Triết Hạn Về Rồi
Sau khi Sơn Hà Lệnh đóng máy, sự nghiệp của 2 song nam chủ lên như diều gặp gió, càng bay càng cao, cũng tạo nên không ít lợi và hại cho 2 diễn viên đóng chính là Trương Triết Hạn và Cung Tuấn vì mỗi người đều có hướng sự nghiệp phát triển riêng nên không thể tung hint CP nhiều nữa. Cơ hội hợp tác chung của 2 diễn viên cũng ít đi vì tiền mời để tham gia chương trình, khi 2 anh có mặt cùng lúc cũng cao hơn.
--------------
Trương Triết Hạn là một người làm việc rất chuyên nghiệp nên sau mỗi bộ phim anh đóng, quản lý sẽ thường sắp xếp cho anh 1 hoặc 2 tuần đi du lịch để thoát vai diễn của mình. Lần này cũng thế, anh đi liền 2 tuần để thoát vai diễn vì nhân vật Chu Tử Thư là một vai khá khó và đây cũng là vai diễn đặc biệt mới mẻ trong sự nghiệp diễn xuất của anh.
-------- Bắc Kinh 19h40p------
Sau khi du lịch về anh vẫn cảm thấy không ổn, cảm giác lâu ngày không gặp Cung Tuấn có chút khó chịu cứ nhớ nụ cười ngốc của em ấy, nhớ đôi bàn tay thon dài đó, còn ....
"Trương Triết Hạn anh đẹp trai quá" fan1
" Hạn ca ...... nhìn bên này nè " fan2
Hạn ca, Trương lão sư, mỹ nhân ơi .............( những bạn fandom Hải Triết rớt lim sĩ )
Anh còn chưa nghĩ xong thì âm thanh của các bạn fan đã kéo anh về thực tại, thì ra trợ lý và bảo vệ đã đứng ở sân bay đủ rồi chỉ chờ anh lấy hành lý là đi thôi. Khi anh lấy hàng xong cùng với fan giao lưu 1 chút rồi lên xe của công ty, anh vẫy tay chào fan rồi rời đi.
Hôm nay chính là ngày trở về sau chuyến du lịch thoát vai của anh, cũng là ngày cuối Cung Tuấn và Trương Triết Hạn tung hint CP, trong lòng anh có chút buồn nhưng vẫn không nói ra.
Trên xe trợ lý vẫn không quên nhắc anh về lịch trình tuần tới :
" Anh à, 3 ngày nữa anh sẽ có 1 buổi chụp hình 4 tiếng cho tạp chí thời trang bắt đầu vào lúc 13h, tuần đến anh sẽ có buổi giao lưu hợp tác cùng nam diễn viên lưu lượng Vương Nhất Bác, .............. và một số hợp đồng quảng cáo và người đại ngôn đã được gửi qua email cho anh.
Mấy lời quản lý anh cũng không nghe lọt câu nào chỉ nhớ 3 ngày tới anh sẽ không có lịch trình gì và anh sắp được hợp tác cùng Vương lão sư. Không bao lâu thì anh đã về được khách sạn của mình, sau khi anh đóng cửa cẩn thận và quăng cái vali vào tủ thì liền lao vào phòng tắm vì anh đã bay suốt 8 tiếng cả người đều mệt mỏi thêm nữa chuyện đi du lịch cũng không thoải mái mấy vì trong đầu luôn có hình bóng của cậu thiếu nên CUNG HỈ PHÁT TÀI.
----21h----
Tắm xong anh sấy khô tóc, mặc một chiếc áo ngủ màu trắng nhạt thắt lỏng dây cố định ở eo rồi ra bàn ngoài phòng khách check email công việc mà quản lý vừa nói, anh làm chưa bao lâu thì nghe tiếng chuông ngoài cửa vang lên, nhìn qua camera thì phát hiện người ngoài cửa chính là Cung Tuấn, tuy bất ngờ nhưng anh đã lấy lại tinh thần hít thở nhẹ 1 nhịp liền mở cửa.
