Tình Huynh Đệ (fake) H+
Chương này dựa trên sự vã và quánh quéo của tác giả viết lên nên ngôn từ có vẻ khó hợp với một số bạn nếu không hợp có thể đổi truyện nhé.
Chương này dành cho hủ nè bạn nào là lãng lãng đinh thì cho mình xin lỗi 🙏🙏🙏
Đây là chương cúi luôn Bác Quân Nhất Tiêu và Lãng Lãng Đinh nha
_
_______________________________
Tiêu Chiến đi quay về cũng gần sáng, anh chuẩn bị một bữa sáng dinh dưỡng cho Vương Nhất Bác vì anh biết nếu để bé Bo nhà mình nấu nhất định sẽ hỏng luôn nhà bếp. Vương Nhất Bác đêm qua sẽ bay từ Lạc Dương đến Bắc Kinh để gặp Chén Chén nhà mình. Đoán chừng thời gian cũng sắp tới nên Tiêu Thỏ đã chuẩn bị bữa sáng cho bảo bảo nhà anh....nhưng đợi mãi cũng chưa thấy cậu về anh đã thiếp đi trên ghế ( như hình trên ). Vương Nhất Bác do tuyến đường có chút kẹt xe nên trở về trễ vừa về đã thấy Chén cưa đang thiếp đi bên ghế sofa đồ ăn cũng đã nguội rồi cậu thưởng thức một chút đúng là ngon miệng rồi đi đến bên cùng Chén cưa thưởng thức...
"Ứm Nhất Bác không được... chiều nay...còn cùng...Tuấn Hạn bọn họ ...ứm" môi của Tiêu Chiến bị Nhất Bác chiếm đoạt trong miệng cậu còn chút vị của sườn xào chua ngọt mà anh làm thưởng thức bữa sáng kiểu này đúng là rất kì lạ....
...
...
"Nhất Bác chỗ đó...chỗ đó ... nhanh...chút..." Tiêu Chiến mặt ửng đỏ ngửa cổ rên rỉ.
Nhất Bác như đã lừa được mỹ nam nhà mình toàn lực công kích làm cho ai đó không chịu được triệt để lật mặt.
"Không được, anh không được... Em chậm chút..."
.... Đúng là tiểu mỹ thụ không biết lượng sức...
"Tiêu thỏ à, muộn rồi"...
_____________________________
Bên kia nhà Tuấn Hạn cũng chẳng kém cạnh gì...
Mới sáng sớm tên tra nam nào đó đã hành anh không thôi tay đã mò mẫm đến nơi nào đó của anh vuốt ve khiến nó cương cứng... .
" Tuấn Tuấn, chiều nay còn đi gặp Vương Tiêu bọn họ em không được làm càng." Trương Triết Hạn cố đẩy bàn tay không an phận của Cung Tuấn ra nói.
"Tuấn ứm... Tuấn...ứm ữm..." Trương Triết Hạn bị Cung Tuấn khóa môi lại không cho nói nữa, bản thân cậu cũng dần đè lên anh, khống chế mỹ nhân nhà mình làm chuyện nên làm...
"Hạn ca...,anh...chịu một chút" ...
Cung Tuấn hít một hơi mang tặng cho Triết Hạn toàn bộ sự yêu thương mà cậu có tặng cho anh một lần...
"Tuấn Tuấn...anh... anh không được, em... dừng lại đi không ... ữm " Cung Tuấn chặn lời anh lại vì còn nghe nữa cậu thực sẽ làm anh đến chiều mất, người này quá mị hoặc... .
Cậu đan tay mình lại với anh cúi đầu đánh dấu người này cho dù có chạy thế nào vẫn là mỹ nhân nhà cậu rồi.
______________________________
Buổi hẹn này vốn là của Trương Triết Hạn hẹn Vương Nhất Bác muốn hỏi họ, Vương Tiêu nhà họ đã làm sao vượt qua tất cả giông bão mà ở bên nhau như thế, họ vẫn vô tình diện đồ cặp cùng nhau nhưng vẫn không hề bị cục điện ảnh cấm sóng. Tuấn Hạn nhà họ vẫn là muốn giống Vương Tiêu họ vẫn tiếp tục yêu đương nhưng chẳng hề ảnh hưởng đến công việc hay sự nghiệp còn với Tuấn Hạn nhà họ vẫn vô cùng chật vật và mệt mỏi.
