Nhiệm vụ bắt tội phạm truy nã
Nhiệm vụ bắt tội phạm truy nã lần thứ ba.
* Đúng vậy! Đây là lần thứ 3 Trương Triết Hạn tìm ra dấu vết mà tên tội phạm đã để lại. 2 lần trước luôn bị mất đi dấu vết một cách vô lý! Còn lần này thì không! Ông đây phải bắt hắn cho bằng được!*
Trương Triết Hạn là một cảnh sát hình sự anh là một alpha có tiếng trong giới cảnh sát, đã tham gia và phá được rất nhiều vụ án lớn làm nhiều cảnh sát có kinh nghiệm bao nhiêu năm chưa phá được. Trong giới cảnh sát phải nói rằng Trương Triết Hạn chính là mũi tên đâm trúng đích, mỗi vụ án anh giải được đều là những vụ án phức tạp hay bị mất đi dấu vết do thời gian quá lâu chưa giải quyết được. Trương Triết Hạn có chức vụ là công tố viên và điều tra viên.
Vụ án lần này chính là vụ án đầu tiên làm anh cảm thấy đau đầu. Tội phạm lần này có cái tên "Simon" đây là một tội phạm truy nã do cấp trên ban hành. Lúc đầu anh cũng chỉ nghĩ tội phạm lần này là một tên sát nhân hoặc liên quan đến cục bộ thế nên mới bị ban Lệnh truy nã.
Nhưng sau khi điều tra vụ án anh bất ngờ rằng không dễ dàng như anh nghĩ, trong mỗi vụ án do hắn gây ra đều là sự mất tích, theo Như Trương Triết Hạn điều tra ,những ai liên quan đến Simon đều mất tích một cách bí ẩn.
Mỗi nạn nhân mất tích đều không để lại một chút dấu vết nào. Có những nạn nhân đã mất tích từ 7 năm đến 8 năm nhưng lại không có một tin thông báo người mất tích nào đến cục bộ cảnh sát họ giống như bốc hơi khỏi trái đất vậy.
Mà lệnh ban hành truy nã hắn mới chỉ được ban hành vào hai tháng trước. Vụ án lần này rất phức tạp nhưng cấp trên lại chỉ giao cho một mình Trương Triết Hạn đảm nhiệm.
"Chắc chắn phải có ẩn khúc nào đó"
Lần đầu tiên anh may mắn tìm được dấu vết của hắn là ở nơi tàu điện ngầm cũng chính là nơi nạn nhân thứ 5 mất tích từ 3 năm trước. Thông qua camera ghi hình vào 3 năm trước, một người đàn ông nhìn khá cao mặc một bộ đồ màu đen và mang theo một chiếc ô màu đỏ rực, nhìn hắn giống như một alpha trội, khuôn mặt của hắn vì bị chiếc ô che khuất nên không nhìn thấy và... Hắn có vẻ như không làm hại gì đến nạn nhân! Chỉ đơn giản là nạn nhân đã bị bỏ thuốc mê rồi bị mang đi. Vì thế anh đã suy đoán luôn "hắn chính là kẻ buôn người".
Vì không nhìn thấy mặt nên Trương Triết Hạn hầu như không tìm được danh tính của hắn,Anh chỉ dựa vào ngoại hình và đặc điểm để tìm kiếm nhưng càng tìm thì càng rơi vào ngõ cụt.
Cho đến khi lần thứ 2 anh đã tìm thêm được dấu vết mới, mà cũng không hẳn rằng Trương Triết Hạn tự tìm được dấu vết của hắn ... Ngày đó một chiếc ô màu đỏ được nhìn thấy ở cục bộ cảnh sát cũng chính là nơi anh điều tra và làm việc. Lúc đầu anh cũng chỉ nghĩ đó là chiếc ô bình thường nhưng cho đến khi có một người đồng nghiệp cầm lên định ra ngoài mua đồ, khi vừa mở chiếc ô ra chất lỏng màu đỏ từ trong chiếc ô chảy ra,rơi xuống đầy người đồng nghiệp kia, chất lỏng chảy xuống sàn nhà thành một màu đỏ rực, mùi tanh hắc Của máu bao quanh toàn bộ phòng làm việc của cảnh sát. Tất cả cảnh sát lúc đó đều tá hỏa có những người nhìn thấy máu mà xanh mặt ra còn người đồng nghiệp kia cả người bị dính máu bị sốc mà ngất ngay tại chỗ.
