Chương 13: Bạn diễn là danh từ chung
Au: Rua Rabu
______
Chương 13: Bạn diễn là danh từ chung
Cung Tuấn cũng không biết bản thân là làm thế nào về lại phòng, chỉ cho đến khi nhìn thấy khu vực bếp nhỏ của mình thì mới hoàn hồn tỉnh lại. Cậu dựa vào bệ đá, nhắm mắt đỡ trán, có loại cảm thấy xấu hổ vì bản thân lại thiếu nghị lực như vậy.
Bữa ăn tối nay xảy ra quá đột nhiên nên Cung Tuấn không có chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu nấu ăn. Cơm đã chín nhưng lượng chỉ dành cho một người. Cung Tuấn quyết định bỏ qua ăn cơm, lấy ra hai gói mì trong tủ, xắn tay áo bắt đầu nấu lại từ đầu.
Trương Triết Hạn buồn chán ngồi trên ghế sopha, lâu lâu co duỗi chân trái một chút. Sau khi chườm nóng được một thời gian thì đầu gối anh đã đỡ hơn nhiều. Anh đã quen kiểu đau âm ỉ dai dẳng mỗi khi động trời, chỉ cần không vượt qua mức chịu đựng của bản thân thì không cần phải uống thuốc giảm đau.
Rảnh rỗi sinh nông nổi, Triết Hạn trong lúc chờ ké cơm thì lướt weibo một chút. Dạo gần đây bận rộn đóng phim, còn chưa biết được siêu thoại của Sơn Hà Lệnh đã được tạo. Anh tiện thể vào nhìn lướt qua, có chút thất vọng vì lượng tương tác không cao lắm, không bằng những bộ phim trước đó của anh. Một phần cũng vì phim không tuyên truyền gì nhiều, chỉ có fan mang tính tượng trưng PR một hai, bên cạnh đó cũng vì tình hình dịch đang căng thẳng, mọi hoạt động giải trí lúc này đều lâm vào trạng thái đê mê.
Không tìm ra được cái gì thú vị, Triết Hạn rốt cuộc từ bỏ lướt siêu thoại Sơn Hà Lệnh. Ngay khi anh chuẩn bị thoát luôn Weibo thì bỗng nảy ra một suy nghĩ. Siêu thoại của phim cũng đã lập, vậy các siêu thoại khác hẳn cũng đã có?
Mang theo trong lòng một chút tò mò, Triết Hạn liên lạc với trợ lý. Anh không nhớ rõ siêu thoại phân chia như thế nào, cũng không biết tên ra sao, để tiết kiệm thời gian thì hỏi đoàn đội là nhanh chóng nhất.
[Boss]: Có ai không?
[Trợ lý Chu]: Có em đây boss!
Chu Viễn là nam, có biết gì về siêu thoại không nhỉ? Mà ngẫm lại, trong đoàn đội của anh ngoại trừ quản lý thì toàn bộ đều là nam, cân nhắc cái gì đâu chứ =.=
[Boss]: Em có biết các siêu thoại của phim anh đang quay không?
[Trợ lý Chu]: Có! Để em gửi link cho anh.
[Trợ lý Chu]: Link |Siêu thoại Sơn Hà Lệnh|
[Trợ lý Chu]: Link |Siêu thoại Lãng Lãng Đinh|
[Trợ lý Chu]: Link |Siêu thoại Ôn Chu|
.
..
[Trợ lý Chu|: Link |Siêu thoại XXX|
Triết Hạn nhìn trợ lý của mình trong khoảng thời gian ngắn xoạch xoạch share gần 10 đường link, lại nhìn khuông chat của bản thân đang ghi lỡ 'Chỉ cần hai ba cái...', trầm mặc xóa bỏ, sau đó tiếp tục hí hoáy nhắn dòng khác.
Trợ lý Chu có vẻ như đã quen với tốc độ hồi phục của sếp nhà mình, vô cùng kiên nhẫn đợi reply.
[Boss]: Lãng Lãng Đinh là gì?
[Trợ lý Chu]: Chủ yếu là về hai nhân vật chính Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư, hiện tại được xem như là siêu thoại chính thức cho cặp đôi này.