Tại một nhà hàng pháp 5 sao phòng riêng cao cấp, có một đôi nam nam đang ngồi nói chuyện với nhau một người cho cảm giác rất ngọt ngào còn người kia trông có vẻ rất cool ngầu thực là rất hợp. Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác.
"Em từng hợp tác với Trương Lão Sư, em cảm thấy Trương Lão Sư là người như thế nào?"
"Trương Lão Sư là người rất có nhiệt tâm"
...
...
...
...
'Cạch'
___________________________
Vương Tiêu nhà họ đúng là trời sinh, sinh một đôi nhìn xa rất dễ gây lú, Triết Hạn cũng không ngoại lệ vừa tới đã vỗ vai Vương Nhất Bác chào hỏi nào ngờ người quay đầu lại là Tiêu Chiến khiến anh cả kinh, mắt cũng trợn ngược lên.
"Xin lỗi, Tiêu Lão Sư tôi lầm người." Triết Hạn lúng túng xin lỗi.
'Đạo lữ à hôn nhau ít thôi' Trương Triết Hạn nói thầm.
Anh ngại ngùng cùng Cung Tuấn an vị đúng là hi người họ rõ ràng nhìn khác nhau thế mà một cool ngầu một ngọt ngào sao lại dễ ngây lú thị giác thế chứ.
"Trương Lão Sư chuyện của anh cùng Cung Tuấn em cũng đã nghe qua" Vương Nhất Bác mở lời.
"Lúc các em làm sao vượt qua sự phản đối? " Trương Triết Hạn nôn nóng muốn cùng Cung Tuấn cũng giống như hai người họ tiếp tục yêu, đương nhiên là không bị ràng buộc bởi dư luận và chính phủ.
"Tụi em chờ" Câu trả lời này của Vương Nhất Bác làm anh hoang mang.
Vương Nhất Bác nói tiếp.
"Chờ chính phủ chấp nhận chuyện tình yêu nam nam chờ mọi người chấp nhận một góc nhìn mới về tình cảm thật ra nó cũng giống như anh chờ một ngày danh chính ngôn thuận cùng người mình yêu lên Lễ Đường" nói đến đây Vương Nhất Bác và Trương Triết Hạn hướng về phía người trong lòng đang ngồi bên cạnh...
Vương Nhất Bác "..."
Trương Triết Hạn "..."
Người trong lòng họ đương nhiên là Tiêu Chiến và Cung Tuấn rồi chỉ là họ thấy được hình ảnh Tâm Can Bảo Bối nhà mình đang rất vui vẻ thảo luận về đồ ngủ sexy và những món đồ tương tự 🔞 khiến họ câm nín nhất là họ còn cứ như thân thiết từ lâu đang ngồi đối diện thành kế bên Cung Tuấn và Tiêu Chiến đã kéo ghế ngồi sát nhau.
"Dừng, mua cái này đi, rất hợp với Hạn Hạn" Cung Tuấn vừa nói vừa nhấp đến một bộ đồ mèo sexy 🔞 ánh mắt phóng ra mấy phần mụ mị.
" Cái này cá tính hơn hợp với Nhất Bác này" nói xong Cung Tuấn cũng nhấp vào giỏ hàng.
Cậu không biết Tiêu Chiến là bé Thụ cứ tưởng anh lớn hơn liền cho rằng anh là công.
( haizz Bác Quân Nhất Tiêu mới là thật nhé )
Nhưng cậu không phát hiện trong mắt Tiêu Chiến đã đầy ý tà, anh đã định dùng mấy bộ đồ quyến dũ này đùa với Nhất Bác khi hai người call video.
'Ầm' Hai nam nhân đang bàn chánh sự kéo hai người đáng hí hửng nói chuyện không đoan chính về lòng.
"Em chợt nhớ nay có việc bận, nói đến đây anh tự ngẫm nhé." Vương Nhất Bác vội nói rồi nộ khí kéo Tiêu Chiến rời đi...mặt của Chén Chén lúc này có một biểu cảm cực kì không đúng...là cười gian.
Bên này Cung Tuấn lại hưởng thụ nằm trong lòng Trương Lão Sư nhà mình nhõng nhẽo...
"Hạn ca..., anh ghen kìa"
"Đừng nói bậy" Triết Hạn chính là bị bắt quả tang đổ hũ giấm rồi thẹn quá nói lớn rồi vội đẩy Tuấn Tuấn ra.
Cậu nhăn mày khó chịu cố ý chui vào lòng anh kéo tay anh qua eo để anh ôm cậu.
