Chương 17: Cún bự gặm được thầy Trương rồi!
Au: Rua Rabu
_______
Chương 17: Cún bự gặm được thầy Trương rồi!
"Trương Triết Hạn! Cậu lại liều mạng a a a a!"
Chu Hạ vừa thấy Triết Hạn tỉnh liền bắt đầu gào thét. Anh quả nhiên không nên trông cậy vào việc anh em tốt của mình sẽ coi trọng sức khỏe hơn một phân cảnh phim bình thường.
Triết Hạn mơ mơ hồ hồ cau mày, vừa định mở miệng phản bác thì bỗng nghe một giọng nói quen thuộc khác chen vào:
"Anh nghỉ ngơi thêm một lát đi, không cần nói chuyện."
Triết Hạn giương mắt nhìn lên, trùng hợp va phải ánh mắt của Cung Tuấn, đột nhiên có chút sợ. Anh khẽ nuốt nước miếng, quả nhiên không dám mở miệng ho he lấy một từ.
"Hừ!"
Chu Hạ nhìn dáng vẻ chột dạ của Triết Hạn, trong lòng bỗng dưng có chút sảng khoái. Triết Hạn và anh quá thân thuộc, đến nỗi lời nói của anh cũng thành gió thoảng mây bay, chẳng chịu thèm để trong lòng. Hiện tại tựa hồ đã có người trị được tính cố chấp của cậu ta, thật đúng là kết quả tốt.
"Cậu nghỉ ngơi đi, phân cảnh của cậu hôm nay cũng đã xong rồi, để tớ đi thông báo với bên đạo diễn."
Nói rồi, Chu Hạ cúi đầu đi ra khỏi lều bạt, để lại Triết Hạn cùng Cung Tuấn hai bên mắt to mắt nhỏ trừng nhau.
Trương Triết Hạn cảm nhận hơi lạnh lan tỏa từ vùng cổ cùng với trên trán, trong đầu đều là những hình ảnh kể từ lúc Cung Tuấn đỡ lấy anh đến hiện tại. Vừa nãy anh chỉ là choáng váng đầu, chưa đến nỗi mất đi ý thức, vẫn có thể cảm nhận được Cung Tuấn luôn ở bên cạnh mình.
Lau người, đưa nước, mở điều hòa, đều là một tay Cung Tuấn làm.
Động tác vừa dịu dàng lại vừa bá đạo, không cho anh cơ hội phản đối.
Mà anh khi đó cũng không có sức phản đối.
Bình thường nghe âm thanh quen thuộc liến thoắng bên tai, hiện giờ chủ nhân của âm thanh đó đang ngồi ngay cạnh mình không nói tiếng nào, có chút không quen.
Triết Hạn một lần nữa khẽ liếc nhìn Cung Tuấn. Không ngoài dự đoán, bắt gặp cậu đang chăm chú nhìn lại anh.
"Ầy Cung Tuấn..." Triết Hạn biết mình làm sai, bình thường nói năng mạnh mẽ lắm, hiện tại chỉ biết lí nhí trong cổ họng "Anh đỡ hơn rồi... Cám ơn em..."
"..."
"Cung Tuấn?" Triết Hạn nằm trên ghế dài, cả người đều được thổi máy điều hòa cũng không ngăn được trong lòng bồn chồn. Hình như...hình như có người giận anh rồi.
"Tuấn Tuấn?" Triết Hạn mềm giọng gọi ai kia, vẫn không nhận được đáp lại, rốt cuộc chịu thua thành thật nói "Anh biết sai rồi, đừng im lặng như vậy..."
Lần này Cung Tuấn rốt cuộc thở dài hỏi lại "Sai ở đâu hửm?"
"Ờm...cố chấp quay phim."
Cung Tuấn liếc xéo Trương Triết Hạn "Anh cũng biết đó là sai hửm?"
"Ầy..." Triết Hạn bĩu môi "Dù sao cũng gần xong rồi, anh cảm thấy anh có thể chịu được..."
"Trương Triết Hạn!"
"Được rồi, được rồi, lần sau sẽ không như vậy nữa, anh hứa!" Triết Hạn rụt vai giơ tay đầu hàng.
Anh nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Cung Tuấn, trong lòng như có một luồng nước ấm, khiến anh không kìm được mà nhoẻn miệng cười. Cảm thấy trong người đã không còn khó chịu nữa, Triết Hạn chống tay ngồi dậy, lại quên mất trên trán đang đắp khăn.
Cung Tuấn nhanh chóng bắt được hai chiếc khăn, rồi lại sốt sắng hỏi Triết Hạn.
"Anh đã khỏe chưa mà ngồi dậy thế?"
"Ổn rồi." Triết Hạn thoải mái nói, nụ cười bên khóe miệng càng sâu.
Cung Tuấn nhìn thấy anh cười, trong lòng cũng nhẹ nhõm đôi chút. Giận cũng đã giận rồi, cậu lại trở về với một Cung Tuấn lảm nhảm.
"Anh làm em sợ hãi một trận. Em cứ nghĩ anh bị tụt huyết áp cơ. Đến khi đỡ lấy anh mới biết là anh bị cảm nắng. Em không biết lúc đó nên vui hay nên buồn nữa."