" Trương~ lão sư~~ , Hạn Ca~~, anh cuối cùng cũng về rồi ~ " mùi rượu là thứ đầu tiên anh ngửi được kế đó chính là câu nói không mấy chính chắn của Tuấn Tuấn này.
"Em có chuyện gì sao? muộn như vậy ... ... ... ..." anh còn chưa nói hết câu cậu đã lao vào ôm anh đầu còn cố ý dụi vào cổ của anh, khiến cổ của anh như có điện truyền qua vậy, thật sự không ổn chút nào, nếu như cậu dùng biểu cảm cùng nhan sắc này của cậu đi lừa gạt chắc chắn phi vụ nào cũng trót lọt, đôi mắt đỏ hơi ngấn nước, má thì đỏ hồng tai cũng ửng cùng màu theo, y phục thì không đoan chính, áo cũng bung đến 2 cúc cravat thì kéo lỏng để hờ hững, thật khiến người khác muốn khi dễ một phen, thêm nữa mùi rượu của cậu rất nồng ngửi vào còn thấy choáng khiến anh suýt nữa thì quay sang cắn vào cổ cậu một cái.
Trương Triết Hạn cảm thấy nếu để cảnh này bị Lãng Lãng Đinh chụp được thì siêu thoại không biết sẽ ầm ĩ thế nào đây, cảm thấy không ổn, Anh kéo cậu vào trong, chỉnh cậu sang bên cạnh đóng cửa và cài chốt an toàn xuống quay đầu lên thì liền chạm môi của Cung Tuấn, thì ra lúc anh đóng của cậu cũng tiến đến gần nhìn theo.
Anh giật mình phản ứng cũng chậm đi mấy phần đến khi anh kịp hoàn hồn lại vẫn thấy em ấy như thế, môi vẫn không dời đi, anh liền lùi lại 1 bước rời khỏi nơi này. Biểu cảm đó của anh cứ thế mà lưu lại trong đầu của của cậu, khóe môi hơi cong lên rồi đi theo anh.
Lòng Triết Hạn bây giờ cực kì loạn tim đập cũng nhanh vô cùng, cảm giác như vừa bị kích điện vậy, anh hít 1 hơi dài lấy cân bằng liền hỏi:
" Cung Tuấn à em đến đây có việc gì sao ??"
Cung Tuấn cũng đi xiên xiên vẹo vẹo về phía anh suýt nữa thì ngã, cũng may anh bước lên đỡ cậu, để cậu tựa thẳng vào lòng mình, người kia cao hơn nên cũng thuận thế đặt cổ vào hõm vai anh. Cảm giác ôm Triết Hạn đúng là rất thích eo nhỏ chân dài cơ thể lại có chút rắn chắc, cậu cũng vì thế mà mềm lòng đi nói lên lời đã ấp ủ.
"Hạn ca em thực sực rất thích anh, là Cung Tuấn thích Trương Triết Hạn không phải Ôn Khách Hành thích Chu Tử Thư" mắt cậu vốn đã phủ một lớp sương khi nói ra câu này, nước mắt đã đầy nước như mặt hồ rồi chỉ cần chớp mắt là sẽ rơi ra mất. Triết Hạn không đáp lại được vì có một điểm anh và Chu Tử Thư rất giống nhau chính là dễ mềm lòng, nên trước khi anh bị Cung Tuấn ép đến nói ra lời thật lòng thì anh tốt nhất nên chuyển chủ đề.
"Cung Tuấn à em say rồi uống miếng nước ấm, nghỉ một đêm đi rồi mai anh gọi xe cho em về "
"Anh nói đi anh có thích em không? "Cung Tuấn vừa nói vừa nức nở kêu lên. giọt nước mắt đầu tiên cũng đã rơi trên má cậu rồi, anh cảm nhận chỉ 1 kích động nhẹ nữa thôi là sẽ khiến Cung Tuấn khóc lụt sàn của anh mất. Cũng không biết trả lời thế nào anh liền lấy 1 lý do nghe có vẻ hợp lý.
