Sự Sợ Hãi Của Cung Tuấn

"Hạn Cưa~~,Hạn Cưa~~~ thích anh chết mất...."

Cậu cố ép cho anh ăn thêm một chút rồi mình cũng rời phòng ăn tối, cậu quay lại giường chui vào chăn mà ôm người nào đó vừa ôm vừa học kịch bản còn lên lịch trình công việc anh cũng không rảnh tay mà giải quyết các công việc của mình.

....
....
....

Đêm ấy Cung Tuấn cũng không náo loạn ngoan ngoãn mà ôm anh ngủ, trong lòng Triết Hạn cũng mừng thầm không thôi nhưng cơ thể của anh lại đang phản đối việc anh ngủ ngon cơn đau lại rủ nhau kéo đến chỉ là chưa được bao lâu Cung Tuấn lại dở trò biến thái đòi bôi thuốc cho anh, thật ra cậu vốn luôn bôi thuốc cho anh nhưng là lúc anh không tỉnh táo, không phải là giây phút như thế này anh lại có chút e dè, không biết cậu lại có ý đồ xấu gì nữa.

"Không được, anh tự mình bôi dược" Triết Hạn chặt đứt ý đồ của cậu.

"Hạn cưa ~~~ em nói thật mà anh để em bôi cho, những phần như lưng anh cũng không tự bôi được mà" Cậu mè nheo ở bên anh.

Cung Tuấn đúng là kiểu người ăn thịt chuẩn thực hôm nào không ăn anh cậu thực không chịu nổi. Trương Triết Hạn nhất quyết không chịu tự lấy lọ thuốc định tự mình đi bôi đứng chưa được 3 giây thành công ôm sàn cũng may Cung Tuấn đến đỡ kịp, không thì mông anh lại chịu thêm cơn đau mới mất.

"Vậy anh bôi dược đi em không làm gì hết chỉ nhìn anh thôi" Cung Tuấn dỡ anh nằm trên giường đưa lọ dược đến trước mắt anh.

"Em không được nhìn" Triết Hạn cảm thấy mình sắp có nguy cơ nên kiên quyết từ chối.

Cung Tuấn tuy có chút không cam nhưng cậu vẫn quay lưng đi đến khi.

*Tách* tiếng mở lọ vang lên sau đó là các tiếng dâm thủy ..., Cung Tuấn nhịn không được tự ý quay lại, mắt cậu mở to miệng cũng há lớn để tránh cho nước miếng chảy ra cậu phải nuốt nó xuống kiến yết hầu giựt giựt. Anh đang tự dùng tay mình bôi dược vào chỗ đó của mình bộ dáng thực rất kinh điển nhưng lại cuốn hút vô cùng, khuôn mặt đỏ hồng, chân mày hơi nhíu lại, mắt nhắm chặt vì sợ đau, môi anh là yêu nghiệt nhất mở hờ hơi run run. Cung Tuấn là diễn viên những chuyện khống chế cảm xúc này nhất định phải làm tốt nhất nhưng máu mũi cũng chẳng hiểu sao mà lại chảy ra, cái dáng nửa quỳ nửa ngồi, cổ ngửa lên, đôi môi mấp máy, tay còn ra vào chỗ đó để dược được bôi đều sao anh có thể dâm mỹ đến mức này chứ. Cậu cố ý lùi lại ôm anh lên để lưng anh tựa vào ngực cậu còn chân của tra nam nào đó khống chế chân anh để chân anh dạng rộng hết mức có thể.

Trương Triết Hạn giống như làm việc xấu bị bắt quả tang lại nộ khí bừng bừng tách người sau lưng ra vì một cú trượt tay không lường được đã ngồi lên thứ ấm nóng đang dần lớn lên qua một lớp vải kia.