Cung Tuấn ngồi xuống ghế dài cạnh Triết Hạn, nhịn không được xổ ra một tràng cảm xúc. Triết Hạn ngoan ngoãn ngồi nghe, đưa tay vỗ vỗ vai cậu như muốn an ủi.
"Anh quá đáng lắm!"
"Ừ, ừ. Anh sai, anh sai."
Cung Tuấn nói xong vẫn còn khó chịu, nhìn thấy vẻ mặt hí hởn của Triết Hạn lại càng khó chịu. Chính vì thế, cậu không nói tiếng nào liền nghiêng người ôm lấy đối phương, kéo anh vào lòng mình, không nhìn thấy, tâm không phiền.
Cung Tuấn cúi đầu dụi vào vai Triết Hạn, giọng nói ậm ừ truyền vào tai anh.
"Hai lần rồi..."
Triết Hạn bị cái ôm đột ngột này làm cho bối rối không kịp phản ứng, đợi đến khi lấy lại tinh thần thì nghe thấy giọng nói tủi thân của Cung Tuấn, cả một trái tim đều mềm nhũn. Em ấy lại nhớ về buổi tối trời giông hôm nọ.
Qua một lúc, Cung Tuấn thấy Triết Hạn vẫn ngồi bất động, có chút mất mát thả lỏng cánh tay định lùi lại, nhưng vào ngay lúc này, Triết Hạn lại cử động, và cậu cảm nhận được có bàn tay vỗ nhẹ sau lưng, từng nhịp một rất chậm, là an ủi.
Ấm áp, dịu dàng.
Trong lòng như có ngọn lửa đột ngột thiêu đốt, Cung Tuấn hơi lùi lại về sau, tay vẫn giữ vòng quanh Triết Hạn.
Hiện tại, giữa cậu và anh cách nhau rất gần, gần đến mức cậu có thể dễ dàng hôn anh.
Ánh mắt Cung Tuấn chăm chú nhìn vào khuôn mặt của người thương, lướt qua đôi lông mày sẫm màu sắc bén, hai con mắt tròn to hữu thần, sống mũi cao thẳng nhỏ xinh, cuối cùng dừng lại trên đôi môi vẫn còn tái nhợt lại không giấu được nét gợi cảm đầu độc lòng người kia.
"Hạn Hạn." Cung Tuấn bỗng lên tiếng, thanh âm trầm thấp không biết từ khi nào trở nên khàn khàn "Nếu anh cảm thấy phản cảm có thể đẩy em ra."
Nói rồi liền hôn lên.
Bộ não còn đang trì trệ vì say nắng của Triết Hạn vào lúc này bỗng trở nên minh mẫn vô cùng, dường như dồn toàn bộ lực chú ý vào nơi tiếp xúc mềm mại kia, ngoài ra liền không còn hay biết gì nữa, kể cả trái tim đang đánh trống nơi lồng ngực.
Cung Tuấn vốn dĩ chỉ định chuồn chuồn lướt nước, nhưng khi thật sự chạm vào, cậu liền không kìm lòng nổi muốn làm cho nụ hôn này sâu sắc hơn, toàn bộ tế bào trong cơ thể đều kêu gào không được dừng lại.
Nên hay không nên đây?!
Hạn Hạn sẽ cảm thấy khó chịu sao?
Giữa lúc lý trí và cảm xúc của Cung Tuấn đang đấu tranh không phân cao thấp thì Triết Hạn lại làm ra một hành động khiến cậu kinh ngạc đến mở to mắt. Bất ngờ thay, cậu lại thấy ảnh ngược con ngươi của mình trong mắt anh.
Triết Hạn hé mở đôi môi, đầu lưỡi nóng ẩm khẽ liếm môi cậu.
Cung Tuấn rõ ràng nhìn thấy ý cười tinh nghịch trong mắt Triết Hạn.
Lần này cậu còn kiêng dè thì không phải là Cung - tâm cơ - Tuấn rồi!
"Ah!"
Bất ngờ bị nâng gáy đón lấy sự tiến công ào ạt của đối phương, Triết Hạn chỉ kịp phát ra một âm tiết đơn giản liền bị đầu lưỡi ai kia cuốn lấy tinh thần.
Cung Tuấn hôn không hề chuyên nghiệp, nhưng thứ cảm xúc nồng nhiệt từ trên người cậu lại làm anh mụ mị đầu óc, từ chủ động câu dẫn hóa thành bị động đón nhận, mặc người càn quét khoang miệng, lại như khuấy lên toàn bộ vũng nước tĩnh lặng bấy lâu nay trong lòng anh.
Này là...tâm động sao?
Triết Hạn mơ màng nghĩ, dù sao thì anh thích nụ hôn này, liền thuận theo cảm xúc siết chặt tay, khiến phần thân trên của hai người không còn khoảng cách. Nhưng anh không ngờ vì hành động của mình mà Cung Tuấn đột ngột dừng lại. Triết Hạn cau mày, không hài lòng mở mắt ra.