Tư thế có chút kì quái Cung chính là ngồi ngang vào giữa khe đùi của anh, đầu tựa vào ngực mỹ nhân kéo tay anh qua eo như anh đang ôm kiểu công chúa cho với cậu.
Cung Tuấn ngước nhìn anh nghiêm túc nói.
"Em chờ cùng anh"...
Họ chính là cùng nhau chờ ... Chờ danh chính ngôn thuận ở bên nhau...
Cung Tuấn kéo đầu Triết Hạn xuống hôn anh, anh cũng không phản kháng nhẹ nhàng đón nhận còn có chút chủ động ôm lấy eo cậu kéo xát lại phía anh cứ thế mà triền miên ngọt ngào ấm áp, Triết Hạn chủ động hé miệng người kia cũng từ từ tiến vào cùng anh dây dưa, Triết Hạn chủ động đặt tay dưới cổ Cung Tuấn gì cậu lại gần, ban đầu Cung Tuấn có chút bất ngờ thuận theo anh tự mình dâng hiến, anh chủ động lần đầu tiên tiến vào khoang miệng Cung Tuấn nơi đó thật ấm còn có chút khô khan, mỗi nơi anh lướt qua đều để lại chút ẩm ướt chỉ là anh kinh nghiệm cháo **** nghèo nàn chỉ là sao chép lại động tác của cậu rồi thu về nhưng lại bị hàm của Cung Tuấn giữ chặt không thu về được, lúc này anh hoàn toàn rơi vào thế bị động, bị cậu đùa nghịch chiếc lưỡi đó trái, phải, trên, dưới đầu lưỡi đều bị người kia nghịch ngợm, trêu đùa cỗ điện tê rần từ đầu lưỡi truyền toàn cơ thể hơi thở vốn loạn nay lại càng ngoài tầm kiểm soát ... Người anh lại xuất hiện Phản Ứng... run người lùi lại, không thể anh không thể lùi lại chính là bị cậu khống chế Cung Tuấn cả khuôn mặt đều mang ý cười lặp lại động tác trêu đùa của anh khi đó liếm mạnh từ sâu dưới cánh lưỡi liếm lên đến đỉnh cậu còn sáng tạo thêm một tiểu tiết nhỏ quất lưỡi xuống vỗ mạnh lên đầu lưỡi anh..
"Ứm Cung.. " Trương Triết Hạn xấu hổ giựt người về muốn mắng cậu nhưng lại không biết nói gì liền bị cứng họng.
"Xấu hổ sao, đây là cách anh từng dùng mà" Cung Tuấn dùng giọng gợi đòn nói, cậu vươn người lên lật anh ép xuống ghế đổ tình yêu xuống môi anh sự hưởng thụ câu dẫn anh chủ động... Được cảm nhận anh chủ động đâu phải là dễ...
Anh vòng tay qua cổ cậu ngửa cổ cao đáp lại nụ hôn đó... Đến lúc hai người đứt ra chính là lúc bàn tay kia không an phận kì mẫm trong áo anh. Trương Triết Hạn cật lực phản kháng.
"Về nhà đã"....
Cung Tuấn cười rồi kéo mạnh anh rời đi.
____________________________
'Rầm' cánh cửa phòng ngủ bị tàn nhẫn đóng mạnh vào.
Còn chưa đợi lên đến giường Cung Tuấn đã ép anh lên cửa hôn tới tấp, anh lúc này cũng phối hợp rồi lại lẳng lặng nhìn cậu kéo mạnh cậu ném về giường... Cung Tuấn lần đầu bị ép vào thế bị động lại còn rất hưng phấn phơi bày toàn bộ trước mặt anh còn dụ tình rên thêm mấy tiếng.
"Ứm Hạn ca... Đều cho anh ... "
" em đừng hối hận"
Anh chủ động ngồi lên eo Cung Tuấn, cởi bỏ áo của cậu, đến quần anh có chút ngập ngừng rồi cũng đánh liều tháo xuống thứ nam căn bật ra khỏi lớp vải thẳng anh có chút căng thẳng rồi cũng loại bỏ sạch mấy lớp vải vướng víu trên người cậu.
"Ứm không cần Hạn Hạn " Cung Tuấn vội đẩy miệng anh ra khỏi nam căn to lớn của cậu.
Triết Hạn ngước lên nhìn cậu đôi mắt đã đầy tơ máu, tai đỏ má hồng môi bóng bẩy mấp máy nói.
"Tuấn Tuấn... đưa tay em đây" Triết Hạn nói giọng gió vì đã bị nhiễm Bụi Trần...