"Chỉ là em chưa thoát vai được nên ..."
"Anh có thích em không ?" cậu lớn tiếng lặp lại lần nữa nước mắt cũng tỷ lệ thuận với âm thanh của cậu mà rơi theo ép anh vào đường cùng. Triết Hạn thực sự không muốn cho cậu một chút hy vọng nào cả.
"Không "
Âm thanh nhẹ nhàng trầm ấm sao lại mang đến nỗi đau lớn như vậy, tựa hồ như 1 một con dao chém đôi bầu trời của cậu, cậu ngồi sụp xuống tựa vào chiếc sofa liền sực nhớ đến nụ hôn vừa rồi liền lớn tiếng đòi lại công bằng.
"Anh cũng hôn em rồi phải chịu trách nhiệm với em" biểu hiện của Cung Tuấn lúc nay như con mèo nhỏ xù lông vì bị người ta chiếm tiện nghi.
"Em nhiều bạn diễn như vậy ai hôn em, em cũng muốn người đó chịu trách nhiệm ??" anh hơi nhướng chân mày lên biểu ý nghi hoặc và có chút " ghen " của anh mặc dù rất nhỏ không biết cậu có nhận ra không
"Nhưng anh vừa rồi không phải bạn diễn của em" nói xong câu này cậu khóc càng lúc càng nhiều, không phải ầm ĩ, không một tiếng ồn chỉ có nước mắt của cậu là chảy không ngừng thôi.
Triết Hạn nhìn cậu lòng cũng rối theo từng giọt nước mắt ấy, tay chân cũng luống cuống không biết nên làm thế nào, là nên ngồi xuống vỗ lưng an ủi cậu hay ôm cậu vào lòng? Anh triệt để liền làm luôn cả 2. Vừa ôm vào lòng vừa vỗ lưng an ủi cậu. Cậu nhận được chút an ủi liền ngước lên nhìn Hạn ca của mình, nước mắt cũng giảm chút liền mặc kệ mọi thứ muốn ngày hôm nay là ngày cuối cùng cậu tùy hứng, thuận thế vòng tay lên cổ anh ôm anh thật chặt.
( Nếu là người khác cơ hội vào phòng Trương Triết Hạn cũng không có huống chi là khóc trước mặt anh nhưng anh cũng không hiểu như thế nào ? Đối với cậu anh cái gì cũng không nhẫn tâm đều không nỡ để cậu buồn, lời tàn nhẫn cũng nói ra rồi nhưng Triết Hạn vẫn đối với Cung Tuấn như vậy chính là Ngôn Hành Bất Đồng. Dù không muốn cho cậu bất kì hi vọng nào nhưng anh vẫn là không đủ nhẫn tâm cũng chính là mượn em ấy say tỏ chút quan tâm của anh có lẽ cũng là ngày hôm nay nữa thôi. )
Anh cũng nương theo cậu để cậu ôm anh, ban đầu là gục mặt vào ngực anh sau đó là nâng lên kê đầu vào hõm vai anh , anh cũng mặc cậu làm càn, im lặng kéo máy tính ở trên bàn xuống liền tiếp tục làm việc, cậu cũng thế im lặng mà ôm anh triệt để tận hưởng cảm giác này đến khi anh làm việc xong thì cậu đã ngủ mất, dọn lại phòng khách 1 chút rồi nhẹ nhàng bế cậu vào phòng mình đặt cậu xuống giường ngủ cho thoải mái, nhìn cậu ngủ an nhiên như thế trong lòng anh cũng dâng lên loại cảm giác muốn che chở cho cậu.