"Triết Hạn, anh không ngồi yên em thực sự sẽ động thật đấy" Cung Tuấn dùng toàn bộ sự kiên nhẫn đời này cậu có đặt hết lên người anh cả rồi, cậu hít sâu một hơi nhìn người chỉ mặc một lớp sơ mi vàng nhạt che thân mà cảm thán không thôi anh thật biết cách chọn màu áo đặc biệt là vào ban đêm ánh trăng nhạt bên khung cửa sổ cùng với áo anh đúng là sự câu dẫn có tính toán cả. Của đổ dược lên tay mình từ từ tiếp cận tiểu huyệt đang phơi bày giữa không khí kia.

"Ứm~" Triết Hạn không hiểu tại sao mình lại phát ra âm thanh đó loại âm thanh khiến người khác mất đi thần trí anh vội quay đầu nhìn Cung Tuấn không biết cậu có thể giữ bình tĩnh được hay không nếu thực cậu lại mất phanh cho dù không đứng được anh cũng liều mình chạy trốn. Thấy cậu ngoài trừ việc trợn tròn mắt thì không có dấu hiệu khả nghi mới yên tâm quay đầu lại anh biết rõ nếu bản thân mình cứ giằng co không chừng một hồi anh thực sự sẽ bị làm chết trên giường mất.

Thật ra anh vốn dĩ không biết giây phút anh rên lên giây lý trí của Cung Tuấn vốn đã đứt rồi lại được cậu liều mạng nối lại, chưa an tâm được bao lâu lại được anh dùng một khuôn mặt hồ ly quay lại nhìn đôi mắt hơi long lanh, má hồng tai ửng đỏ chân mày lại nhướng lên dò xét, đúng là kiểu tra tấn tinh thần tàn khốc nhất cũng hít sâu thêm mấy hơi ngồng người cứng lại không để bản thân làm ra mấy chuyện cầm thú kia, do cậu ngồng người cứng lại tiểu Triết Hạn lại càng cảm nhận rõ từng khớp tay của Cung Tuấn, tay cậu vốn rất dài tiến vào nơi sâu nhất trong anh mà bôi dược, khiến toàn bộ cơ thể Hạn Hạn mềm nhũn ra anh lại tựa đầu vào vai người sau lưng mà thở dốc làm cho hơi thở đó truyền đến cánh tai của Cung Tuấn làm cho nội tâm Cung Tuấn gào thét liên hồi. Cung Tuấn bôi dược mà như đi đánh giặc trận chiến mãi mới có hồi kết trong dược này có chút chất ngây buồn ngủ lúc cậu bôi cẩn thận nơi yếu nhất của cơ thể anh xong thì người kia đã kép mắt hoàn toàn dựa vào người Cung Tuấn mà ngủ, đặc biệt hơn hết là hơi thở anh, nhàn nhạt rù quến cậu, Cung Tuấn vội bôi thêm ít thuốc ngoài da "ứm~", "ừm~~" mấy âm thanh giết người cứ vang lên làm Cung Tuấn cả người gân xanh nổi lên trông vô cùng đáng sợ, vừa xong cậu phóng thẳng vào nhà tắm, không biết người nào ngoài giường thâm cười không thôi.

"Tiểu quỷ này định lực cũng không tệ"... Triết Hạn cảm thán một tiếng rồi theo tác dụng của thuốc chìm vào giấc ngủ
________________________________

Mấy ngày sau đó anh đều như vậy giả còn đau mà để tiểu quỷ hầu hạ, còn không quên mang khuôn mặt của bạch liên hoa mà chọc nghẹo cậu, làm có lần Cung Tuấn mất khống lao vào cắn mạnh vào cổ anh, Triết Hạn vẫn rất bình tĩnh và giả vờ trêu ngươi rên lên mấy tiếng, khiến cậu cả đêm đó ở trong nhà tắm định thần.