Sau vụ việc đó Trương Triết Hạn suy đoán chắc chắn tên tội phạm đã từng đến cục bộ cảnh sát vì thế anh đã mang chiếc ô đó đến nơi xét nghiệm lấy dấu vân tay và kiểm tra kỹ camera ghi hình trước khi xảy ra vụ việc. Nhưng khi anh kiểm tra camera ghi hình vào thời điểm đó thì " tất cả camera ghi hình đã bị báo lỗi". Thế nên Trương Triết Hạn đã tìm những cảnh sát giỏi công nghệ thông tin về để khắc phục lỗi camera ghi hình nhưng tất cả họ đều bó tay, đoàn ghi hình tại thời điểm xảy ra vụ việc đều không cánh mà bay. Chuyện này chắc chắn tên tội phạm đã tính toán từ trước chứ làm gì có chuyện tất cả camera ghi hình tại thời điểm đó đều bị báo lỗi!.
Vì thế nên Anh rất mong chờ phần xét nghiệm dấu vân tay của tên tội phạm. Chỉ cần có dấu vân tay thôi là chắc chắn sẽ tìm được danh tính của hắn, nhưng đến khi xét nghiệm thành công mà thứ anh nhận được lại là một con chip dữ liệu.
Bên ngoài là một cái hộp nhỏ ghi là xét nghiệm dấu vân tay thành công Nhưng khi anh mở ra lại chỉ có duy nhất một con chip được đặt rất tinh xảo.
Lúc đầu Trương Triết Hạn không dám gắn con chip đó vào máy tính vì cũng một phần là do anh nghi ngờ anh biết tên tội phạm này rất tinh quái hắn đoán được tất cả những nước cờ mà anh đi. Và anh cũng sợ nếu như anh gắn con chip này vào máy tính thì có khả năng hắn sẽ ăn cắp tất cả dữ liệu của cục bộ cảnh sát, lấy đi những thông tin mà cảnh sát hình sự chưa hé lộ.
Nhưng cho đến khi vụ án này bắt đầu rơi vào ngõ cụt thì Trương Triết Hạn mới quyết định sử dụng con chip bí ẩn đó!. Tránh bị ăn cắp thông tin nên anh đã mua hẳn một cái máy tính mới rồi quyết định gắn con chip vào máy tính.
"Xin chào Trương Triết Hạn"
"Có vẻ như bạn khá do dự nhỉ?"
Dòng chữ xuất hiện trên máy tính *Hắn biết tên của anh?!*
"Đáng lẽ bạn phải gắn con chip này vào máy tính từ lúc nhìn thấy nó đi chứ!"
"Sao? Anh sợ tôi ăn cắp dữ liệu của cục bộ cảnh sát à?"
Trương Triết Hạn bất ngờ.
"Đừng lo!"
Trên màn hình hiển thị camera ở cục bộ cảnh sát camera đó chiếu thẳng về chỗ anh làm việc. Chồng căn phòng chả có một ai vì họ đã về hết rồi, Nhưng hôm nay anh muốn ở lại tăng ca, chỉ có một mình anh với cái máy tính. Từ video được hiển thị trên máy tính camera chiếu thẳng vào mặt anh thấy cả khuôn mặt hiện đại của anh.
Trương Triết Hạn sững sờ, anh nhìn về phía camera đã ghi hình mình và hét lên!
- cậu là ai?! Cậu có ý gì?
"À đúng rồi! Tớ quên mất chưa giới thiệu nhỉ?"
Dòng chữ tiếp tục hiển thị trên màn hình máy tính.
"Xin tự giới thiệu tôi tên là Simon"
"Anh bảo tôi có ý gì hả?"
"Trương Triết Hạn Anh yên tâm tôi không có ý xấu đâu. Tôi là đang có ý tốt với anh đấy."
Trương Triết Hạn đổ mồ hôi hột thì có vẻ người này chả sợ cảnh sát, hắn có nói rằng đã biết hết thông tin ở cục bộ cảnh sát này. Chắc chắn tổ chức của hắn rất lớn có khả năng áp đảo được cả Cảnh sát hình sự. Nhưng hắn lại nói hắn không có ý xấu mà chỉ có ý tốt với anh, chắc chắn hắn đang ấp ủ âm mưu gì đó!.
- tại sao cậu lại bắt cóc những người vô tội, họ đang ở đâu?!
"Tại sao tôi bắt cóc người vô tội?"
"Anh nghĩ họ vô tội?"
