Chương 2
-"Simon, đến cuối cùng cậu vẫn động tâm sao?
- Biết sao được.
- Haha. Thật đúng là boss uổng công tận tâm bồi dưỡng cậu.
- Sinh ra để rồi chết đi. Con người, rốt cuộc cũng phải trở về với cát bụi..."
-------------------------------
- Ca, đừng bỏ em lại nữa được không? - Cung Tuấn ngước nhìn, nắm chặt vạt áo Trương Triết Hạn.
- Được rồi, không bỏ em lại. Về nhà với anh...
***
- Tuấn Tuấn, sao em thoát được khỏi nơi đó?- Trương Triết Hạn lôi Cung Tuấn ngồi xuống bàn, đưa cho cậu cốc nước.
- Nơi đó? - Cung Tuấn nghiêng đầu nhìn.
- Em lừa ai chứ làm sao lừa được anh. Nói đi sao lại tới đây?
- Em tới tìm anh. Không được sao?
- Boss... Không tìm em sao?
- Sẽ tìm. Nên là, ca, bảo vệ em.
- Em nghiêm túc cho anh.
- Em đâu có đùa anh.
- Em... Chạy khỏi đó thế nào?
- Không có gì. Náo loạn rồi đánh một trận. Như anh hồi đó...
Giả chết...
- Em... Còn chỗ nào để đi không?
- Em không thể sống cùng anh sao?
- Không phải không thể. Chỉ là anh bận lắm. Em sẽ phải ở nhà một mình đấy.
- Không sao. Em một mình quen rồi. Chỉ cần buổi sáng tỉnh giấc nhìn thấy anh, vậy là đủ rồi.
- Được rồi. Anh quay lại Sở chỉnh lí hồ sơ đây. Nếu đói em có thể lấy đồ ăn trong tủ ấy...
Trương Triết Hạn chưa kịp bước chân ra khỏi cửa thì bị Cung Tuấn níu lại.
- Anh, trở thành cảnh sát để điều tra vụ việc năm xưa sao?
- Một phần. Anh còn muốn tặng lại boss một viên kẹo đồng.
***
Gia đình của Trương Triết Hạn là bị tổ chức tàn sát.
Anh còn nhớ ngày hôm ấy, món nợ cuối cùng được hoàn trả. Anh trở về nhà. Mọi người, ông bà, bố mẹ, chú dì... Tất cả đều chết rất thảm.
Vết chém chẳng chịt, mùi máu nồng nặc. Không gian tang thương màu chết chóc...
Ông ta nói, bao năm rèn luyện thành công, không thể để anh đi dễ dàng như thế.
Vậy nên, anh dựa vào một nhiệm vụ nguy hiểm. Giả chết, thành công lừa boss.
Dùng các kĩ năng được đào tạo, nhanh chóng trở thành một cảnh sát xuất sắc.
Quyết tâm, quay lại trả thù...
***
Trương Triết Hạn trở về nhà rất muộn. Bên phòng hồ sơ hôm nay nhao nhao hướng dẫn một thực tập sinh mới đến. Vậy nên, một mình anh ôm đồm toàn bộ hồ sơ của tuần này. Từ giết người, cướp ngân hàng, cho đến trộm cắp thậm chí là rà soát lại danh sách tội phạm bị truy nã...
Trương đội trưởng khóc ròng. Vốn dĩ chỉ định chỉnh lí vụ giết người hàng loạt kia. Thế quái nào bị ném cả đống hồ sơ lên người. Sếp còn nhìn anh với ánh mắt kinh dị nữa chứ...
- Ca, sao anh về muộn thế? - Cung Tuấn dụi mắt, đứng dậy khỏi sofa.
- A, xin lỗi. Anh đánh thức em à? - Trương Triết Hạn vội đặt chìa khóa xuống.
- Không đâu. Anh ăn gì chưa?
- Anh ăn rồi. Mau đi ngủ thôi. Muộn lắm rồi đấy.
- Hay để mai em đi tìm việc nhé?
- Anh còn không nuôi được em nữa à?
- Thấy anh mệt như thế, em xót lắm ấy.
- Không sao, anh quen rồi.
- Anh có phiền không nếu em ngủ cùng anh?
- Đương nhiên là không. Nhà của anh cũng chỉ có một phòng ngủ. Sao để em ủy khuất ngủ trên sofa cho được.
***
-" Simon, mày, khốn nạn.
- Tất cả những gì ông gây ra. Đây còn chưa gọi là quả báo đâu.
- Haha, mày muốn đi tìm thằng nhóc đó phải không? Tao đoán, nhất định nó sẽ không chấp nhận mày. Cứ chờ đấy.
- Chết rồi mới im lặng được đúng không?"
Cung Tuấn tỉnh dậy, ánh nắng xuyên qua rèm cửa màu trắng mỏng manh, chiếu lên ánh mắt lạnh lẽo.
Là người, hay ma quỷ?
Cung Tuấn quay qua con mèo nhỏ ngủ say rúc vào lòng cậu đáy mắt hiện rõ nét nhẹ nhàng, khẽ vuốt tóc anh.
Triết Hạn, em tìm thấy anh rồi. Anh trốn giỏi thật đấy...
Dù anh có chấp nhận em hay không. Em, nhất quyết, cũng không buông anh ra nữa đâu...
--------------------------
Hơi ngắn một chút vì toi mới bị bung móng tay. Đúng tay phải nên là gõ chữ muốn sảng luôn á.
Chừng nào móng tay lành toi bù lại nhé!
Sửa chính tả giúp toi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top