CHƯƠNG 7


NOTES : Từ gần cuối chương này sẽ đổi xưng hô thành "TÔI - EM", như vậy Cung Lão Đại nói chuyện mới nghe ngầu ngầu được.

Trương Triết Hạn đứng trước tòa nhà đồ sộ kia hơi ngẩng cổ lên nhìn quan sát một hồi, tuy nói nó là tòa nhà nhưng thật ra thiết kế bên trong vô cùng quỷ dị, nếu anh không lầm thì Hạ Vĩ bị nhốt dưới tầng hầm chôn sâu xuống dưới đất. Nếu muốn đi vào đó e là khó khăn trùng trùng.

Trương Triết Hạn nằm trên nhánh cây gần đó ôm ống nhòm quan sát xung quanh. Mỗi năm phút sẽ có một đoàn người đi qua tuần tra, nếu trong thời gian đó có thể lẽn vào thì tốt. Trương Triết Hạn nhanh chóng cất óng nhòm rồi từ từ đi đến gần bờ tường cao ngất ngưởng kia. Thật may là bờ tường này bằng phẳng nếu không thì khổ cho bàn tay cùng đầu gối của anh rồi. Trương Triết Hạn nhanh chóng bám vào tường mà leo vào bên trong.

Nếu anh trà trộn vào đám tuần tra ở đây được thì tốt quá chừng, nhưng mỗi một lần bọ họ đi tuần đều là 5 người khiến anh muốn ra tay cũng không được. Trương Triết Hạn trốn phía sau bờ tường im lặng quan sát, nhịp thở vô cùng nhẹ nhàng mà phát ra.

                    "Cậu đi ra phía sau tuần tra. Còn cậu qua bên kia". Một trong số mấy tên vệ sĩ kia ra lệnh tảng ra để tuần tra. Không ngờ trời cũng giúp Trương Triết Hạn rồi. Anh nhanh chóng ép mình sát vào tường chờ người kia đi qua. Không chút tiếng động đập mạnh vào gáy hắn ta, sau đó kéo hắn ta vào một góc khuất không ai thấy nhanh chóng thay đổi quần áo của người đó rồi vội vã đi ra hòa vào đoàn người đi tuần tra kia.

Anh cứ như vậy thuận lợi đột nhập vào cái nơi quỷ quái này rồi à. Thật không ngờ bên trong này vô cùng rộng lớn, không biết hướng đi làm sao còn nữa tên kia bị nhốt ở nơi nào rồi. Sau khi cả đội tuần tra xong một vòng liền chia là hai đứng canh gác ở cổng ra vào.

                    "Haizz đúng là,không phải tại tên kia thì bây giờ chúng ta đâu cần ở đây". Trương Triết Hạn còn đang tính toán phải làm sao thì người bên cạnh anh cất lời than vãn.

                    "Đúng rồi. Thật chẳng ra làm sao. Đúng rồi hắn bị nhốt đâu rồi". Anh mới nhanh chóng đáp lại một câu tránh cho gã nghi ngờ hơn nữa có thể từ miệng tên này thăm dò một chút thì không tệ đâu.

                    "Tiểu Phúc cậu nói gì vậy, ở tầng hầm số hai chứ đâu. Buổi chiều cậu cũng nhìn thấy mà". Người đứng bên cạnh có vẻ khó hiểu nhìn anh.

                    "Tôi biết. Tôi còn nghe nói mang đi chỗ khác nên tưởng mang đi rồi". Trương Triết Hạn nhanh chóng tìm cách ứng phó, thật may nhém một tí nữa là lộ mất anh rồi thì ra là ở tầng hầm số hai.

                    "Cậu lại đi nghe mấy người kia đồn nhảm. Đúng rồi hết giờ rồi sao không về đi". Tuy là làm ở nơi này nhưng vẫn có giờ giấc kĩ lưỡng phân cho từng nhóm khác nhau.