...
[Boss]: Bên dưới cũng có Ôn Chu rồi?
Lần này trợ lý Chu dành thời gian đánh chữ hơi lâu, lâu đến nỗi Triết Hạn còn tưởng cu cậu lặn mất tiêu rồi.
[Trợ lý Chu]: Khụ, siêu thoại Ôn Chu là chỉ riêng về hai nhân vật trong nguyên tác. Lãng Lãng Đinh còn bao gồm cả sếp và bạn diễn.
Triết Hạn cau mày nhìn câu trả lời của Chu Viễn, tiếp tục mày mò phản hồi.
[Boss]: Là Cung Tuấn
[Trợ lý Chu]: ...
[Lê Hạ]: ...
[Quản lý Mạc]: ...
Triết Hạn hồi phục một cái dấu chấm hỏi cùng với lời hỏi thăm
[Boss]: Trong nhà ra sao rồi @Lê Hạ?
[Lê Hạ]: ...Đã ổn. Phong Tử, cậu hôm nay hơi là lạ.
[Boss]: Lạ cái gì?
[Trợ lý Chu]: Hạn ca, hình như điểm để ý của anh hơi sai.
[Boss]: ?
[Trợ lý Chu]: Không phải bình thường anh sẽ để ý đến việc fan ghép đôi anh với người khác sao?
Triết Hạn liếc nhìn tin nhắn của Chu Viễn, lặng lẽ cuộn lên xem ban nãy mình trả lời thế nào.
Là Cung Tuấn.
Triết Hạn nhìn chằm chằm ba chữ này một lúc, sau đó liền viện dẫn lý lẽ hùng hồn, vì để tiết kiệm thời gian phản bác, tránh để mọi người nghĩ mình chột dạ, anh chuyển sang gửi voice.
[Boss]: Đó là với bạn diễn nữ, anh không muốn gây ảnh hưởng quá nhiều đến con gái nhà người ta. Cung Tuấn với anh đều là nam, sức chịu đựng cao, fan hành hạ thế nào cũng kháng được không phải sao.
[Trợ lý Chu]: ...
[Trợ lý Chu]: Vâng! Sếp nói rất đúng!!!
[Boss]: Off
Cả đám trong nhóm: ...
Triết Hạn cũng không hiểu mình đang chột dạ cái gì, chỉ có thể vội vàng thoát Wexin, mở đường link siêu thoại Lãng Lãng Đinh ra xem thử. Lần này thì hay rồi, anh dường như bước chân vào thế giới mới.
Lúc Cung Tuấn mang hai tô mì sang phòng thì thấy hình ảnh Triết Hạn trầm mê vào điện thoại đến độ túi chườm không biết tự bao giờ đã rớt xuống sàn. Cung Tuấn cau mày đặt đồ lên bàn ăn, rồi nhanh chân lại gần.
"Triết Hạn!"
"A!"
Triết Hạn không hề để ý tới âm thanh mở cửa vì vậy cũng không biết Cung Tuấn xuất hiện. Anh giật nảy mình, suýt tí rơi luôn cả điện thoại, vội vàng giữ chặt lấy nó, đồng thời quăng tới ánh mắt khiển trách.
"Làm gì lớn tiếng như vậy?"
Cung Tuấn hết nói nổi, tự giác cúi xuống lượm lên túi chườm.
"Xem gì mà nhập tâm như vậy?"
"Ồ, nhiều thứ lắm. Anh đang tìm hiểu." Triết Hạn nhăn nhăn đôi lông mày "Nhiều thuật ngữ quá, anh xem không hiểu lắm. Nhưng mà đọc cũng vui phết."
"Tò mò hại chết miêu đó anh." Cung Tuấn buồn cười trêu chọc một câu, cũng không gặng hỏi nhiều thứ là nhiều thứ gì. Nhưng có vẻ như Triết Hạn xác định được đồng bọn mới, lôi kéo cậu ngồi xuống.
"Không chắc em sẽ hiểu, giải thích giúp anh cái từ này đi."
