Chương 11: Nụ cười ấm áp
Au: Rabu
_______
Chương 11: Nụ cười ấm áp
Cung Tuấn lẽo đẽo đi theo sau Trương Triết Hạn, ánh mắt nhút nhát thỉnh thoảng liếc nhìn đường viền khuôn mặt anh, lại khó có thể xác định tâm tình hiện tại của đối phương.
Hai người ai cũng không nói gì, Trương Triết Hạn bước hai bước thì Cung Tuấn cũng bước hai bước, duy chỉ không dám sóng vai cùng anh.
Rốt cuộc thì người sốt ruột vẫn là Cung Tuấn. Cậu tăng nhanh bước chân đến gần Triết Hạn, đáng thương mở miệng gọi lại anh.
"Hạn ca...?"
"..."
"Hạn ca... Anh giận em sao...?"
"..."
"...Xin lỗi..."
Triết Hạn rốt cuộc dừng lại bước chân.
Thật ra anh đã không còn khó chịu nữa. Chỉ là nghĩ đến bản thân lúc nãy cư nhiên tỏ ra ủy khuất với Cung Tuấn liền lúng túng không biết nên làm sao đối mặt với cậu, đành vùi đầu bước đi mà thôi. Ấy vậy mà khiến Cung Tuấn lầm tưởng anh vẫn còn đang tức giận.
Triết Hạn quay người, thoáng nhìn bộ dạng đáng thương của người trước mắt. Vốn dĩ đối phương cao hơn mình, nhưng lúc này lại co đầu rụt cổ, giương một đôi mắt cún ướt nhẹp nhìn anh, làm sao đáng thương làm sao tới khiến tim Triết Hạn ngay lập tức mềm nhũn. Cơ bản anh là loại thích mềm không thích cứng, vả lại cũng không thật sự giận cậu, nên ngay lập tức mở miệng.
"Không cần xin lỗi. Anh không giận."
"Thật?"
"Thật."
Cung Tuấn cẩn thận đánh giá biểu tình của Triết Hạn, trái tim đang lơ lửng cũng được hạ xuống. Nhưng cậu còn chưa kịp vui vẻ thì thấy anh mở miệng.
"Nhưng!"
"A?"
Triết Hạn chăm chú nhìn Cung Tuấn, lấy ra mười phần nghiêm túc của mình, từng câu từng chữ đều mang theo ý tứ cảnh cáo.
"Không – có – lần – sau."
"A..."
Cung Tuấn không lập tức đáp ứng ngay, bởi vì lời nói không đầu không đuôi này của anh làm cho não cậu nhảy số liên tục. Là không cho cậu nói lời trêu trọc, hay không cho cậu lại gần, hay... không cho cậu nhìn anh như vậy? Ừm... Cung Tuấn có chút ngại ngùng, ban nãy đúng là khiêu chiến rất nhiều điểm giới hạn của thầy Trương nha~
"Thầy – Cung?" Trương Triết Hạn như cảm ứng được suy nghĩ của Cung Tuấn, nguy hiểm nheo mắt lại "Đây là định 'lần sau nói sau đi' hửm?"
"Không không không!" Bản năng sinh tồn của Cung Tuấn vang lên còi báo động. Cậu rối rít xua tay, vội vàng đảm bảo "Không có lần sau! Không có lần sau! Thầy Trương yên tâm!"
Triết Hạn hài lòng nghe được đáp án như mong muốn, lông xù trong nháy mắt dịu đi. Vừa hay ngay sau đó đạo diễn ra hiệu bắt đầu quay phim, nên vụ này cả hai ngầm hiểu ý bỏ qua không nhắc lại nữa.
...
Hôm nay vẫn là quay ngoại cảnh trên phố, là đoạn một nhà năm người cùng nhau đi ăn.
Và cũng là một ngày nắng to.
Trương Triết Hạn sau một cảnh diễn thì có chút mệt mỏi đứng dưới ô. Chiếc quạt mini yêu dấu của anh cũng không thể cứu vãn được cơn nóng dưới mấy lớp áo dày này. Triết Hạn khẽ liếm môi, cổ họng có chút khô khốc. Anh quay sang Hạ, cầm lấy chai nước uống vài ngụm, trong đầu mơ màng nghĩ đến vị táo ngọt ngào mấy bữa nay được ăn. Tiếc là táo đã hết sạch rồi, Triết Hạn thất vọng tặc lưỡi.
Nghĩ đến đây, Triết Hạn ngẩng đầu nhìn xung quanh. Ban nãy cô bé trợ lý của Cung Tuấn hình như gặp phải chuyện gì, đã kéo Cung Tuấn đi mất dạng. Cũng đã qua hơn 15 phút vẫn chưa thấy cậu ta trở về. May mà lúc này đang quay phần đối thoại của Cố Tương và Tào Úy Ninh, không làm chậm trễ đoàn phim.