Còn có một buổi sáng anh sảng khoái vô cùng mà dậy sớm, cơ thể vẫn nằm trong lòng người khi chỉ là bị ôm chặt đến nỗi trên người toàn những vết hằng miệng cậu còn không ngừng lẩm bẩm "Triết Hạn, anh đừng bỏ rơi em" Chẳng hiểu sau trong đầu anh lại hiện lên ý xấu giả vờ mà lừa gạt cậu, anh cố ý nhắm mắt tay nắm áo cậu đổi thành vòng tay ôm eo cậu, hạ thể còn cọ cọ lên tiểu Tứn, rên lên thêm mấy tiếng khiến cậu tỉnh ngủ. Triết Hạn thầm cười rồi nói lên mấy từ dâm mỹ.

"Tuấn Tuấn, đừng ... dừng ... lại ..~~"

"Tuấn Tuấn, của~~ em rất tốt~"

Sáng đó Cung Tuấn mặc kệ thiên địa mà lao vào hôn anh, đến lúc ngoại y của anh bị cậu lột bỏ mới thấy trên người anh toàn vết hằng do cậu ôm siết tiểu mỹ nhân nhà mình mà có được. Lòng Cung Tuấn thầm mắng bản thân không thôi, anh vừa nhìn ra ánh mắt đó của cậu thì lại đắc ý trêu nghẹo thêm, anh dùng khả năng diễn xuất thượng thừa của mình mà làm cho đôi mắt long lanh ánh lệ, còn khuôn mặt đỏ hồng môi hơi trắng mà nói.

"Anh... còn đau... không được mà"

Cung Tuấn lúc ấy đúng nghĩa đen là tắm cả bổi sáng tiếng nước sối không thôi.

________________________________

"Triết Hạn, chiều nay em không có cảnh quay mình đi ăn không" giọng của Cúc Tịnh Y vang lên bên điện thoại.

"Cũng được, vậy em định ăn ở đâu" Triết Hạn đến tủ đồ lựa một bộ trông trẻ trung mà chuẩn bị ra ngoài.

"Vậy ăn ở nhà hàng gần chỗ Cung Tuấn đi" Cúc Tịnh Y giọng có vẻ xấu xa nói.

"Em có ý gì đây" Triết Hạn cảm nhận được ý đồ xấu xa.

"Em sợ đi xa anh...Không Được" giọng Cúc Tịnh Y mang theo ý cười mà trêu đùa.

"Sao em không lo cho Cung Tuấn ấy ?" Trương Triết Hạn có chút xấu hổ nhớ đến mấy hôm anh thực là xuống giường được mà hỏi vặn lại Tịnh Y.

"Em thấy cậu ấy đi diễn tinh thần rất tốt. Còn thị phạm rất nhiều động tác KHÓ..., nên em mới lo cho anh." chữ KHÓ này của Cúc Tịnh Y mang theo quá nhiều hàm ý rồi anh thực không ngờ người từng được ship là chồng cô ấy lại bị cô ấy coi là tiểu mỹ thụ bên giường người khác. Đúng là nếu không phải anh hiểu Cúc Tịnh Y thì anh thực không biết cô ấy cũng là một thuyền trưởng tài ba đó.

Triết Hạn chuẩn bị từ sớm anh dự định chuẩn bị xong đắp mặt nạ rồi mới ra ngoài lại thấy nhà Cung Tuấn lại bề bộn rồi, anh đã mặc lên một áo thun trắng họa tiết đơn giản, mặc kèm chiếc quần xanh sẫm trong đặc biệt trẻ trung chỉ là anh là nghệ sĩ nên cũng sợ bị phát hiện nên trùm thêm áo khoác lớn cùng màu rồi đội thêm chiếc nón, đeo thêm khẩu trang chỉ chừa lại đôi mắt, trước khi ra ngoài anh thấy vẫn còn sớm nên thuận tiện dọn lại đống giấy tờ kịch bản cậu vứt đầy ra sàn kia.

