dưới. Mỗi bước chân y đều rất cẩn thận, vừa để giữ an toàn vừa không cho bọn ưng kia chú ý đến. Mặc dù chúng vừa mới chén xong còn mòi nhưng đối với thân thể to lớn bất bình thường kia thì nhiêu đó có là gì. Chúng vẫn ở lỳ đây không chịu đi chắc chắn vẫn là muốn tìm kiếm thêm nhiều con mồi xấu số nữa đây mà.
Trương Triết Hạn chầm chậm chầm chậm cứ thế mà đi bên đoá hoa kia. Mãi đến lúc đã cầm được Ô Lan Mộc trong tay y mới thầm thở phào trong lòng. Những tưởng mọi chỉ cần thận trọng bám vào leo lên nữa là xong ai ngờ bọn ưng kia lại như điên như dại mà lão đến.
Bên trên nhóm cận vệ vẫn luôn dỗi theo từng cử chỉ của Thái Tử Điện Hạ đến thở còn không dám thở mạnh giờ lại thấy lũ mội gợ kia lũ lượt kéo đến liền vươn cung phóng tiên như mưa đến. Lũ ưng phát hiện ra nguồn nguy hiểm mới tức khắc chia ra tấn công lên trên. Một số vẫn không né được mà trúng vài mũi tên rồi lảo đảo sau đó thì rơi tự do xuống dưới. Số còn lại thì vẫn chiến đấu hăng say.
Trước khi leo xuống Trương Triết Hạn đã mang theo một thanh đoản đao để phòng hờ. Y vươn tay chộp lấy đoản đao được dắt bên hông bắt đầu đáp trả lũ ưng kia.
Phía dưới và cả phía trên đều chiến đấu kịch liệt, hai bên vẫn không cách nào phân thắng bại bổng có một con ưng phóng đến phía Trương Triết Hạn. Y đã chuẩn bị sẵn sàng để mà giáo chiến nhưng con ưng đen huyền kia lúc sắp đến gần y thì lại đổi hướng.
Huyền ưng hướng lên trên, nó dùng cái mỏ bén nhọn của mình mổ phập một cái thật mạnh vào dây thừng của Trương Triết Hạn. Y bỗng chốc ngây người, không ngờ đến sự tình lại diễn biến thành thế này.
Lúc rơi xuống Trương Triết Hạn chỉ có một ý niệm duy nhất trong đầu đó là phải bảo vệ đóa hoa trong tay. Trong vô thức y đã ôm nó vào lòng rồi cứ thế rơi tự do.
___________________________________________
Vẻ đẹp làm tui ngất ngây 🥰🥰🥰😁😁😁
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top