Mặc dù vậy, Triết Hạn vẫn thấy không yên lòng, thỉnh thoảng liếc nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Anh vẫn nhớ nét mặt nghiêm túc của Cung Tuấn khi cô bé trợ lý kia kề tai nói nhỏ.
Xảy ra chuyện gì sao?
Triết Hạn rũ đầu nhìn chiếc quạt mini. Trời quá nóng, không còn tâm tình nhìn kịch bản nữa.
Mãi cho đến khi trong tầm mắt xuất hiện vạt áo xanh quen thuộc, Triết Hạn mới giật mình ngẩng đầu. Tâm tình anh vừa mới chuyển sáng thì lại bị biểu tình trên gương mặt Cung Tuấn làm cho ảm đạm đi xuống.
Cả người Cung Tuấn lúc này đều hiện ra sự trầm mặc ngột ngạt. Loại trầm mặc đó mang lại cho Triết Hạn cảm giác khá giống với lần cậu áp sát anh ban nãy, vô cùng áp lực. Chỉ là một bên vừa nhìn liền làm người mặt đỏ tai hồng, một bên lại khiến người không rét mà run. Đối với anh là bùng nổ khí tràng, còn hiện tại chính là ẩn nhẫn đè nén. Chỉ trong một ngày mà hình tượng cún con trong lòng anh bị loại khí thế cường hãn này đập vỡ nát tan đầy đất.
Không để ý đến những suy nghĩ lung tung trong đầu, Triết Hạn yên lặng đến gần Cung Tuấn, dò hỏi một câu:
"Đã xãy ra chuyện gì sao?"
Cung Tuấn im lặng trong chốc lát, sau khi điều chỉnh tốt tâm tình thì mới trả lời anh.
"Là sasaeng fan."
Triết Hạn nhướn mày, có chút ngạc nhiên.
"Sasaeng fan đến tận đây?"
"Ừm, bị bảo vệ bắt..." Cung Tuấn chần chừ một lúc, vẫn tiếp tục thuật lại sự thật "...ở ký túc xá."
"!!!"
Triết Hạn mở to mắt, kinh ngạc qua đi chính là ghét bỏ.
"Không phải chứ? Lại là loại này."
Cung Tuấn lúc này đã bình tĩnh rồi, mặt không cảm xúc gật gật đầu, tiếp tục kể.
"Là nhìn thấy video fan quay, dựa theo cảnh vật xung quanh định vị tìm được."
Triết Hạn câm nín. Cho dù gặp bao nhiêu vụ sasaeng fan thì anh vẫn luôn không thích ứng được. Là nên khen họ đầu óc sử dụng tốt hay là không tốt đây.
"Nhưng người đó cũng không biết vị trí phòng em phải không?" Triết Hạn hỏi
Cung Tuấn gật đầu, đáy mắt lóe lên lửa giận.
"Là định tìm phòng hóa trang."
"..." Triết Hạn vô cùng cảm ơn 12 năm giáo dưỡng của mẹ, giúp anh có thể kiềm lại được không nói lời thô tục.
Thật ra sự tình không liên quan đến Triết Hạn, đáng nhẽ anh cũng không cần phải làm ra những hành vi đồng cảm thừa thãi vì đây vốn là chuyện thường trong giới giải trí. Nhưng không hiểu sao nhìn thấy Cung Tuấn trầm mặc đứng bên cạnh mình, liền ở trong lòng cảm thấy khó chịu, cứ như bị thứ gì quấn chặt nơi tim.
Triết Hạn kiềm lòng không đặng vươn tay ra vỗ vỗ vai Cung Tuấn, nhẹ giọng an ủi.
"Không sao, đừng vì một người không ra gì khiến bản thân khó chịu."
Cung Tuấn nghe được lời an ủi vụng về của Triết Hạn, khóe môi không tự chủ được nhếch lên ở biên độ nhỏ. Sự táo bạo trong lòng cậu như thật sự bị từng cái vỗ ôn nhu ở sau lưng xoa dịu. Trong giây phút đó, Cung Tuấn thật sự rất muốn thời gian trôi qua chậm lại, để bàn tay đó dừng ở trên lưng mình càng lâu. Nhưng Triết Hạn chỉ vỗ nhẹ hai ba lần liền đã dừng tay, bởi anh cảm thấy hành động này của mình cứ như đang dỗ trẻ con.
"Thật ra em không bận tâm đến người đó sẽ làm gì. Cùng lắm thì trộm áo trộm mũ, loại trường hợp này em cũng không còn lạ." Cung Tuấn chậm rãi nói.
Triết Hạn nhướn mày, khó hiểu hỏi
"Vậy còn trưng ra bộ mặt như bị ai nợ tiền là như thế nào?"