"Đây là,.." Triết Hạn nhìn trong đống hồ sơ đó có một tập tài liệu về thông tin người đã từng đâm anh bị thương điều làm anh thắc mắc không thôi vì tập tại liệu này thực quá chi tiết và tỉ mỉ cả người này có nguy cơ sẽ chết vì lý do gì cũng nghi ra, thực quá tỉ mỉ còn mấy thói quen sinh hoạt và cả thói quen cơ thể cũng viết vô cùng chỉnh chu, cho dù là thám tử cũng không thể viết rõ đến thế này, nhìn cách dùng văn chắc là người trong giang hồ có vẻ cũng rất thân với Cung Tuấn. Trong mớ này còn có tài liệu điều tra anh nữa trong nửa năm anh không ở bên cậu, anh đã làm gì giao thiệp với bao nhiêu người điều đặc biệt là những thông tin của những người anh giao lưu cũng ghi vô cùng chi tiết.

"Chuyện gì thế này?...." anh vẫn chưa thể tiêu hóa mấy thông tin vừa rồi còn đang ngơ ngác thì thấy đã gần đến giờ đi ăn với Cúc Tịnh Y, nên cũng tạm gác mấy chuyện này qua một bên, để lát nữa anh sẽ hỏi Cung Tuấn rốt cuộc chuyện này là như thế nào.

............ Anh mở cửa phòng đi ra thì làm cách nào cũng không mở được tất cả các Khách Sạn 5 sao đều thiết kế theo kiểu tiện nghi ở trong ra rất dễ chỉ cần vặn tay nắm cửa còn ở ngoài vào thì phải quẹt thẻ và nhập mật khẩu nhưng hiện tại lại không tài nào mở được trừ khi người ra ngoài đã cố ý bật chế độ trẻ em, đây là chế độ giành cho những người có con nhỏ trong gia đình trừ khi người ngoài cửa quẹt thẻ hoặc tắt nó còn không làm cách nào cũng không ra ngoài được, anh bình tĩnh lấy chút nước ấm uống cho thấm giọng gọi cho Cung Tuấn để em ấy tắt chế độ này từ xa bởi vì bất khì hệ thống nào cũng rất dễ xuất hiện rủi ro nên chỉ cần cậu kết nối và tắt từ xa thì anh có thể mở cửa ra ngoài dù sao cậu chạy show đến khuya mới về anh ra ngoài hít thở không khí chút cũng đỡ nhàm chán.

"Hạn ca~~, em vừa quay xong thì thấy anh gọi, anh đã nhớ em rồi sao?"

"Được rồi, đừng mè nheo nữa, Em bật khóa cửa cho anh, anh có hẹn với Cúc Tịnh Y ra ngoài ăn, tối anh sẽ về"

"Không được, em có nấu đồ ăn ở nhà mà, đồ em nấu không ngon sao?" Cung Tuấn giọng vô cùng gấp gáp nói.

"Không phải, anh ra ngoài cho khuây khỏa chút thôi. Em mở đi sắp đến giờ hẹn rồi, đi trễ không hay đâu." Anh nhìn đồng hồ trôi có chút gấp gáp nói.

"Anh ở với em áp lực sao? Ghét em rồi chứ gì? Muốn nối lại tình cũ với Cúc Tịnh Y có đúng không?" Cung Tuấn dần mất đi bình tĩnh giọng nói của cậu run lên xuất hiện rất rõ vẻ lo sợ.

"Đừng ghen bóng gió, anh đi ăn cùng Cúc Tịnh Y thôi một lát sẽ về." Triết Hạn hiểu cậu đang lo lắng chuyện gì cũng không đành nổi giận với cậu nhẹ nhàng khuyên giải.

"Không được, anh là của em... của em rồi, em nuôi anh đừng...anh đừng đi đâu hết." Giọng của Cung Tuấn dần run rẩy như sắp khóc rồi.

"Được... được, mở của ra nào anh đi sẽ về. " Anh cố giữ bình tĩnh nhìn đồng hồ chạy sát giờ anh có chút nôn nóng dù là anh bắt xe đi cũng còn 15p nữa mới đến giờ nhưng anh không quen đi trễ hoặc sát giờ nên vội hối cậu.

