Chương 7: Trời đất bao la, không gì quan trọng bằng ăn ngon
Au: Rua Rabu
_______
Chương 7: Trời đất bao la, không gì quan trọng bằng ăn ngon
"Chuyện tối qua...thật xin lỗi anh. Và cũng cảm ơn anh đã giúp tôi."
Sau khi buổi họp kết thúc thành công, Trương Triết Hạn đã nán lại một lúc để trao đổi thêm với đạo diễn một vài cảnh quay hành động. Cung Tuấn cố ý đứng đợi anh ở ngoài cửa, khi thấy anh bước ra liền nhanh chóng nhận lỗi.
Trương Triết Hạn không ngờ Cung Tuấn thật sự ở lại chờ mình. Anh sẽ không tự thừa nhận rằng bản thân đã mong chờ điều đó đâu. Mặc dù trong lòng ngạo kiều như vậy nhưng lời nói thốt ra lại có chút làm nũng.
"Không sao, tôi không để ý việc cậu làm đau tay tôi đâu."
"Thầy Trương..." Ánh mắt của Cung Tuấn trong giây lát mềm mại xuống, lộ ra sự ôn nhu mà ngay cả cậu cũng không hề hay biết. Cậu chỉ cảm thấy bản thân bị câu nói của Triết Hạn đánh trúng nơi mềm mại nhất trong lòng, chỉ có thể đầu hàng cười khổ.
Cung Tuấn khẽ liếc nhìn xuống cổ tay trái bị che khuất dưới lớp áo khoác. Ban nãy cậu để ý anh vô tình hoặc cố tình hạn chế đưa tay trái lên cao.
Hiện tại Cung Tuấn không tìm được lý do gì để có thể quang minh chính đại kiểm tra, chỉ có thể quan tâm hỏi:
"Đã bôi thuốc chưa?"
Triết Hạn "..."
"Sao thế? Chổ anh không có thuốc sao?" Cung Tuấn lo lắng hỏi.
"Khụ...Tôi quên mất." Triết Hạn khó khăn nói. Thật ra là tối qua về trễ quá nên anh chỉ vội tắm một cái rồi đi gặp chu công luôn.
Cung Tuấn hết nói nổi rồi. Lúc này cậu thật sự lo lắng cho cổ tay Triết Hạn. Không hề nói quá chút nào, Cung Tuấn rõ ràng lực tay mình vào tối qua rất lớn, lớn đến nổi cậu rất ngạc nhiên Triết Hạn không đấm lại vài cú trả lễ. Phản ứng bình thường lúc đó hẳn là hất tay cậu ra mới đúng, Cung Tuấn thầm nghĩ, đồng thời đưa tay kéo lấy cánh tay trái của Triết Hạn.
"Này!" Triết Hạn giật mình, theo bản năng muốn lùi lại nhưng bị người kiềm chặt không thể trốn đi đâu.
Cung Tuấn một bên dễ dàng giữ chặt người trước mặt, một bên lại nhẹ nhàng kéo cổ tay áo lên, tránh đụng tới vết thương.
Quả nhiên, bỏ qua thời gian bôi thuốc tốt nhất, lúc này trên cổ tay trắng nõn kia in sâu những vết tím bầm khiến người đau lòng.
Triết Hạn chỉ vùng vẫy hai lần liền bỏ cuộc ngoan ngoãn đứng im, trong lòng cảm thán sao cái con người này trông có vẻ thư sinh mà sức lực lại lớn như vậy. Anh nhận ra Cung Tuấn trầm mặc không nói gì, chỉ chăm chú nhìn cổ tay anh khiến nơi đó ngoại trừ cảm giác đau còn thêm chút ngứa.
"Cũng không có gì to tát..." Triết Hạn không hiểu sao có chút ngại ngùng. Ban đầu đề cập đến cổ tay cũng chỉ là muốn trêu Cung Tuấn một chút thôi. "Tôi không thấy đau, nhìn trông có vẻ hơi nặng vậy thôi."
Nhưng mà tôi đau.
Cung Tuấn chỉ dám cãi lại trong lòng, có chút bất đắc dĩ nói rằng.
"Ngày mai là khai máy đó anh."
"A!" Triết Hạn cứng họng.
Tiêu rồi! Anh không nghĩ đến vụ này nha! Ngày mai khai máy ngoài trời, không thể mặc áo khoác che dấu được, vừa nóng vừa gây chú ý hơn.
"Đi thôi, về ký túc xá em xoa bóp giúp anh, sẽ tan máu bầm nhanh hơn."
Cung Tuấn nhẹ nhàng kéo Triết Hạn đi theo mình, trong lòng thầm nghĩ, mèo ngốc, chỉ biết meo meo chọc người, miệng cứng lòng mềm khiến cậu vừa bực vừa lo, thật sự bó tay hết cách.
Đến lúc này Cung Tuấn mới hiểu được. Nếu đã vì anh mà tâm thần không yên, vậy thì kéo anh vào phạm vi của mình, giữ anh bên cạnh mình, không cho ai đụng vào, thế thì bản thân sẽ an tâm làm những việc khác thôi.