Lòng anh như thắt lại khi nhìn cậu như thế này một chàng trai vui vẻ, hoạt bát, tự tin với giọng hát của mình, lại vì chút tình cảm với anh mà trở nên u buồn. Thật sự anh cũng rất thích cậu, cậu mặc dù đôi lúc có chút ngốc và đặc biệt chấp niệm với tiền thì cũng vẫn đáng yêu, chỉ là nếu để cậu biết anh cũng thích cậu thì cậu sẽ không còn cẩn thận tiểu tiết nữa mà mặc kệ người khác biểu lộ rõ tình cảm với anh, chỉ cần 1 chút sai lầm nhất định sẽ kiến sự nghiệp cậu bị phong sát, anh không nỡ. thực sự không nỡ tim anh nhói lên nhìn Cung Tuấn 1 chút cũng không kìm lòng được mà gọi tên cậu.
"Cung Tuấn à " /không hề phản ứng/ nhìn thấy cậu như thế anh mới có chút can đảm chạm tay lên má cậu cảm giác da của cậu thật mềm, lại có chút phúng phính. Anh dịu dàng nhìn cậu đôi mắt cũng xuất hiện thêm vài nét u buồn, khóe mắt cũng bắt đầu cay lòng thắt lên nói ra một câu từ tận đáy lòng mình.
"Tuấn Tuấn à, anh .... yêu em" giọt nước mắt của cũng anh rơi trên má cậu, tay còn lại cũng đặt lên vai cậu cúi đầu thấp xuống tặng cậu một nụ hôn ấm áp, môi anh bao lấy môi của cậu vì kinh nghiệm tình ái nghèo nàn cũng chỉ biết thuật tiện ấn nhẹ một cái rồi rời đi. Tim anh không biết có bao nhiêu đau khổ không nỡ từ bỏ nhưng cũng buộc phải từ bỏ, anh mỉm cười một nụ cười lấy lệ rồi rời đi.
Trương Triết Hạn cố nuốt nước mắt xuống giúp Cung Tuấn chỉnh điều hòa và kéo chăn lên cho cậu, anh muốn nhìn cậu thêm 1 chút rồi rời đi thì ...........
"Trương Lão Sư, anh nói thật chứ?" âm thanh của Cung Tuấn không lớn không nhỏ vang lên trong phòng nhưng với Trương Triết Hạn cứ như được lặp lại nhiều lần vậy. Đại não của Triết Hạn cũng vì câu nói đó mà ngừng hoạt động vài giây vậy kiến anh loạng choạng lùi xa vài bước với âm thanh vừa được Cung Tuấn phát ra kia. Anh cố lấy lại tinh thần hỏi một câu cực kì trống rỗng.
"Em từ đầu đến cuối đều thức sao ?"
.......... To be continue ........
________________________________
_____Giải thích cho việc lão Cung xuất hiện tại khách sạn của Trương Lão Sư_________________
/ Sở dĩ Cung Tuấn xuất hiện ở đây vì chiều nay vốn công ty mở tiệc rượu mừng Cung Tuấn PHONG QUANG VÔ HẠN chỉ số mĩ nam ảnh hưởng đã đạt top 1 của CBIZ cậu phải tiếp rượu rất nhiều đến khi xong cũng đã ngần 7h30p tối cậu vốn không định ở lại Bắc Kinh này nên sớm đã nói với quản lý sắp xếp cho chuyến du lịch nước ngoài để thoát vai ngay sau buổi tiệc tối nay.
(vì nơi này vốn không có anh và cậu cũng không thể liên lạc với công ty quản lý của anh để biết thêm lịch trình công tác của anh được dù sao hôm nay cũng là ngày cuối 2 người tung hint.
Cung Tuấn quyết định trong âm thầm /để theo người kia/ nên fans của anh cũng không biết mà ra sân bay tiễn)
Nhưng khi cậu đang ở phòng chờ của sân bay đợi thì nghe âm thanh của các fans hú hét về Trương Triết Hạn nhà mình .... cậu đã bỏ chuyến bay đó mà theo anh về, lần này cậu đi chính là tìm anh để xác nhận tình cảm, anh trở về rồi thì cậu cũng không cần đi nữa trực tiếp về khách sạn của anh luôn/
_________________________________
Lần đầu viết mong mọi người góp ý nếu có sai sót ạ .
Cảnh sau có H ai quen đọc
/thanh thủy văn/ có thể lướt qua chương này
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top