Cung Tuấn nhìn vẻ mặt bất mãn của anh, một bên thõa mãn đến thăng thiên, một bên đau khổ bắt buộc bản thân kiềm chế lại. Rốt cuộc thì ở đây không phải là nơi thích hợp cho những chuyện riêng tư như thế này.
"Hạn Hạn..."
Triết Hạn sau khi nguội lạnh đầu óc cũng nhận ra hoàn cảnh xung quanh, anh bực mình lườm Cung Tuấn một cái, chủ động buông tay ra.
"Hạn Hạn~"
"Đây."
"Hạn Hạn."
Tim lại không chịu nghe theo suy nghĩ rồi, Triết Hạn mím mím môi, lần nữa tặng cho Cung Tuấn một cái liếc xéo.
Cung Tuấn không được đáp lại, vẫn vô cùng vui vẻ độc thoại:
"Có người để gọi tên quả thật rất hạnh phúc, Hạn Hạn à ~"
"Hừ! Cậu đang là hạnh phúc vì gọi tên tôi hay hạnh phúc vì được hôn tôi hửm?"
Triết Hạn chịu không nổi vẻ mặt như phê thuốc của Cung Tuấn, xéo xắt hỏi ngược lại.
Cung Tuấn vừa nghe liền biết câu hỏi này không thể trả lời, trả lời sẽ chết, bèn lôi ra vũ khí đắc lực của mình, trưng một đôi mắt cún đáng thương nhìn anh.
"Em chỉ muốn nói anh biết em rất vui thôi mà."
Triết Hạn: ...
Triết Hạn còn có thể làm gì đây, chỉ có thể chấp nhận thôi chứ sao giờ. Đằng nào anh cũng không chịu nổi lực sát thương của đôi mắt cún con kia.
Sao lại có người trời sinh liền có một đôi mắt vừa đa tình vừa ngây thơ đến như vậy nhỉ?! Trương Triết Hạn phẫn nộ nghĩ. Anh chính là bị đôi mắt đó lừa vào tròng có đúng không?!!!
Khụ, còn có ngón giọng kia nữa, khụ khụ.
...
Chu Hạ bàn giao lại với bên đoàn làm phim xong thì trở về lều. Bên ngoài ánh nắng gắt gao mà bên trong lại mát mẻ vô cùng khiến anh thoải mái thở ra một hơi. Lúc định thần nhìn lại thì chỉ thấy Triết Hạn một mình ngồi trên ghế dài cầm điện thoại. Anh ngạc nhiên hỏi:
"Cung Tuấn đâu?"
"Về ký túc xá rồi."
Chu Hạ ngạc nhiên hơn:
"Cậu ta bỏ cậu ở đây một mình sao?"
Trương Triết Hạn nheo mắt nhìn lại Chu Hạ, cứ như thể anh đang hỏi cái gì khác người lắm khiến Chu Hạ có chút chột dạ:
"Khụ, cậu ta về rồi cũng tốt. À, tớ đã xin đạo diễn cho cậu nghỉ buổi quay chiều nay rồi. Cậu có cần đi bệnh viện kiểm tra một tí cho chắc không?"
Triết Hạn lắc đầu đứng dậy:
"Không cần, hiện tại dịch bệnh đang căng thẳng, đi bệnh viện có khi còn rắc rối hơn. Chỉ là say nắng thôi, không có gì to tát đâu."
"Chính kiểu suy nghĩ đó mà cậu suýt nữa là ngất xỉu trên phim trường đấy." Chu Hạ cau mày không đồng ý. "Lần này cậu ép giảm cân quá mức rồi, tớ sẽ báo về tổng công ty điều một trợ lý sức khỏe lại đây cho cậu."
"Không cần phiền phức như thế đâu..."
"Lần này không có thể từ chối." Chu Hạ kiên quyết không thay đổi ý định.
Trương Triết Hạn thấy vậy, cũng biết là bạn anh đang lo lắng, liền im lặng coi như đồng ý. Hiện tại anh chỉ muốn về ký túc xá nằm nghỉ một lát, ghế dài dù thế nào cũng không sánh được giường lớn mà. Bên cạnh đó, con cún kia gặm anh được một lần liền tự dưng xấu hổ chạy trối chết.
Cái con người này cũng lạ, hôn cũng đã hôn rồi, mãi sau đó mới biết xấu hổ, dây thần kinh phản xạ đúng là dài phết.
___
Tác giả có lời muốn nói: HU HU! Tuần qua tui dãy dụa trong mớ lịch học onl không có thời gian gõ chữ luôn í. Mấy tuần trước thảnh thơi quá, còn muốn đào hố mới, may mà chưa đào, nếu không chắc tui ngất mất =)))
Anyway, tui viết đoạn hai người hôn nhau dài có 500 từ mà có cảm giác như viết nguyên 500 chương :)))) thật sin lũi bà con nếu đọc đoạn đó thấy sạn quá nha =(( tui đã làm hết khả năng dưới vai trò của một con FA 2x năm cuộc đời rồi =))) (cảm thấy những H văn trước đây từng đọc chẳng được tác dụng gì =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top