Chương 5: Suỵt~
Au: Rua Rabu
____
Chương 5: Suỵt~
Bữa tiệc lần này được tổ chức tại một nhà hàng lẩu tự chọn. Không giống với lần Triết Hạn làm chủ tổ chức, trải qua hai tuần làm việc cùng nhau, bầu không khí của bữa tiệc náo nhiệt hơn rất nhiều. Lần này bên phía ban quản lý chỉ có biên kịch cùng đi theo, chị Mã và những người khác vì bận rộn nên tiếc nuối bỏ qua.
Lúc Cung Tuấn và Trương Triết Hạn đi vào phòng được bao riêng thì thấy đồ ăn đã mang lên sẵn sàng hết rồi. Cung Tuấn nhanh chóng nhìn lướt qua nước lẩu trong nồi, im lặng thở ra một tiếng, may mà là lẩu uyên ương.
"Mau mau hai vị nam chính! Thức ăn tự chọn ở bên kia, hai người tùy ý lấy nhé! Hôm nay không say không về!"
"Ha ha! Được được, chỉ có anh là mạnh miệng nhất ấy anh Lê." Triết Hạn cầm dĩa và dụng cụ gắp của mình, trong lòng phơi phới đến trước quầy buffet.
Mặc dù đã quyết định rằng hôm nay làm cú cuối trước khi giảm cân nhưng Triết Hạn vẫn biết điều không chỉ chăm chú chọn thịt mà còn kèm rau củ quả. Khi đi ngang qua quầy gia vị còn hốt trọn một chén ớt làm Cung Tuấn đi phia sau chỉ thấy miệng cay lưỡi cay không tự chủ được mà nuốt nước miếng, mặt tràn đầy vẻ e ngại.
"Triết Hạn, trong nước lẩu đã có ớt rồi, anh hạn chế một chút."
"Không sao không sao." Triết Hạn không quan trọng nói "Cậu không biết chứ chừng đó đối với tôi không nhằm nhò gì đâu."
Cung Tuấn nghe vậy lầm bầm một câu "Sao tôi lại không biết cơ chứ."
"Hả? Cậu nói gì thế?"
Triết Hạn loáng thoáng nghe thấy Cung Tuấn phát ra âm thanh, tưởng rằng đang trả lời mình nên khẽ ngã người ra sau muốn nghe được rõ ràng hơn.
Cung Tuấn theo quán tính đưa tay lên đỡ lấy sau vai Triết Hạn, giọng nói mang theo chút bất đắc dĩ.
"Đứng yên nào, coi chừng ngã."
"Hừ!" Triết Hạn bĩu môi "Trọng tâm tôi vững lắm nhé. Cậu đừng..." Triết Hạn cân nhắc tìm từ "...đừng xem tôi như thủy tinh dễ vỡ có được không." Mặc dù nói vậy nhưng anh vẫn đàng hoàng trở lại.
"Được được được." Cung Tuấn qua loa trả lời, nhận ra tay mình vẫn đặt sau lưng người ta liền đành thu lại.
Sau khi chọn xong đồ ăn, hai người về lại bàn lớn. Vì mọi người đều quen thuộc với nhau nên cũng không làm điệu bộ chờ người, ai nấy mồm mép đều đã bóng lưỡng vài phần.
"Phạt hai người đến trễ nhé!" Lê Quang, người đóng vai Đại sư huynh trong phim, vừa thấy hai người liền ồn ào nâng ly. Ai nấy nghe xong đều vui mừng hùa theo, miệng hô to "Đúng đấy, đúng đấy!"
Cung Tuấn rất biết nghe lời cầm ly bia của mình lên chạm vào ly của Lê Quang, một hơi uống sạch, rồi sau đó rất tự nhiên cầm luôn ly của Triết Hạn, nói một câu giải thích đơn giản "Thầy Trương không uống được, tôi thay anh ấy." rồi không đợi mọi người kịp phản ứng đã nốc cạn ly.
Mọi người nhìn sang Trương Triết Hạn, thấy anh không biểu hiện ra phản đối, thậm chí còn cười híp mắt cười vui vẻ thì ngầm hiểu trong lòng. Lê Quang tặc lưỡi
"Người anh em, đủ trượng nghĩa. Nhưng mà tôi sẽ không khách sao đâu nhé. Đêm nay cậu uống luôn hai phần rượu, coi chừng muối mặt đấy!"
Cung Tuấn nhướn nhướn mày, cũng thoải mái đáp trả "Hươu chết về tay ai còn chưa biết đâu!"
Triết Hạn khẽ liếc nhìn Cung Tuấn. Lần đầu tiên thấy cậu không còn nhẹ nhẹ nhàng nhàng, hòa hòa thuận thuận, trên mặt mang theo chiến ý cùng khiêu khích, khí tràng bùng nổ khiến anh có chút lóa mắt.
Hóa ra khuôn mặt này, đôi mắt này không phải không có tính chất công kích. Chỉ là chủ nhân của nó tâm thái vững vàng, rất giỏi điều khiển mà thôi.