Trên máy tính không hiển thị thêm một dòng chữ nào nữa. Giống như đang đợi câu trả lời của anh vậy.
- Tại sao cậu lại bắt cóc họ? Cậu đã làm gì họ rồi?
"Anh có muốn biết người tiếp theo mất tích sẽ là ai và ở đâu không?"
-cậu định tiếp tục bắt cóc?!
"Nhà thờ Thiên chúa".
"20:00" "tôi sẽ đến đó"
Người này dám tự nói công khai rồi hắn sẽ bắt cóc người khác cho cảnh sát hình sự Nga và hắn nói có vẻ như chả có chút sợ sệt nào, thay vào đó có chút hưng phấn rất thản nhiên, còn có chút hãnh diện khi nói ra điều đó!.
"Anh đón xem tôi sẽ bắt cóc ai?"
Trương Triết Hạn nghĩ đây giống như một cái bẫy mà hắn đã lên kế hoạch từ trước vậy. Nhưng khi anh nghĩ đây là bẫy nhưng anh vẫn có cảm giác nổi của ta nói là sự thật! . Cậu ta đưa ra địa chỉ rất rõ ràng và thời gian cụ thể, anh vẫn chưa chắc đây có phải là kẻ bắt cóc vô số người đó không?.
"Ngày mai anh định mang cả đội cảnh sát cơ động đến à?"
"Như vậy gọi là chơi bẩn đó!"
"Chỉ tôi và anh thôi"
- cậu có ý gì chứ! Tại sao lại chỉ mình tôi đến?
"Đơn giản thôi! Vì tôi muốn xem anh bắt được tôi như thế nào?"
________________
- Tô Vũ: Triết Hạn! Sao cậu lại tin tưởng hắn như vậy? Cậu không nghĩ đây là bẫy à??
Trương Triết Hạn đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng.
- Trương Triết Hạn: nói nhỏ thôi... Tôi biết chứ! Nhưng lời cậu ta nói rất lành mạch có chứng cứ,địa điểm và thời gian rõ ràng! .... Có lẽ đây sẽ là một cái bẫy nhưng nếu như chúng ta không tin lời của hắn thì tôi sợ chắc chắn sẽ bỏ lỡ một dấu vết quan trọng!
Đúng anh tin lời của hắn nếu như đây là một cái bẫy thì anh cũng tình nguyện lao vào vì biết đâu lại tìm được thêm một manh mối lớn. Sau một hồi Trương Triết Hạn quyết định bảo Tô Vũ chia ra hành động, anh là người đi tìm tên tội phạm có tên Simon còn Tô Vũ thì quan sát mọi nhất cử nhất động của anh và kiểm tra xem có ai bị mất tích hay bất thường gì không?.
Tô Vũ là người bạn từ rất lâu của Trương Triết Hạn, anh cũng là alpha cùng thi vào ngành Cảnh sát giống như Triết Hạn, chức vụ là điều tra viên Tuy anh không giỏi bằng Hạn Hạn Nhưng Tô Vũ chính là một cánh tay hỗ trợ đắc lực của Trương Triết Hạn!
Anh và Tô Vũ đóng giả là người dân đến nhà thờ để cầu nguyện,hai người tiến vào bên trong nhà thờ. Ở đây cũng gọi là không ít mà gọi là cũng rất nhiều người đến, vì hôm nay chính là ngày "Thiên chúa giáo" những người đến đây đều là tín ngưỡng đạo thiên chúa, tất cả mọi người đều mặc đồ sáng màu. Trương Triết Hạn chưa từng đến nhà thờ nên cũng không biết thế nên anh và Tô Vũ đều mặc tông màu rất khác so với họ anh mặc áo khoác da màu đen còn Tô Vũ mặc áo sơ mi màu xanh lá, điều này làm cho mọi người ai cũng nhìn hai anh.
Bỗng nhiên có một người mặc một bộ đồ màu đen cầm một chiếc ô đỏ cực tiến vào trong thánh đường, hắn rất nổi bật, nổi bật đến choáng ngợp. Hắn giống y hệt như lúc trong camera ghi hình mà lần đầu tiên Trương Triết Hạn nhìn thấy. Thân hình hắn ngoài đời rất cao lớn, từ đầu đến chân đều là màu đen chỉ có mỗi chiếc ô của hắn cầm là màu đỏ rực nổi bật nhất.
Hắn bước vào thánh đường một chút, rồi hắn nhìn về phía anh... hắn bước đi tới gần chỗ Trương Triết Hạn.