                    "Định nói với anh thêm một chút rồi về. Tôi đi đây". Trương Triết Hạn trời sinh thông minh mấy hình huống này đối với anh cơ bản chẳng làm khó được. Anh nhanh chóng bước xuống đi khỏi nơi mình đứng canh gác lúc nãy tìm đường đi đến tầng hầm số hai.

Thật may mắn khi mặc quần áo này thì đi đâu người ta cũng tưởng anh là vệ sĩ ở đây không gâu một chút khó khăn nào trong việc đi lại, vì vậy Trương Triết Hạn có thể vô cùng dễ dàng mà đi đến tầng hầm, nhưng thật không may mắn lại gặp Cung Tuấn đang từ xa đi ngược lại. Anh còn định rẽ qua hướng khác nhưng đây là một hành lang dài không hề có hướng rẽ, chỉ còn cách đi qua mặt của Cung Tuấn nhưng anh chưa bao giờ áp lực như bây giờ.

Cứ như thế Trương Triết Hạn hơi hạ thấp mũ xuống nhanh chóng đi lướt qua Cung Tuấn, cậu vừa đi lướt qua anh đột nhiên dừng lại, khiến mấy người đi sau cũng bất ngờ hỏi cậu có chuyện gì. Trương Triết Hạn cứ tưởng anh bị phát hiện rồi liền hồi hộp đưa tay vịnh vào cây súng sau lưng nhưng không ngờ Cung Tuấn lại nói không có gì. Nhếch môi một cái rồi lại cất bước đi ra ngoài.

Trương Triết Hạn đi chậm lại thở phào một cái nhẹ nhõm còn tưởng bị Cung Tuấn phát hiện rồi. Anh nhanh chóng đi đến tầng hầm kia, vừa bước vào liền thấy người kia bị treo ở giữa căn hầm bị đánh đến mức máu me be bét cả rồi.

                    "Này mau đổi ca đi, đói chết tôi rồi". Trương Triết Hạn vừa đến liền bị một người đứng gần đó gọi lại đổi ca, chắc hiện tại đã đến giờ đổi ca của người kia anh may mắn trọn trúng tên này nên mới có thể đổi.

                    "Được được. Nhanh đi đi". Trương Triết Hạn nhanh chóng giả vờ bước lại để đứng đó quan sát. Vấn đề nằm ở đây rồi. Ở chỗ nào có tổng cộng mười người anh có thể xử lý một cách dễ dàng nhưng bên ngoài tầng hầm mỗi một nơi đều có người canh gác muốn rời đi nhất định không phải dễ dàng hơn nữa người kia còn bị thương vô cùng nặng nếu không may có thể cả hai đều bị bắt.

Mặc kệ trước tiên là cứu người, Trương Triết Hạn nhanh chóng phi người đến phía trước đá mạnh vào phần cổ người kia khiến hắn gục tại chỗ. Mấy người đứng gần đấy thấy có người đột nhập liền nhanh chóng phóng lại muốn bắt anh nhưng còn chưa động đến một sợi tóc của anh thì đã bị Trương Triết Hạn giết chết. Đao nhỏ trong tay vô cùng linh hoạt chỉ cần xoay tay một cái liền sắc bén cắt nhanh vào yết hầu của kẻ kia, khiến hắn ta chết nhanh đến mức hai mắt còn trừng to mở lớn. Giải quyết xong 10 người liền chạy đến bên cạnh Hạ Vĩ để xem xét tình hình.

                    "Hạ Vĩ, này có thể chạy không". Một bên tìm cách mở khóa một bên nhanh chóng lay tỉnh người kia, nơi này nguy hiểm quá càng nhanh chóng rời đi thì càng tốt, cũng may mắn hắn bị nhốt ở tầng hai nếu bị nhốt ở tầng cao cấp hơn thì phòng bị sẽ không lỏng lẻo thế này đâu.