Nhưng mà nhìn vẻ mặt thiếu đánh kia, cả bàn dài ai nấy đều bị khơi lên lòng hiếu thắng, liên tiếp tiếng mời rượu làm Triết Hạn vừa có chút cười trên sự đau khổ của người khác vừa lương tâm bứt rứt.
Trải qua một vòng mời rượu, mọi người mới ăn ý dừng lại bắt đầu dùng lẩu. Lúc này Triết Hạn nhân cơ hội nói nhỏ.
"Cậu nhìn đó mà uống, đừng cậy mạnh." Triết Hạn đắn đo mãi, rốt cuộc cũng nói thêm một câu "Nếu không chịu được thì cứ để tôi...!!!"
Cung Tuấn lúc này đã có men say, không chịu được có người ghé vào tai rầm rì, đặc biệt là thầy Trương. Hơn thế nửa, khoảng cách giữa hai người quá gần, đến nổi giữa mùi đồ ăn nồng nặc cậu còn có thể ngửi thấy mùi sửa tắm thoang thoảng từ anh, vì vậy liền cau mày dứt khoát giơ ngón trỏ áp lên cái miệng đang đóng mở kia.
"Suỵt." Cung Tuấn cao hơn Triết Hạn, khi ngồi cũng vậy. Hiện tại Triết Hạn còn nghiêng người sang cậu nên Cung Tuấn là từ trên cao nhìn xuống, chỉ thấy một đôi mắt tròn xoe vì ngạc nhiên đang ngước lên nhìn cậu. Cung Tuấn nở nụ cười, cụp mắt khẽ nói "Tửu lượng tôi cao lắm, Triết....thầy Trương đừng lo." Nói xong liền quay người bắt đầu ăn lẩu.
Triết Hạn quả nhiên nghe lời không nói gì nữa, lặng im ngồi lại đàng hoàng, lặng im gắp đồ nhúng ăn, lặng im nhấp một ngụm nước lọc, cũng lặng im hò hét trong lòng.
Có phải anh thân thiện quá nên con cún này trèo lên đầu mình rồi không?! Ban nãy, giọng điệu đó, thái độ đó rõ ràng là đang ra-lệnh-anh!!!
Hừ!
Triết Hạn có chút khó chịu, cảm giác mình giống như bị mạo phạm. Vốn dĩ anh không thích bị người khác áp đặt. Con người của anh chính là thích mềm không thích cứng!
Nhưng mà vì sao ban nãy khi nhìn vào đôi mắt sâu thẳm tràn đầy áp lực kia, bên tai nghe được âm thanh trầm thấp đó, tim lại bỗng dưng đập mạnh trong lồng ngực, suýt nữa khiến anh có cảm giác nghẹt thở vậy?
...
Cung Tuấn quả thật không tự tin thái quá với khả năng uống bia của mình. Cho đến lúc tan tiệc cậu vẫn còn giữ được tỉnh táo nơi đáy mắt dù cả khuôn mặt đều đỏ hồng nóng rực, hai chân thì loạng chà loạng choạng.
Triết Hạn ở cùng tầng với Cung Tuấn nên khi đến dưới lầu ký túc xá, trợ lý Khả Liên đã nhờ anh dìu cậu lên. Dù sao ban đêm cũng không tiện để một mình cô bé chăm sóc một người con trai khác, dù đó là sếp cổ đi chăng nữa nên Triết Hạn không do dự đồng ý.
"Đi về cẩn thận." Cung Tuấn khoác tay lên vai Triết Hạn, trọng tâm hơi đổ về phía anh.
Ban nãy giữa đường Triết Hạn đã nhận ra tên ngốc này đang cố gắng chống đỡ không say. Càng về gần ký túc xá, trong lòng buông lỏng, từng tia từng tia thanh minh trong mắt càng nhạt đi. Ấy vậy mà cậu ta vẫn còn nhớ căn dặn trợ lý của mình.
"Yên tâm đi sếp, ký túc xá nữ cách đây một khúc ngoặt thôi." Khả Liên mò ra một vỉ thuốc đưa cho Cung Tuấn "Đây là thuốc nhả rượu, nhớ uống một viên trước khi ngủ nha."
Cung Tuấn theo bản năng đưa tay đón, trong đầu một mảnh hồ dán, nghe chữ được chữ mất nhưng vẫn gật đầu. Khả Liên có chút nghi ngờ, định lặp lại một lần nữa thì Triết Hạn bỗng lên tiếng.
"Tôi sẽ nhắc cậu ấy uống thuốc, cô yên tâm về nghỉ ngơi đi."
"A! Cám...cám ơn thầy Trương." Khả Liên không ngờ Triết Hạn lại mở miệng, có chút câu nệ cảm ơn rồi nhanh chóng rời đi.
Cung Tuấn "..." Mơ mơ màng màng ing~
Triết Hạn liếc nhìn cái tên cao to đang dồn hết trọng lượng lên bản thân, trên người còn nồng mùi bia thúi, có chút ghét bỏ vòng tay qua lưng dìu cậu ta vào thang máy.
