Chương 1: Gặp gỡ

Au: Rua Rabu
______

Chương 1: Gặp gỡ

Cung Tuấn có chút bồn chồn liếc nhìn sang cánh cửa phòng họp. Hiện tại đã 5 giờ chiều, buổi họp sắp đến hồi kết, nhưng Cung Tuấn vẫn chưa gặp được người mà cậu muốn gặp.

"Hôm nay kết thúc tại đây nhé!" Mã Thao đứng dậy, theo thói quen liếc nhìn về vị trí của hai nam diễn viên chính. Ở đó chỉ có mỗi Cung Tuấn đang ngồi, chiếc ghế bên cạnh trống không. Chị ở trong lòng thầm thở dài, lại không nói gì thêm, quay đi tiếp tục kết thúc công việc sau buổi họp phân vai.

Cung Tuấn có chút tiếc nuối. Cậu hơi cúi đầu nhìn cuốn kịch bản trên bàn, trên cuốn sách có ghi vài chữ rồng bay phượng múa: Sơn Hà Lệnh – Ôn Khách Hành

Hình như người kia khá thích vai diễn này. Cung Tuấn chợt nghĩ tới những lời cậu vô tình nghe được trước buổi họp nội bộ. Đạo diễn chọn vai đã nói lại với chị Mã người kia vốn cảm thấy vai Ôn Khách Hành này khá thú vị nên mới đồng ý lâm thời vào thay. Tuy rằng sau đó đã được đạo diễn thuyết phục đóng vai một nam chính khác nhưng Cung Tuấn vẫn cảm thấy lo lắng.

Cũng không phải lo lắng người kia sẽ vì không được diễn nhân vật yêu thích mà định bỏ gánh giữa chừng. Cung Tuấn đã từng lên mạng tìm hiểu, ấn tượng ban đầu của cậu đối với người kia không phải là loại dựa vào tư lịch làm trời làm đất như cậu đã từng gặp. Chỉ là...lo lắng người kia sẽ đối với mình ấn tượng không tốt.

Thôi vậy.

Cung Tuấn cầm lên cuốn kịch bản. Cậu cũng không phải là một người bi quan. Bộ phim này đối với cậu rất tốt, là cơ hội hiếm có trong suốt những năm tháng lăn lộn nơi chốn giải trí này. Cậu sẽ đối xử tốt với nó, cũng đối xử tốt với bạn diễn của mình. Nếu ấn tượng ban đầu của mình không ghi điểm trong mắt người kia, vậy thì cậu sẽ dùng thái độ để thay đổi nó.

"Ồ!" Mã Thao sau khi thu dọn xong đồ đạc thì nhận được một tin tức mới từ trợ lý của mình. Chị vui vẻ quay sang tìm Cung Tuấn, lại ngạc nhiên khi thấy chiếc ghế của Ôn Khách Hành đã trống không từ bao giờ. "Ây da, đi đâu mất rồi?"

Mã Thao bất đắc dĩ nhờ người đi tìm Cung Tuấn, trong lòng cảm thán, đúng là chân dài có khác, chớp mắt đã không thấy đâu.

...

Cung Tuấn rời khỏi phòng họp liền ghé sang phòng hóa trang ở gần đó. Hôm nay cậu mới bay từ thành phố D đến đây, hành lý các thứ đều có chút lộn xộn vẫn chưa kịp chuyển vào ký túc xá của diễn viên, đa phần đều được cậu gửi nhờ ở phòng hóa trang.

"Anh Tuấn!" Khả Liên đang ngồi nghịch điện thoại ở trong phòng hóa trang thì nghe thấy tiếng mở cửa, ngẩng đầu nhìn thì nhận ra đó là sếp, bèn vui vẻ cất điện thoại chạy lại chào đón.

"Vương Vương đâu? Sao chỉ có mình em?" Cung Tuấn tiện tay đưa quyển kịch bản cho Khả Liên, trợ lý đa zi năng của mình, rồi mới đến gần kiểm tra hành lý.

"Chị ấy..." Khả Liên ngượng ngùng gãi đầu, hơi có chút khó khăn lựa lời "Chị ấy bảo trong phòng hơi nóng nên về ký túc xá nghỉ ngơi rồi ạ."