                    "Anh là ai, sao lại cứu tôi". Hạ Vĩ mơ hồ nhìn anh nghi hoặc trước đây còn chưa từng thấy người này ở Độc Song bao giờ sao hôm nay người này xuất hiện cứu anh.

                    "Bớt phí lời đi". Trương Triết Hạn nhanh chóng đi đến bàn máy tính tìm cách mở cái khóa bằng kim loại được thiết kế một cách đặt biệt phải nhập mật mã kia. Đối với anh mấy trò ngón này quá dễ rồi chỉ cần lướt mấy ngón tay điêu luyện trên bàn phím cũng đủ mở được mật khẩu. 

                    "Nhanh lên đổi quần áo với tên kia". Hạ Vĩ sau khi được cởi trói tuy là bị đánh đến mức bầm giập kia nhưng vẫn còn khả năng đi đứng và chạy. Cả hai nhanh chóng rời khỏi nơi tầng hầm nhưng còn chưa đi được bao xa đã bị phát hiện, hai người liền tăng tốc hết mực muốn chạy nhưng không ngờ cuối cùng cũng bị chặn lại.

                    "Là kẻ nào lại dám to gan đột nhập vào Quỷ Ưng, nhanh chóng đưa tay chịu trói còn nếu không thì bỏ mạng tại đây".  Một trong số tên cầm đầu bọn thuộc hạ kia đứng trước mắt chĩa súng vào anh mà nói.

                    "Với sức của mấy người? Học thêm mười năm nữa đi". Súng trong tay Trương Triết Hạn nhanh chóng linh hoạt được lấy ra kéo cò chĩa về phía tên kia mà bóp cò, với tốc độ nhanh đến mức khốc liệt này tên kia còn chưa kịp nhấc ngón tay thì đã ngã xuống. Mấy tên thuộc hạ còn tuy thấy tốc độ này của Trương Triết Hạn quá đáng sợ nhưng vẫn nhanh chóng lao vào. Hạ Vĩ phía sau yểm trợ để anh nhanh chóng giải quyết vừa đánh vừa chạy nhanh chóng đã đánh ra tới cửa.

Không ngờ vừa đến cửa đã thấy Cung Tuấn đứng đấy cho một tay vào túi quần nhìn anh chầm chầm, còn lại phía sau chính là bốn người của Hải Ưng. Trương Triết Hạn hít sâu một hơi muốn xoay người lại thấy phía sau mình cũng bị vây rồi anh đem Hạ Vĩ vào vòng bảo vệ của mình rồi đứng đấy.

                    "Không biết đây là vị nào mà muốn cứu người đã mưu sát Cung Lão Đại của chúng tôi. Chẳng lẽ đồng phạm sao". Trương Tô tiến lên một bước vô cùng lịch sự mà hỏi như là đang muốn trò chuyện cùng anh. Nhưng nếu anh lên tiếng chắc chắn sẽ lộ ra thân phận mà hiện tại đường sống anh còn không có thì lo sợ chuyện lộ thân phận làm gì nữa.

                    "Luật sư Trương hôm nay có nhã hứng ghé thăm Đại Bản Doanh của tôi sao". Cung Tuấn chậm rãi tiến lên một bước mà thản nhiên nói. Lúc nãy cậu khi lướt qua người anh đã biết người kia là Trương Triết Hạn, bình thường tuy nói cậu không hay để ý nhưng với thân hình quen thuộc kia của Trương Triết Hạn rất đặc trưng và bắt mắt, hơn nữa còn phải nói Trương Triết Hạn ở cùng với Cung Tuấn rất lâu chẳng lẽ tới dáng người của anh mà cậu không nhận ra. Lúc nãy khi Trương Triết Hạn đi ngang qua còn có mùi hương quen thuộc của anh hay dùng làm cho Cung Tuấn mới khựng lại, kết hợp với dáng người kia thì Cung Tuấn đã có kết quả người đó là ai.