"Không được, em về đón anh đi"

"Em sao lại tùy hứng thế, trong công việc đây là điều tối kỵ đó" Trương Triết Hạn đặc biệt nhắc nhở cậu.

"Vậy anh đừng đi đâu cả... Được không... Anh ở nhà đi,... Được không,... Hạn ca...hức... Em xin lỗi em không mở được." Nghe giọng thôi Trương Triết Hạn cũng biết đầu dây bên kia đang khóc lên nức nở rồi, anh thật không muốn cậu khóc chút nào nhưng đã lỡ hẹn với Tịnh Y nên cũng muốn thử một lần nữa.

"Anh đi chút sẽ về em đừng như thế" Trương Triết Hạn cố khuyên đầu giây bên kia.

"Không được, anh lại định theo Cúc Tịnh Y kết hôn có đúng không? Anh muốn bỏ rơi em,... ....,....., Anh đừng hòng." Cung Tuấn tắt máy không nói gì thêm nữa ở đầu dây bên kia tim đã đập loạn xạ trong đầu liên tục hiện lên những kí ức đau khổ mình đã tùng chịu, nhớ lúc anh tay trong tay cùng Cúc Tịnh Y ánh mắt bắt đầu xuất hiện lên vẻ sát khí.

______________________

Anh thấy cậu cúp máy cũng không hiểu lắm, chỉ cho là cậu còn sợ hãi chuyện trước đó. Anh có chút do dự nhưng rồi cũng nhấc máy gọi cho Cúc Tịnh Y.

"Tịnh Y, anh có chút việc đột xuất không đi ăn cùng em được" Trương Triết Hạn mượn một lý do khá truyền thống nói.

"Không sao thấy anh vẫn chưa tới em đã đoán được rồi, haha anh không xuống giường được thì đừng miễn cưỡng" Tuy Cúc Tịnh Y bị anh cho leo cây nhưng lại đặc biệt vui vẻ mà trêu lại anh.

"Em đừng nói linh tinh" Trương Triết Hạn vội phủ nhận, nếu để cô biết anh chẳng còn mặt mũi nào nữa rồi, dù sao cũng dế chiều anh vào nhà bếp tùy ý hâm lại chút đồ ăn Cung Tuấn đã chuẩn bị sẵn.

"Không em không có, này ...Triết Hạn anh gọi video call cho em đi, em muốn xem thử anh sống bên đó như thế nào" Cúc Tịnh Y vì ngồi một mình trong cả gian phòng có một mặt kiến trong suốt hướng ra ngoài mấy tòa cao ốc có chút nhàm chán nên đưa ra chủ ý mới.

Máy đã được kết nối video nhìn Cúc Tịnh Y nhìn Trương Triết Hạn bên đồ ăn được nấu sẵn ra bàn vừa ăn vừa trò chuyện với cô, cô lại cảm thán không thôi.

"Cung Tuấn chăm sóc anh tốt thật, ước gì em cũng có bạn trai" Cúc Tịnh Y thấy Trương Triết Hạn được chăm sóc như thế có chút ngưỡng mộ nói.

"Em còn không nhanh chân lên" Trương Triết Hạn nhanh trí trêu chọc cô.

"Thôi đi nếu không phải kiểu yêu em hết lòng, cho dù có tốt mấy cũng không được" Cúc Tịnh Y bĩu môi nói.

"Em kén chọn thật, nếu không kiếm được thì em ở thế cả đời đấy" Trương Triết Hạn ăn món Cung Tuấn tận tâm chuẩn bị vui vẻ nói trong đó còn mang chút hàm ý hăm dọa.

...........
...
...

Hai người nói chuyện rất lâu Cung Tuấn vừa về đã nghe giọng Trương Triết Hạn ở bếp vang lên.

"Hhaa haha lúc đó em rất nặng đó"

"Anh bế em trên vai mà muốn gãy cả tay đây" Trương Triết Hạn cười lớn còn vỗ vỗ tay mình kể lại

Vừa vào bếp cậu đã thấy Trương Triết Hạn sang gọi Video call với Cúc Tịnh Y mắt cong mang theo ý cười tâm trạng lại đặc biệt thoải mái, không như lúc anh nói chuyện với cậu có chút cẩn trọng xa cách.