Cậu ngoan ngoãn làm theo ý anh, Triết Hạn cười nhẹ khóa hai tay cậu lại anh dùng caravat của mình trói tay cậu, Cung Tuấn không hề phản kháng rất thuận thế làm theo...
"Lúc đó em trói anh thực khó chịu" Triết Hạn thắt nút trên đôi bàn tay tự dâng hiến bản thân kia, Cung Tuấn rất mãn nguyện, máu thích bị ngược dâng trào, lão Cung cố ý phô bày những thứ cậu có trước mặt Triết Hạn, anh cũng không hề chịu thua cố gắng chứng minh bản lĩnh của mình, anh muốn lật thuyền, Triết Hạn đè nam nhân của mình dưới thân cố gắng dùng miệng đưa đẩy nam căn lại to thêm một vòng kia càng ngốn càng sâu nhưng lại chẳng thể nuốt trọn nó chỉ có thể dùng bàn tay tròn nhỏ của mình vụng về vuốt ve... Cung Tuấn lúc này cũng chẳng khá hơn nỉ non không ngừng, đột nhiên cậu nâng mạnh hông đưa đẩy nam căn của mình nhanh hơn trong chiếc miệng nhỏ thiếu kinh nghiệm kia...
"Ứm Hạn ca..., đừng em sắp bắn...ứm..." Tiếng rên của Cung Tuấn khàn đặc bản thân đã sớm trở nên mụ mị chỉ muốn anh nuốt trọn nó nhưng lại sợ ảnh hưởng đến anh, nó không được ... thứ đó không hợp với anh... Chỉ là Trương Lão Sư là người quá ương bướng...
"Ã..aaaaa" Cung Tuấn rên mạnh toàn bộ đều bị chạy thẳng theo thực quản chảy vào ... chẳng kịp nếm khẩu vị chỉ có chút hương... Nhưng anh vẫn là hảo cảm thán.
"Của em, không tệ" nói rồi Triết Hạn tự mình mở của huyệt dáng vẻ cực kì câu dẫn, Cung Tuấn lúc này tay đã bị trói nếu không nhất định sẽ đặt anh dưới thân mạnh bào dày vò vì dáng vẻ câu hồn đoạt phách này... Triết Hạn đặt hai đầu nhối bên hông cậu, mông cong ra sau căng tròn, lại dùng từng ngón tay cố mở cửa huyện của mình, chật vật hồi lâu mới có chút thành quả anh đưa tiểu huyệt tiếp cận nam căn lại căng cứng lên kia...
'Lớn quá, sao lại càng lớn thế này, khó chịu quá,...' Trương Triết Hạn nghĩ thầm trong đầu, anh đột nhiên phát hiện khi ngước lên nhìn cậu... Cung Tuấn đang nỗ lực cởi trói của anh, cổ tay đưa lên miệng cố gỡ nút thắt kia, Triết Hạn chụp tay cậu lại nắm chặt bất cẩn lại kiến tiểu huyệt nuốt sâu nam căn thêm mấy phần hạ thân có chút không quen anh ưỡn người cố gắng chấp nhận, càng nuốt càng sâu nhưng thứ đó lại lớn thêm một vòng như đã sắp đạt đến cực đại rồi, nếu như anh còn động hông thực sẽ khiến anh phát nổ mất... Cung Tuấn đã làm điều đó thay anh cậu...đã...
"Hạn ca..." Triết Hạn nghe cậu gọi không hề phòng bị quay lên nhìn liền thấy bộ dáng không đứng đắn kia.
"Ãaaaa ...hức..." Cung Tuấn thực không nhịn nổi nữa hông mất kiểm soát động thủ, Triết Hạn bất ngờ bị tập kích chân lại vô lực do buổi sáng đã nhận yêu thương của ai đó... Triết Hạn nắm lấy tay cậu cố nhận đợt sóng triều, chân vô lực trượt một cái ngậm cây đại côn to lớn kia đến sâu nhất, anh vô lực ngục xuống toán thân nằm đè lên người Cung Tuấn đầu rớt vào bên cánh tai của cậu, phát ra những âm thanh mê người không chút dấu diếm, Cung Tuấn nghe những tiếng rên rỉ cạnh tai này chằng khác nào tiếng cổ vũ động tác càng thêm mãnh liệt... Nơi đó nơi đó của anh đã bị cậu tìm thấy còn hảo ý dày vò.
"Tuấn... Tuấn... chậm... chậm chút." Anh bên tai cậu rên rỉ...