Cung Tuấn hơi cau lại đôi mày. Hồ Vương là một quản lý mới nhận việc không lâu ở chỗ cậu. Cô ấy có bằng cấp khá tốt, kinh nghiệm cũng ổn, cậu thuê về vì cảm thấy phòng làm việc của mình cần có một người lâu năm trong nghề. Hơn thế nữa, đối với một "phòng làm việc" năm thành viên như của Cung Tuấn, mọi người đều quen biết lẫn nhau, xưng bè gọi bạn, mặc dù như vậy sẽ yên tâm tín nhiệm lẫn nhau nhưng đồng thời cũng dần tạo thành tính trơ, bão đoàn. Cậu cần một yếu tố mới, thúc đẩy một chút bầu không khí của phòng làm việc.

Cho đến hiện tại thì Cung Tuấn cảm thấy mọi việc đều suôn sẻ, hiệu suất làm việc của cả đoàn đều có sự tiến bộ rõ rệt. Chỉ là làm chung lâu, tính cách mà Hồ Vương thể hiện ra có sự thay đổi vi diệu, một người mẫn cảm như Cung Tuấn không hẳn không nhận ra được. Nhưng giai đoạn này cậu đang khá bận rộn, vừa mới kết thúc một bộ phim chiếu mạng, lại tập trung đầu tư vào bộ phim mới này nên thật sự khá vướng tay.

Để thêm một thời gian nữa xem như thế nào, Cung Tuấn cầm lên túi hành lý cá nhân, dẫn theo Khả Liên ra khỏi phòng hóa trang, đi về hướng cửa chính tòa nhà.

Lúc này đã hơn 5 giờ chiều, ánh nắng vàng xuyên thấu qua lớp cửa kính, ánh lên mắt Cung Tuấn khiến cậu hơi nheo lại mắt, có chút nhìn không rõ khung cảnh phía bên ngoài.

Hình như phía trước có người?

Cung Tuấn hơi nghi hoặc, vươn tay che lại ánh nắng chói mắt mới có thể mơ hồ nhận ra có người đứng cạnh cửa kính ra vào.

Mãi cho đến về sau, mỗi lần tham gia phỏng vấn khi được hỏi đến "ấn tượng đầu tiên đối với bạn diễn của mình là như thế nào", Cung Tuấn đều nhớ rõ khoảnh khắc này, cái người kia đứng ngược nắng vàng hoàng hôn, cả thân hình mờ mờ ảo ảo, duy chỉ có đôi mắt to sáng ngời nhìn thẳng vào mắt cậu, đượm vẻ u buồn của một tinh linh bỗng lạc vào phồn hoa đô thị, trong suốt thấu triệt.

...

Trương Triết Hạn có chút mệt mỏi cúp điện thoại, cả người khẽ ngã dựa vào bức tường kính, mặc kệ ánh nắng tháng 5 phơi nóng bản thân.

Mặc dù máy bay delay không phải lỗi của anh nhưng tâm trạng hiện tại của Triết Hạn không tốt lắm. Hôm nay là buổi họp định vai cuối cùng, anh còn định nhân cơ hội này nhìn một chút cái người đã "cướp" vai của anh trông mặt mũi thế nào. Cho dù bị trễ máy bay, nhỡ mất buổi họp, cũng vẫn bỏ qua mệt mỏi của bản thân để đặt một bàn tiệc "tạ lỗi" với chị Mã. Ấy vậy mà ban nãy trợ lý của chị Mã bảo người đó đi đâu mất tiêu rồi.

Hầy, hôm nay là ngày gì mà chẳng có việc nào thuận lợi.

Triết Hạn chán nản trong giây lát thì bỗng nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau. Anh đoán là đoàn làm phim nên đứng thẳng lại người, lấy lại tinh thần nghiêng đầu nhìn sang.

Không phải? Ai vậy?

Triết Hạn nhìn thấy hai người một nam một nữ đang đi về phía mình, hẳn là về phía cửa chính mới đúng, thì bỗng dừng lại, tò mò không hiểu ra sao. Chắc cũng là nhân viên trong đoàn, anh nghĩ thầm, vì họ tay xách nách mang trông có vẻ đang đem hành lý của diễn viên về ký túc xá.