...
Cung Tuấn dẫn Triết Hạn về phòng mình, bảo anh ngồi đợi trên ghế sô pha còn bản thân đi lấy hộp y tế cá nhân.
Triết Hạn nhìn quanh một lượt đồ vật trong phòng, khẽ tặc lưỡi. Nếu lấy gian phòng của bản thân ra so sánh, thì phòng của Cung Tuấn như là đã có người sống trong thời gian dài, khắp nơi đều để lại vết tích của chủ nhân. Ngẫm lại gian phòng trống hoác trống huơ của anh, Triết Hạn có chút tò mò làm thế nào mà chỉ mới qua hơn hai tuần, Cung Tuấn đã biến nơi này thành địa bàn riêng mang đậm nét cá nhân của mình như vậy?
Mãi cho đến khi Cung Tuấn mang theo tuýp thuốc mỡ đi ra thì Triết Hạn vẫn đang dùng ánh mắt tò mò đánh giá xung quanh.
"Ồ, cậu có cả tủ lạnh mini hửm?" Triết Hạn bất ngờ phát hiện ở góc khuất lấp ló một cái bếp điện "Có cả bếp?!! Cậu biết nấu ăn?"
"Cũng biết được một ít" Cung Tuấn không lấy đó làm ngạc nhiên, cậu giải thích "Lượng vận động khá nhiều nên đôi khi sẽ tự cung tự cấp cho bản thân thêm vài món lót dạ."
Triết Hạn chẹp chẹp miệng, có chút tiếc nuối nói.
"Nếu biết cậu sớm ăn mảnh trong phòng, tôi đã nhờ cậu làm vài món nhắm rượu. Hiện tại thì bỏ lỡ mất cơ hội rồi."
Cung Tuấn phì cười.
"Không ngờ anh lại tham ăn như vậy, không sợ béo sao?"
Triết Hạn nhướn mày phản bác "Thể chất của tôi là ăn không mập đấy. Giảm cân vô cùng dễ dàng, ai cũng phải ghen tỵ."
Cung Tuấn đầu hàng không dám chê Triết Hạn nữa. Cậu ngồi xuống cạnh anh, vừa mở nắp tuýp thuốc mỡ vừa nói.
"Đưa tay anh đây."
"Ầy, tôi có thể tự bôi được mà." Triết Hạn ngoài miệng khách sáo một câu nhưng vẫn ngoan ngoãn giơ tay ra.
Nhìn thấy anh nghe lời như vậy nên Cung Tuấn không nói gì thêm, chỉ chăm chú ủ ấm thuốc trong lòng bàn tay mình rồi mới áp lên cổ tay anh. Cảm nhận người bên cạnh bỗng căng thẳng, Cung Tuấn vừa đau lòng vừa cắn răng tăng mạnh lực đạo. Nếu không nhanh chóng vò tan máu bầm thì cơn đau sẽ càng dai dẳng thêm.
"Chịu một chút, qua một thời gian sẽ hết đau."
"Không cần cậu an ủi, tôi chịu đau rất giỏi." Triết Hạn nhỏ giọng phản bác. Nếu không nhìn gương mặt nhăn nhó của anh thì chắc còn có người tin đấy.
Không muốn tập trung vào cơn đau đớn nơi cổ tay, Triết Hạn nói sang chuyện khác.
"Nhìn không ra cậu lại biết cách xử lý máu bầm điêu luyện như vậy đấy."
Cung Tuấn một bên nghiêm túc xoa bóp cổ tay Triết Hạn, một bên cười trả lời "Trong lúc quay phim khó tránh khỏi va chạm, tôi cố ý đi học một khóa sơ cứu, phần lớn có lẽ không còn nhớ nhiều nhưng liên quan đến cơ xương thì thường xuyên thực hành nên khá rõ."
"Ồ, trong đoàn không phải có bác sĩ túc trực sao?" Triết Hạn không phải không nghĩ đến trường hợp bị thương trên trường quay. Bản thân anh cũng trải qua vô vàn chấn thương to to nhỏ nhỏ, nhưng hầu hết mọi vấn đề đều có bác sĩ chuyên nghiệp xử lý.
"Đại ca, không phải đoàn phim nào cũng đủ kinh phí mời bác sĩ. Thường thì sẽ có nhân viên y tế, nhưng mà họ chỉ chú ý đến các bệnh thông thường thôi. Loại chuyện như bị bầm tay bầm chân không đến phiên họ xử lý." Cung Tuấn không chê phiền phức mà nói kỹ hơn cho Triết Hạn hiểu.
Thế là một người bắt đầu kể về những chuyện lý thú trong quá khứ, một người chăm chú lắng nghe. Người nghe nghe đến nhập tâm, quên luôn cả cơn đau nơi cổ tay, người kể lại vẫn có thể một lòng hai việc hoàn toàn không gặp khó khăn.