Lúc đó trong đầu anh thật muốn chửi thề: "Moẹ nó! Cậu ta thật sự là tội phạm truy nã đấy à?!"
Hắn ta đeo mặt nạ đen cả khuôn mặt hắn như hố đen vậy, mắt, mũi, miệng đều bị che khuất. Hắn đứng trước mặt anh một lúc "không nói gì" .... Tô Vũ ở bên ngoài cảm thấy không ổn liền chạy vào. Trương Triết Hạn biết hắn sắp nhắm vào mình rồi nên anh đã chuẩn bị phản công. Hạn Hạn là một cảnh sát hình sự thế nên anh cũng không phải là người dễ đụng, vì là một cảnh sát hình sự thế nên anh được huấn luyện vô cùng nghiêm ngặt, nếu như hắn đã nhắm vào anh thì chắc chắn anh sẽ đấm hắn ra bã luôn!!
*Ông đây không nhường đâu!*
Hắn giơ tay lên như có ý định bóp cổ anh. "Chuẩn bị rồi!!" ... Nhưng không! Hắn không nhắm và Anh mà là người đằng sau anh. "Người đó chẳng phải là cha xứ sao?!" . Hắn vung tay qua cổ anh rồi bóp lấy cổ cha xứ, động tác rất nhanh làm cho Trương Triết Hạn có chút bất ngờ! "Không lẽ người này có học võ?" Anh nhanh nhẹn nhảy ra khỏi người hắn. Tô Vũ cũng vừa kéo anh lại , Cha xứ giãy dụa vì bị bóp cổ Trương Triết Hạn ý thức được nguy hiểm liền giơ súng lên de dọa người trước mắt.
Hắn nhìn anh không một chút sợ sệt nào! Mà còn cười ra tiếng, hắn lấy từ trong túi áo ra một con dao vừa không lớn cũng không nhỏ nhưng đặc biệt là rất nhọn. Hắn cho cha xứ tựa vào người hắn rồi đặt chiếc dao sắc nhọn lên cổ của cha xứ. Giống như uy hiếp con tin vậy.
- Tô Vũ: hắn lấy cha xứ ra để uy hiếp chúng ta sao?!
Trương Triết Hạn giơ súng nhắm vào hắn.
- Trương Triết Hạn: này đừng manh động! Chẳng phải cậu nói đến đây để bắt cóc sao? Tại sao lại có ý định làm hại người luôn vậy??
Hắn cứ như thế không nói gì thay vào đó chiếc dao sắc nhọn kia lại càng chạm sâu vào cổ của Cha xứ. Trương Triết Hạn cảm thấy hắn muốn giết người thế nên anh đã ra hiệu với Tô Vũ hành động.
Cái loại đe dọa con tin này anh đâu còn xa lạ gì nữa chứ! Bao nhiêu vụ án như vậy đều được anh phá một cách tuyệt vời chả nhẽ lần này lại không làm được?.
- Trương Triết Hạn: Nếu đã như vậy thì.. tôi cũng nên chơi một ván với cậu nhỉ?
Trương Triết Hạn mở đạn ở súng ra chỉ cầm lấy duy nhất một viên đạn, Anh hướng đầu súng lên trên trời những viên đạn ở trong đều rơi lã chã xuống đất. Rồi anh nạp viên đạn duy nhất trong tay vào trong súng, quay chỗ nạp đạn rồi chĩa súng nhắm vào hắn.
- Trương Triết Hạn: tôi chơi một ván với cậu nhé! Nếu như viên đạn trong chiếc súng này không bắn ra thì cậu được quyền giết người đó. Còn nếu như viên đạn này bắn ra thì xin lỗi nhé! Tôi phải bắt cậu về đồn thôi.
Khi Trương Triết Hạn nói chuyện với người có tên Simon thì Tô Vũ đã tận dụng cơ hội đó Tiến lại gần hắn một chút ... Từng chút một.. "vậy tôi bắn nhé?" Cũng chính là khi Trương Triết Hạn sắp bóp cò thì Tô Vũ liền lao lên anh tiến tới định giật đi con dao mà hắn đang cầm những phi vụ như thế này Anh đã làm rất nhiều rồi! Thế nên Tô Vũ cũng rất tự tin. Nhưng không ngờ hắn lại biết trước mà vung con dao trong tay đâm ngay vào tay Tô Vũ. Tuy anh cảm thấy rất đau nhưng Tô Vũ đã cố hết sức mình để kéo Cha xứ ra đẩy về phía Trương Triết Hạn. Thế nên anh đã bị hắn cho một cước đá văng xuống đất.