"Hừ! Bày đặt mạnh miệng bảo tửu lượng rất tốt, giờ thì say đến mềm chân."
Triết Hạn đưa Cung Tuấn dựa vào tường thang máy, cúi đầu ngửi ngừi mùi trên người mình, có chút ghét bỏ lầm bầm vài câu.
Đợi đến khi thang máy dừng lại ở tầng 5, Triết Hạn mới đến gần Cung Tuấn đưa tay định tiếp tục dìu cậu thì đột nhiên bị người nắm lấy cổ tay. Cơn đau nhói lập tức truyền về đại não làm anh cau mày suýt rên thành tiếng.
"Ai?" Cung Tuấn biết bản thân đang say rất lợi hại, tâm phòng bị càng mạnh hơn. Ban nãy còn nhận ra người dìu mình là Trương Triết Hạn, nhưng chỉ sau một thời gian ngắn tách ra trong thang máy thì chẳng còn nhớ gì cả.
"Cung Tuấn!" Triết Hạn bực mình kéo lại khuôn mặt Cung Tuấn buộc cậu mở mắt ra nhìn mình, không quan tâm cửa thang máy đã đóng lại. "Dám làm đau tôi?!"
Cung Tuấn nghe thấy âm thanh quen thuộc, theo bản năng buông lỏng tay ra. Đợi đến khi nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của Triết Hạn thì hơi chần chờ lại gần. Cậu đưa tay khẽ chạm vào mi tâm đang chau lại của anh, hạ thấp người nhỏ giọng hỏi.
"Ai làm anh buồn thế?" Cung Tuấn ngừng lại, ánh mắt lộ vẻ đau lòng "Sao anh buồn lâu như vậy?"
Triết Hạn còn chưa kịp bối rối vì Cung Tuấn đột nhiên sáp lại gần thì nghe được câu hỏi của cậu. Cả người anh cứng đờ, đồng tử chấn động, cứ như chịu phải xung kích rất lớn.
Không gian eo hẹp trong thang máy bỗng chốc biến nặng nề, khiến Triết Hạn có cảm giác khó thở.
"Triết Hạn..." Cung Tuấn khi say không biết hai chữ 'kiên nhẫn' viết như thế nào, không nghe thấy câu trả lời liền nắm chặt người kia không buông.
Nhưng nhờ cơn đau ở cổ tay khiến Triết Hạn bình tĩnh lại. Anh khẽ liếc nhìn Cung Tuấn rồi lập tức dời tầm mắt, mặc kệ cậu ta làm đau mình, im lặng dìu cậu ra khỏi thang máy đi đến cửa phòng.
"Mật khẩu, Cung Tuấn."
"Không nói." Cung Tuấn theo bản năng lắc đầu.
Triết Hạn cau mày, mặc dù tâm phòng bị mạnh nhưng cũng không nên dành cho lúc này chứ. Anh thử hạ thấp giọng dụ dỗ
"Ngoan nào, nói cho anh biết mật khẩu phòng em đi Cung Tuấn. Kẻo tối nay em sẽ nằm ngoài hành lang đấy."
Cũng không biết từ nào đụng vào dây thần kinh mẫn cảm của Cung Tuấn, khí thế trên người cậu đột ngột thay đổi. Triết Hạn không kịp đề phòng va phải ánh mắt sắc bén của Cung Tuấn, cả người lông tơ dựng đứng.
"Phòng - Của - Tôi." Cung Tuấn trầm giọng nói, ánh mắt tối tăm ngột ngạt. "Bất kỳ ai cũng không được vào, hiểu chưa?"
Triết Hạn ngơ ngác, theo bản năng đáp lại:
"Hiểu..."
Trương Triết Hạn ngậm miệng, một vài suy nghĩ xẹt qua trong đầu, anh lại không dám dừng lại nghiên cứu, nhanh chóng quay người mở cửa phòng mình.
"Tôi...về phòng mình trước, không theo cùng cậu, được chưa?"
Cung Tuấn nhìn thấy Triết Hạn mở cửa phòng đối diện, xác nhận đó không phải phòng mình thì dịu hẳn đi. Hiện tại đầu cậu vừa đau vừa đặc sệt chẳng suy nghĩ gì được cho ra hồn. Lúc này bình tĩnh lại mới nhận ra được giọng nói của Triết Hạn, vì vậy ngoan ngoãn gật đầu.
Trương Triết Hạn âm thầm thở phào nhẹ nhõm, trước một bước vào phòng đóng cửa lại. Vì phòng ký túc xá không cách âm nên chỉ cần đưa tai nghe ngóng anh liền có thể nghe được tiếng mở và đóng cửa của phòng đối diện. Anh bỗng sực nhớ đến lời dặn của Khả Liên, vội vội vàng vàng mở cửa ra đi đến đối diện lớn giọng nói.
"Cung Tuấn! Nhớ uống thuốc!!!"
Triết Hạn nói xong liền định quay người thì nghe thấy âm thanh xuyên qua khe cửa truyền lại.
"Cám ơn thầy Trương."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top