"Đại ca, không ăn nhanh mì sẽ...!!!"
Cung Tuấn không để ý lắm nhìn lướt qua bài đăng, lại suýt tý thì nghẹn chết.
"Anh...anh xem cái gì thế?!"
"Siêu thoại nha. Họ nói về hai chúng ta, mặc dù đoán trật lất nhưng có vài từ anh không hiểu. Anh biết ship cp là gì nhưng không hiểu lắm về rps, từ đó viết tắt cho cái gì vậy?
"Khụ! Khụ! Khụ!"
Cung Tuấn mím môi cố nén bản thân cười ra tiếng, là ai dẫn con mèo hay tò mò của cậu đi lạc vào nơi này thế?!
"Đại ca, đi ăn đã, cái này dài dòng lắm."
Triết Hạn cau mày có chút không nỡ. Anh rất hiếm khi để thắc mắc trong lòng lâu, không tìm ra được đáp án rất khó chịu. Nhưng Cung Tuấn không chịu nói thì anh cũng hết cách rồi, đành mượn lực của Cung Tuấn đứng dậy, đi đến bàn ăn.
"Ồ!"
Triết Hạn nghe nói ăn mì còn tưởng là mì gói đơn giản, thật không ngờ sắc hương vị lại đầy đủ thế này. Không những có trứng có tôm, còn có rau xanh cùng ớt đỏ, vừa nhìn liền khiến người thèm nhỏ dãi.
"Cuối cùng cũng có cơ hội ăn đồ thầy Cung nấu rồi!"
Triết Hạn mỗi khi dính đến chuyện ăn liền quên hết tất cả ra sau đầu. Anh tràn đầy phấn khởi ngồi xuống, không kịp chờ đời gắp một đũa. Vị cay nồng của ớt trong phút chốc tràn đầy khoang miệng, thuận theo thực quản đi xuống dạ dày, không lâu liền khiến cả người Triết Hạn đều nóng lên.
"Quào, ngon! Tay nghề thầy Cung quá tuyệt vời!"
Cung Tuấn ngồi xuống đối diện Triết Hạn, vui vẻ tiếp nhận lời khen. Đồ ăn mình nấu được người trong lòng yêu thích, không thể không hạnh phúc được.
Triết Hạn một hơi ăn nửa tô mì mới bắt đầu giảm tốc độ. Anh ngẩng đầu nhìn sang tô của Cung Tuấn, bắt đầu có tâm trạng mở miệng trêu chọc.
"Em làm mất mặt đàn ông Thành Đô quá đi."
Cung Tuấn không phục, nghiêm túc phản bác:
"Trai Thành Đô tụi em không quan trọng có ăn cay được không, chỉ quan trọng có nấu được hay không thôi!"
Triết Hạn trợn mắt á khẩu, lời này nói đúng quá, không thể cãi lại được. Mãi một lúc lâu sau anh mới nghẹn ra một câu.
"Truyền thống này khiến anh có chút ghen tị với các chị em Thành Đô nha."
Cung Tuấn nhướn nhướn mày.
"Không cần ghen tị, em có thể nấu cho anh ăn."
"Ây dà." Triết Hạn không nghe ra ẩn ý trong câu nói, chỉ nghĩ rằng Cung Tuấn tốt bụng, có chút cảm động, nhưng đa phần là vui vẻ "Vậy thì không được, ăn quen rồi miệng kén thì sao."
Vậy thì để em nấu cả đời cho anh. Cung Tuấn im lặng nghĩ.
"Mà này Cung Tuấn, làm sao em biết được mật khẩu phòng anh?"
"Em hỏi anh Hạ." Cung Tuấn đơn giản đáp.
Triết Hạn tỏ ra bất ngờ.
"Em có số Hạ khi nào thế?"
"Trợ lý của em có số ảnh."
"Ồ!" Triết Hạn tỏ ra đã hiểu, các trợ lý thường có mối liên hệ riêng, anh không hay quan tâm đến chuyện đó.
...