Trương Triết Hạn giữ lấy cha xứ bị đẩy về phía mình, súng trong tay bắt đầu bóp cò liên tục nhưng chẳng thể nào bắn được!. Cha xứ vừa nãy đến giờ thật sự muốn đái ra quần rồi. Tất cả mọi người ở trong nhà thờ đều tá họa chạy toán loạn ra khỏi nhà thờ Chỉ còn Anh, Tô Vũ, Cha xứ và hắn!
Hắn cúi xuống nhặt chiếc ô màu đỏ lên hướng về phía Trương Triết Hạn và cha xứ. À không! Cái ô màu đỏ đó không phải là màu đỏ mà là nhuộm máu thành màu đỏ!. Trương Triết Hạn cảm thấy người này thật sự không dễ đụng thế nên anh cần phải Phòng bị. Tô Vũ nằm dưới đất cảm thấy không ổn liền bật tín hiệu lên để kêu gọi cảnh sát cơ động đến.
- Trương Triết Hạn: Tiểu Vũ không được!!
Hắn bắt đầu cười thành tiếng một lúc một lớn,Hắn ta ném con dao trong tay đi.
- Simon: tôi đã nói với anh rồi mà? Nhưng không ngờ anh lại chơi bẩn như vậy!
"Hèn Hạ!"
Hắn thốt ra câu đó làm cho anh câm nín. Lúc đầu do anh sợ bị dính bẫy thế nên đã để cảnh sát cơ động đi theo và chờ từ bên ngoài cách xa nhà thờ một chút. Vốn dĩ anh muốn quan sát hành động của hắn trước đã nếu Nếu quá nguy hiểm thì mới gọi họ vào để bắt tội phạm. Chỉ cần chờ thôi! Cảnh sát cơ động đến là sẽ an toàn. Nhưng không trong nhà thờ đã im lặng được 10 phút rồi nhưng vẫn không nghe tiếng xe cảnh sát đâu?
Hắn không nhịn nổi nữa mà bắt đầu cười vá lên! Trương Triết Hạn biết bây giờ đã rơi vào thế khó rồi. Thế nên hắn đang sơ hở anh liền hành động.
- Trương Triết Hạn: tôi không hèn hạ! Là vì cậu quá nguy hiểm mà thôi đúng không?
Trường triết Hạn tỉ mỉ cho tay vào trong áo lấy ra một cây bút, đây là cây bút bình thường? Không không! Đây là cây bút có tẩm thuốc độc. Có thể Làm cho nạn nhân bị hôn mê sâu nhưng không làm ảnh hưởng quá nhiều đến tính mạng. Trương Triết Hạn nhận thấy hắn bắt đầu không Phòng bị vì vậy anh đã nhân cơ hội đó chạy thật nhanh về phía hắn.
- Tô Vũ: Trương Triết Hạn!! Không được liều!!
Không được liều? Nếu như không liều thì anh có còn là Cảnh sát hình sự nữa không?! Đã đến nước này rồi phải liều chứ!. Anh chạy rất nhanh chỉ cần hai bước là đã tới chỗ hắn rồi, tay cầm bút giơ cao đang muốn nhắm về phía hắn. "Sơ hở đây rồi".
Hắn cũng bất ngờ không kém. Trương Triết Hạn vung tay đâm chiếc bút bi sau vào xương quai xanh của hắn,Máu chảy từ trong tay chảy ra. Trương Triết Hạn biết anh đã thành công rồi!!.
"Đoàng"
Tiếng súng vang lên.
"Cái gì!? Hắn có súng?"
Trương Triết Hạn ăn chọn một viên kẹo đồng tiến sâu tận trọng gan. Sau phát súng đó anh liền ngã xuống. Máu chảy từ bụng ra sàn nhà thành dòng.
- Tô Vũ: Trương Triết Hạn!!!
Sau đó Tô Vũ cũng bị hắn cho ăn một viên ở ngay đùi, anh đau đớn kêu lên.
Lúc Trương Triết Hạn còn chút ý thức anh đã thấy hắn lôi cổ Cha xứ đi. Anh tức lắm chứ! nhưng bây giờ chả làm gì được. Đau đớn từ dưới bụng Lan lên đến đỉnh đầu một màu đen tuyền bao phủ toàn bộ đôi mắt. Tô Vũ luôn gọi tên anh nhưng anh lại không nghe được thấy gì nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top