Sao cậu có thể chậm được đây khi, âm thanh của mĩ nhân lại ngay bên tai còn thêm hơi thở hỗn loạn cứ trêu đùa bên cánh tai cậu. Triết Hạn nhưng không chịu nổi lùi người cố gắng né tránh.
Cậu giựt mạnh cánh tay bị anh giữ ra vòng tay qua eo anh giữ cố định lại,... tiếp tục động tác ...
"Ứm... Tuấn anh....aaaaaaaaa " Triết Hạn ưỡn lưng để tinh dịch toàn bộ bắn ra ở khe bụng hai người kéo theo tiểu huyệt cũng co rút... làm cậu cũng ra theo.
Anh nhắm nghiền mắt mệt mỏi lúc ngày chỉ muốn nghỉ ngơi, Cung Tuấn lúc này quay sang đối diện với anh hôn lên môi anh chỉ là tư thế này có chút khó khăn... Cậu đưa tay lên miệng cố cởi trói cho bản thân cuối cùng cũng cỡi được.
Cung Tuấn vuốt ve khuôn mặt đó rồi lật người anh nằm ngửa lên, cậu nhẹ ngàng cúi xuống hôn anh...thứ đó còn chôn trong cơ thể anh lại cương lên lần nữa Triết Hạn giật mình lùi mạnh lại thứ đó của cậu cũng bị rơi ra ngoài, Cung Tuấn lại nhìn thấy thứ làm cậu thần hồn điên đảo là nơi cm đó đang chảy ra từng dòng dịch trắng của cậu.
Cung Tuấn kéo người Triết Hạn lên, anh mơ màng mở mắt thấy Cung Tuấn là đang đổi tư thế ... Cung Tuấn nâng eo anh lên, để hai chân vô lực kia trên vai cậu tư thế này chính là thuận tiện cho việc xâm nhập và đưa đẩy...
"Tuấn đừng,... Anh không được... Ữm..." Trương Triết Hạn ngửa cổ mệt mỏi nhưng lại tạo ra tư thế mê người, Cung Tuấn ngậm lấy yết hầu anh nghịch ngợm, từ từ đưa côn thịt của mình đến trước động nhỏ của anh... "Ứm ... Tuấn Tuấn ... Đừng ... Anh kh...ữm..."
Cậu ngậm lấy môi anh cùng với bên dưới thân đưa đẩy động tác cũng như độ mất kiểm soát của nụ hôn kia, anh nắm chặt vai cậu để lại một vết đỏ, chẳng làm cậu bất mãn vì vết đỏ kia mà càng làm Cung Lão Sư hăng hái hơn...
...
"Em cùng anh đợi, Trương Lão Sư" cậu ôm chặt lấy anh môi cũng quấn vào rồi gia tăng động tác.
Trương Lão Sư chìm trong dục vọng còn bị ngâm đường mơ hồ ôm chặt lấy cậu .
"Được, chúng ta cùng đợi".
...
Họ vẫn ở bên nhau dù thế giới giải trí vốn khó khăn, không điên cuồng theo đuổi người đó, không hy vọng mọi người đều ủng hộ, họ chỉ muốn ở bên nhau, danh chính ngôn thuận ở bên nhau. Vương Tiêu cũng vậy bọn họ cũng vậy và cả những CP khác của Hoa Ngữ đều đợi như vậy.
...
...
.
..
"Ứm Lão Cung, anh...anh đợi cùng em"
"Lão Trương, em đợi cùng anh."
...
...
Sau cuộc hoan ái anh chỉ có thể mệt mỏi thở dốc, Cung Tuấn ôm Triết Hạn bế anh đi tắm rửa, Chỉ là định lực và sự Kiên Cường của Cung Tuấn quá tệ trong nhà tắm lại truyền ra tiếng hoan ái đỏ mặt, tiếng chửi của Hạn cưa cũng thỉnh thoảng xuất hiện.
"Em..._ xấu xa..."
"Cung...Tuấn tra nam nhà em.."
"Cung Tuấn em là lang sói..."
_________________________________
Chúng ta cũng cùng đợi, đợi họ công bố yêu đương, đợi họ chính thức kết hôn, bạn còn hay nhớ cái tên năm ấy bạn từng điên cuồng theo đuổi. Đến khi họ công bố yêu đương hãy gửi lời chúc phúc của bạn.
________________________________
End
Mình chuẩn bị thêm phần ngoại truyện cho các bạn nữa nhé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top