"Xong rồi." Cung Tuấn đột ngột ngừng lại câu chuyện, hai tay cũng rời khỏi khỏi cổ tay Triết Hạn.
Trương Triết Hạn ngạc nhiên nhìn xuống tay mình, nơi cổ tay chỉ còn lại vài vết đỏ nhàn nhạt, phần lớn chổ tím đen đã phai đi. Lắc lắc cổ tay một chút, anh ngạc nhiên nhìn Cung Tuấn, khâm phục nói.
"Được đấy thầy Cung, thật không ngờ tay nghề cậu tốt như vậy!"
"May mà còn có khả năng này, chứ không em sẽ ăn năn rất lâu đấy." Cung Tuấn nhìn thấy thành quả của mình cũng hài lòng, có tâm tình nói vài câu hài hước với thầy Trương.
"Ha ha, tôi không nhỏ mọn như thế." Như nghĩ đến điều gì, Triết Hạn vui vẻ nói thêm. "Nếu lần sau cậu có ý định "bổ sung năng lượng" thì nhớ gọi tôi một tiếng, tôi sẽ bỏ qua mọi lỗi lầm của cậu nhá."
Cung Tuấn nhướn mày, nguy hiểm lặp lại "Mọi lỗi?"
Triết Hạn không đọc được mạch suy nghĩ của Cung Tuấn, vô cùng hồn nhiên gật đầu. Đối với anh, không có gì mà một bữa cơm không thể giải quyết. Nếu một bữa không được thì hai bữa, anh em làm sao có thể giận nhau quá hai buổi nhậu được chứ!
Cung Tuấn vô cùng vui vẻ, luôn mãi xác nhận câu nói của Triết Hạn, sau đó chốt lại một câu: "Em nhớ kỹ lời anh nói rồi đấy." Cung Tuấn suy nghĩ một chút, tung ra mồi ngon dụ anh "Lần sau em sẽ làm mực rim, anh không dị ứng chứ?"
"Không!" Triết Hạn nhanh chóng nói, rồi căn dặn "Nhưng phải qua hai tuần nữa đã, tôi đang giảm cân."
"Được được." Cung Tuấn thuận theo "Anh muốn ăn khi nào do anh làm chủ."
Triết Hạn rời đi trong vui vẻ, trong đầu đều đang nghĩ đến mỹ vị, không hề nhận ra ánh mắt cưng chiều của Cung Tuấn luôn dõi theo bóng dáng anh mãi cho đến khi cửa phòng đóng lại.
...
Ngày hôm sau là một ngày nắng nóng. Lần này Cung Tuấn vô cùng tự tin gõ cửa phòng Triết Hạn, lớn giọng nói.
"Hạn ca, rời giường chưa?"
Cửa phòng rất nhanh được mở ra. Triết Hạn đã sửa sang lại bản thân vô cùng tươm tất, lại rất có kinh nghiệm trang bị thêm một cái kính râm.
"Ạch..." Cung Tuấn có chút sửng sốt trước tạo hình ngày hôm nay của Triết Hạn. Đó là áo phông đen đơn giản và quần jean đậm màu. Nói sao ta, trông khác hoàn toàn hình tượng nhẹ nhàng trước đây. Tiêu sái thì cũng tiêu sái đấy, nhưng còn mang thêm chút bụi bặm của giang hồ.
"Thế nào? Ngầu chứ?" Triết Hạn chỉnh chỉnh kính mắt, có chút mong đợi nhìn Cung Tuấn
"Rất ngầu...khụ, không giống phong cách hằng ngày của anh."
"Ầy, hôm nay sẽ có fan đấy. Tôi muốn mình trong mắt fan luôn là thành thục, lạnh lùng." Triết Hạn giải thích, rồi lại nghiêng đầu khổ não "Nhưng mà bọn họ lâu lâu không hiểu ra sao lại bảo tôi đáng yêu. Rõ ràng là cả người tôi đều không thích hợp với hai từ đó cơ mà?"
"Khụ...." Cung Tuấn có chút nhút nhát không dám nhìn thẳng Triết Hạn.
"Này, tôi đang nói chuyện với cậu, cậu chột dạ cái gì?" Triết Hạn nheo mắt nghi ngờ, ngay sau đó liền nghĩ đến một trường hợp, có chút khong biết phản ứng thế nào "Chẳng lẽ cậu cũng nghĩ giống họ? Tôi đáng yêu ở chổ nào chứ???"
Cung Tuấn khó khăn ngậm miệng không dám nói. Trực giác mách bảo nếu cậu thật sự nói ra thì sẽ gánh chịu hậu quả ngay lập tức. Thường thì trực giác cậu khá nhạy nên lần này dù có bị Triết Hạn liếc xéo, hăm dọa mấy lần đều chối bai bải
"Em không hề nghĩ anh đáng yêu mà. Đại ca, anh cao một mét tám, tay chân cơ bắp vạm vỡ thế này thì sao em lại dám dùng hai từ đó lên người anh cơ chứ!!!"
"Hừ! Tốt nhất là vậy. Không nói nữa, mau đi thôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top