"Vì đó là phòng hóa trang chung." Cung Tuấn quay sang nhìn Triết Hạn, trong mắt lộ ra vẻ lo lắng xen lẫn lửa giận "Em không muốn cô ta đụng vào đồ của anh. Nghĩ đến thôi là đã muốn..." chặt đi hai cái móng heo của ả.
Cung Tuấn kịp thời ngậm miệng. Cậu vẫn còn tỉnh táo để biết hiện tại đang ở nơi công cộng, ngôn từ quá nặng nề không thể sử dụng, chỉ có thể buồn bực nhém lại vào góc tối trong lòng.
Triết Hạn rốt cuộc hiểu rõ nguyên do bé cún nhà anh vì sao ủ rũ không vui. Anh cứ mãi nghi hoặc, chỉ là một sasaeng fan mà thôi, không nhất thiết phải cứ canh cánh trong lòng. Hóa ra là vì anh à?
Triết Hạn không nhịn được cười cười, trong lòng đã vui vui vẻ vẻ nhưng bên ngoài vẫn còn làm dáng mà chọc cậu.
"Đừng đặt nặng thế, anh không quan tâm ba chuyện đó." Triết Hạn ngẫm nghĩ, lại bổ sung thêm "Trước giờ anh chưa từng bị trộm mất đồ dùng cá nhân đâu."
"Chưa từng á?!" Cung Tuấn kinh ngạc. Triết Hạn cũng vào nghề hơn 10 năm rồi đi, làm sao lại chưa từng bị dính phải trường hợp này? Cung Tuấn cau mày "Có phải anh nói dối để an ủi em không?"
Lần này đến phiên Triết Hạn bối rối "Cái này thì liên quan gì đến việc an ủi em hay không."
Cung Tuấn nhận ra mình nói hớ, bèn vội vàng ngoảnh mặt đi chổ khác. Nhưng đáng tiếc đứng trước mặt cậu là Triết Hạn, một người tâm tư tinh tế nhạy cảm như anh không bao giờ bỏ qua từng chi tiết nhỏ.
"Không phải chứ..." Triết Hạn có chút dở khóc dở cười "Em lại để tâm đến đồ đạc của anh đến thế cơ à?" Triết Hạn nói tới đây liền không hiểu sao cảm thấy rất hài lòng, nửa đùa nửa thật lấy tay khều Cung Tuấn "Anh thật sự chưa từng bị trộm, chưa từng bị chận đường, em vui chưa?"
"Triết Hạn..." Cung Tuấn bị Triết Hạn trêu đùa đến không bình tĩnh được. Bị anh chọc thủng tâm tư, mặc dù chỉ là nhìn thấy lớp ngoài cùng, còn chưa phát hiện tính chiếm hữu và chưởng khống sâu trong lòng cậu, nhưng vẫn khiến Cung Tuấn hơi hoảng loạn. Cậu thật sự không muốn dọa sợ anh, cũng không muốn anh ghét bỏ mình. Sáng nay cậu đã thử, cũng đã nhận được kết quả chẳng mấy khả quan rồi. Nghĩ đến đây, ánh mắt Cung Tuấn chìm chìm.
"Được rồi, được rồi, vui vẻ lên nào." Thấy Cung Tuấn lại một lần nữa im lặng, Triết Hạn có chút cảm thán trong lòng. Tên ngốc này đã không vui thì thôi, chứ mỗi lần xệ mặt xuống thì đúng là khó kéo lên được.
"Vùi đầu khổ não mãi làm gì, vui lên thì mới thấy đời tươi đẹp hơn."
Cung Tuấn nghe thấy, trong lòng còn đang nặng nề cũng không nhịn được cười, khiến cho nụ cười có chút khó coi.
"Bát canh gà này của anh, em xin không dám nhận."
"Ha ha ha!" Triết Hạn bị bộ dáng táo bón của Cung Tuấn chọc cho phát cười. "Không được, canh gà anh cho thì bắt buộc uống hết."
Cung Tuấn nhìn Triết Hạn đang cười vui vẻ trước mắt mình, trong lòng không tự chủ được mà cảm thấy sung sướng. Cậu thật sự bị nụ cười của anh hớp hồn, cảm thấy cả thế gian này không gì đẹp đẽ bằng khuôn mặt tràn đầy ý cười ấy. Từ đôi mắt sáng lấp lánh đến khóe miệng giương cao, từ nếp nhăn nơi khóe mắt đến những lọn tóc rũ bên tai, tất cả đều là những tia sáng ấm áp xua tan sự u ám lạnh lẽo thâm căn cố đế ở sâu trong lòng cậu.
Cung Tuấn cảm thấy mình sắp không giấu được rồi.
Rất muốn nói cho Triết Hạn biết.
Rất muốn để anh biết.
.
.
Cậu đã yêu anh mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top