Bữa tối đơn giản theo dăm ba câu trò chuyện liền nhanh chóng trôi qua. Triết Hạn thỏa mãn xoa xoa bụng, cảm giác no khiến anh cảm thấy cả người đều thoải mái hơn rất nhiều, ngay cả đầu gối cũng không còn ảnh hưởng đến tâm tình của anh nữa.
"Tối nay cám ơn em." Triết Hạn ngẩng đầu nhìn Cung Tuấn, chân thành nói lời cảm tạ.
"Nói miệng không tính." Cung Tuấn liếc xéo anh, bưng tô đến bồn rửa chén, quả nhiên phát hiện ngay miếng giẻ lau cũng không có.
"Anh nợ em một ân tình, nói đi, muốn anh làm gì?" Triết Hạn không vì câu nói của Cung Tuấn mà phật lòng. Quả thật tối nay Cung Tuấn giúp anh rất nhiều, nếu không có cậu, không chắc bây giờ anh còn đang để bụng đói cặm cụi lau nhà. Bên cạnh đó, anh cũng không nghĩ cậu sẽ làm khó anh.
"Chuyện gì cũng làm?" Cung Tuấn nheo mắt lặp lại hỏi
"Ừm." Triết Hạn sảng khoái gật đầu. Anh khá tò mò chuyện gì lại khiến Cung Tuấn chủ động đòi hỏi như vậy. Phải biết Cung Tuấn chăm sóc anh cũng không phải ngày một ngày hai, lại chưa bao giờ thấy cậu ấy yêu cầu này nọ.
"Vậy nếu lần sau anh gặp chuyện gì khó khăn, gọi cho em được chứ?"
Cung Tuấn chăm chú nhìn vào đôi mắt của Triết Hạn, cẩn thận chậm rãi nói ra lời yêu cầu của mình. Cậu còn đặc biệt hạ thấp tông, khiến chất giọng trầm ấm vốn có nay lại phủ thêm một tầng gợi cảm, mang theo cảm giác đầu độc lòng người.
Triết Hạn cho dù đã nghe quen chất giọng của Cung Tuấn cũng không tự chủ được mím mím môi, cụp mắt tránh né.
Cung Tuấn nhìn thấy hành động của anh, trong lòng hơi thất vọng, lại không muốn để bầu không khí tốt đẹp bị phá vỡ, định lên tiếng tỏ ý bản thân chỉ là đùa giỡn, nhưng lời còn chưa kịp thốt ra đã nghe thấy Triết Hạn nhỏ giọng đáp:
"Được."
Cung Tuấn chớp chớp mắt, xác định bản thân không nghe nhầm, ngay lập tức toét miệng cười.
Triết Hạn nói xong thoáng ngẩng đầu nhìn Cung Tuấn, chỉ thấy cậu cầm hai cái tô rỗng, đứng ở đó cười ngốc. Nếu hiện tại sau lưng có cái đuôi cún, chắc sẽ vẫy đến tạo thành tàn ảnh mất! Anh không nhịn được cười mắng.
"Vui đến như thế à!"
"Hie hie hie" Cung Tuấn rốt cuộc cười ra tiếng, ngại ngùng mang theo chén bát chạy về phòng mình, chỉ để lại một câu "Em đi rửa bát!"
Triết Hạn nhìn Cung Tuấn không kịp đóng cửa liền chạy mất dạng, dường như cũng bị tâm tình vui vẻ của cậu ảnh hưởng, khóe miệng vẫn luôn dương lên cao.
Triết Hạn không đi đóng cửa, anh có dự cảm Cung Tuấn sẽ quay lại. Quả nhiên, chỉ mới an vị trên ghế sô pha không lâu, cái đầu lông tóc bù xù lại xuất hiện ở cửa. Không những thế, Cung Tuấn còn thông minh biết mượn cớ qua ở ké.
"Luyện thoại không Hạn ca?"
Triết Hạn để ý thấy, mỗi lần Cung Tuấn có gì muốn nhờ vả anh, đều sẽ xưng "ca" ngọt xớt. Anh cười thầm trong bụng, khẽ mắng một câu "thằng nhóc con!" rồi lại vẫn dung túng cho người này làm càn.
"Luyện, vào đi."
"Hí hí!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top