Hành lý của Triết Hạn cũng được Hạ mang đi rồi. Anh không hề nghĩ tới sẽ có diễn viên nào phải tự mình mang hành lý cồng kềnh như vậy cả. Chỉ có điều, khi anh tới gần hai người họ thì lại hơi có chút nghi ngờ suy nghĩ của bản thân. Người này hình thể cao ráo, khuôn mặt điển trai, khí chất không tầm thường, đặc biệt là đôi mắt kia, chậc chậc, không thể là nhân viên tạp vụ được.

"Xin chào, tôi là Trương Triết Hạn." Triết Hạn chủ động mở miệng, dự định hỏi đoàn phim đã xong việc chưa thì bỗng nghe thấy giọng nói của người kia vang lên.

"Chào... thầy Trương, tôi là Cung Tuấn. Hân hạnh được gặp anh."

Trương Triết Hạn "..."

Bầu không khí bỗng lâm vào trầm mặc trong một phút chốc. Rất may Triết Hạn kịp hồi thần, giơ tay nắm lấy bàn tay đang lúng túng giơ ra giữa không trung của đối phương.

"Khụ, xin chào, thật ngại quá, tôi không biết là thầy Cung..."

"Không sao, không sao." Cung Tuấn nhe răng cười, bộ dạng hình như không để ý đến việc mình không được bạn diễn nhận ra ngay từ đầu thì có gì không ổn.

Trương Triết Hạn hơi xấu hổ. Anh không có thói quen tìm hiểu bạn diễn của mình trước khi vào đoàn, một phần vì do công việc, chủ yêu các diễn viên đóng cổ trang trong giới ai đều biết lẫn nhau, không hoàn toàn quen thuộc thì cũng nghe được phong phanh, một phần là tính cách của mình, hơi có chút tính nghi thức, muốn có một cái "ấn tượng đầu tiên" thật khách quan, không bị ảnh hưởng bởi những lời đàm tiếu xung quanh. Chính vì thế mà dẫn đến việc này.

Nếu là người bình thường, bạn diễn của mình lại xem bản thân như người xa lạ, cho dù là lần đầu gặp mặt, cũng có thể nghĩ đến người ta giả vờ cao siêu, xem thường bản thân rồi. Nhưng Triết Hạn nhìn ra rõ ràng Cung Tuấn không để tâm việc này, làm anh có chút nhẹ nhõm, lại có chút xấu hổ không biết nên làm thế nào.

Bên cạnh đó, ngón giọng của người này... Triết Hạn cảm thấy lỗ tai mình hơi ngứa, theo bản năng muốn giơ tay lên gãi, lại ngại hành động này có thể gây hiểu lầm, cưỡng ép mở miệng nói sang chuyện khác

"Cậu đây là đang...về ký túc xá?" Triết Hạn nhìn túi hành lý, chần chờ hỏi "Cậu không tham gia bữa tiệc sao?"

"Bữa tiệc?" Cung Tuấn hơi ngạc nhiên, lần thứ hai theo quán tính nhìn thẳng vào mắt Triết Hạn, lời nói phía sau liền như bị ai đó xóa đi, cổ họng cứng ngắc.

"Ha, là tôi mời mọi người, tạ lỗi một chút, không thể đến kịp tham gia buổi họp định vai." Triết Hạn vờ nhẹ nhàng nói, ánh mắt vẫn luôn chú ý đến biểu càm của Cung Tuấn, thấy cậu dường như không biết việc này mới âm thầm thở ra.

"Tôi rời phòng họp sớm để lấy hành lý, thật sự không biết việc này." Cung Tuấn dời tầm mắt của mình, lấy lại tinh thần giải thích, cũng nhanh nhẹn cho ra câu trả lời của mình "Tất nhiên phải có mặt rồi, tôi rất mong chờ bữa tiệc này, cho tôi vài phút thu gọn hành lý, anh và đoàn làm phim không cần chờ tôi đâu, gửi địa chỉ tôi sẽ đến sau."

Triết Hạn cân nhắc một lúc thì gật đầu đồng ý, anh cũng không thể lấy lý do đợi Cung Tuấn mà bắt đoàn phim chờ, như vậy không tốt cho bản thân cậu ta.

"Vậy cũng được, hẹn cậu ở bữa tiệc." Triết Hạn lùi về sau vài bước, trước khi quay người đi về phía đoàn làm phim thì bỗng ném lại một câu "Tôi đặc biệt đợi cậu đấy, Cung Tuấn."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top