Cậu tiến lại gần giật điện thoại của anh.

"Cúc Tịnh Y, xin lỗi tôi có chuyện muốn nói riêng với anh ấy" Giọng nói rất dứt khoát vừa kết lời cậu đã tắt máy.

"Tuấn Tuấn, làm gì vậy" Triết Hạn thấy Cung Tuấn hành động rất kì lạ anh bắt đầu có chút khó chịu.

"Em phải hỏi anh, anh đang làm gì, luyến tiếc Cúc Tịnh Y phải không?, muốn cùng cô ấy có một gia đình chứ gì?" Cậu siết chặt tay anh mà lớn tiếng.

"Em nổi điên cái gì vậy, được rồi anh không tính toán với em" Triết Hạn gỡ từng ngón tay xinh đẹp đang siết chặt cổ tay mình ra.

"Em về rồi thì thật tốt, anh muốn ra ngoài mua ít đồ" Giọng nói của Triết Hạn rát nhẹ nhàng lại khá bình thản nhưng đối với Cung Tuấn chính là anh lại muốn bỏ rơi cậu không muốn ở bên cậu nữa rồi.

"Anh muốn mua gì nói em là được, em mua về cho anh" Cung Tuấn kéo anh lại không cho anh ra ngoài.

Trương Triết Hạn nhíu mày nghi hoặc cố ý làm khó mà hỏi cậu: "em là đang giam cầm anh sao?".

"Đúng anh, đừng đi đâu hết, em nuôi anh" Nghe được đáp án này anh trợn tròn mắt cứ nghĩ cậu sẽ nói không phải hay mấy câu tương tự, thật không ngờ cậu lại thành thật mà trả lời.

"Anh không phải là con mèo nhỏ được nuôi trong nhà" giọng Triết Hạn trầm xuống, đặc biệt nghiêm túc mà nói cho Cung Tuấn hiểu, anh vốn đã quen bay nhảy khắp nơi sao có thể bị giam trong nhà như chim được nuôi trong lồng sắt chứ.

"Anh vốn là đang được em nuôi trong nhà rồi, đừng hòng đi đâu hết" Cậu kéo mạnh anh vào lòng mà siết chặt.

"Cung ...ứm.." lời còn chưa ra khỏi miệng đã bị Cung Tuấn nuốt lấy cậu đã cố gắng bỏ qua tất cả mà như trước thành ngốc bạch ngọt của anh nhưng anh cứ muốn xé rách ranh giới này là anh, tất cả là do anh, khó khăn lắm cậu mới quen dần với việc này anh lại muốn bỏ ra ngoài, muốn đi ăn cùng Cúc Tịnh Y, người có tin đồn sẽ kết hôn với anh, cậu không cho anh ra ngoài anh lại gọi video call cho cô, lại vô cùng vui vẻ nhắc đến chuyện cũ anh cùng cô đóng phim Như Ý Phương Phi, sao anh có thể chứ rõ ràng là đang ở với cậu, trái tim và thân xác đã là của cậu rồi lại muốn tơ tưởng đến người khác, sao có thể cho phép anh như thế được chứ, bây giờ cậu không giống trước nữa không muốn thành toàn cho anh và người khác, cho dù anh có hận cậu ghét cậu, cậu cũng sẽ vĩnh viễn trói buộc anh với mình.

"Trương! Triết! Hạn! Anh! Đừng! Hòng! Rời! Bỏ! Em! "

________________________________

Xin lỗi mọi người nhưng máu ngược đã thấm vào xương tủy rồi, đã cố viết ngọt nhưng em không có bản lĩnh đó 😭😭😭

Lần này đăng hơi vội có chỗ nào sai chánh tẻ mọi người báo tui vào sửa nheeeee....🥰🥰😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top