Trương Triết Hạn sững người vô cùng bất ngờ mà hơi ngẩng đầu nhìn Cung Tuấn quái lại rõ ràng anh ngụy trang kĩ như thế này tại sao Cung Tuấn lại biết rõ là anh. Hơn nữa ngay cả bốn người kia còn không nhìn ra còn Cung Tuấn lại nhìn ra anh.

                    "Tôi muốn mang người này đi". Trương Triết Hạn vừa nói vừa lột xuống nón kết che giấu gương mặt của mình nhìn chằm chằm vào Cung Tuấn, bốn người kia thấy vậy không khỏi vô cùng bất ngờ không ngờ rằng người đó lại là Trương Triết Hạn. Trương Tô sẽ không lạ gì về khả năng này của anh vì người đều tra thân phận Trương Triết Hạn chính là Trương Tô, còn lại ba người kia đều há hốc mồm không ngờ rằng một người như Trương Triết Hạn lại vô cùng lợi hại như vậy khiến ba người kia không khỏi nhìn nhau một cái.

                    "Luật Sư Trương anh có biết tình thế mình bây giờ ra sao còn muốn mang người đi à". Cung Tuấn đút tay vào túi quần siết chặt, rõ ràng Trương Triết Hạn đã bị vây nơi này vẫn còn kiêu ngạo đến mức thế này khiến cho Cung Tuấn sinh ra một cổ tức giận không nhỏ.

                    "Vậy Cung Lão Đại muốn gì. Tha cho người này tôi sẽ đồng ý với cậu bất kì điều gì". Trương Triết Hạn hơi đanh mặt lại mà đáp lời. Hiện tại tình thế không nghiêng về phía anh nhưng có thể cứu vãn được bi nhiêu thì cứu.

                    "Từ khi nào mà luật sư Trương có quyền trao đổi điều kiện với tôi". Cung Tuấn lạnh lùng mà đáp lại anh.

                    "Vậy ý của Cung Lão Đại là như thế nào". Trương Triết Hạn biết mình đuối lý hiện tại như cá nằm trên thớt rồi.

                     "Anh có thể chọn giữ mạng một trong hai". Cung Tuấn lạnh người nhìn chằm chằm vào nam nhân kia đáy mắt là một màn lạnh lẽo, rõ ràng là đang muốn đối đầu với cậu rõ ràng muốn cậu phải tổn thương anh ta. Không ngờ rằng Trương Triết Hạn lại làm cậu thất vọng như vậy.

                    "Giữ mạng cậu ta". Trương Triết Hạn không nghĩ nhiều liền nói. Một mạng này của anh đổi lấy cái ân tình kia của Vương Vũ thì cũng được đi. Hôm nay đi đến đây anh đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng rồi.

                    "Không được tôi không thể liên lụy anh. Anh đi đi tôi dù sao cũng bị bắt rồi". Hạ Vĩ bên cạnh cất tiếng. Tuy anh không biết Trương Triết Hạn là ai nhưng với hành động nghĩa khí của người này anh không thể nào không phục, dù anh có làm gì đi nữa cũng không thể nào liên lụy thêm một người khác vướng vào là anh mình làm tự mình chịu chỉ là nợ Vương Vũ một đời rồi. Hạ Vĩ nhanh chóng muốn bước lên một bước lại bị Trương Triết Hạn cản lại.

                    "Câm miệng. Bớt nhảm nhí đi". Trương Triết Hạn kéo Hạ Vĩ về phía sau liền tiến lên một bước, anh thà hôm nay chết ở đây cũng không muốn nợ Vương Vũ một ân tình nào nữa.

                    "Cung Lão Đại tôi mong cậu nói được làm được. Tôi đổi mạng với cậu ta". Trương Triết Hạn nhìn thẳng vào mắt Cung Tuấn liền thấy một tia thất vọng của cậu không hiểu được trong lòng lại một trận quặng đau, ánh mắt kia không phải là giả tuy chỉ là thoáng qua nhưng rõ ràng đó là thất vọng. Cậu ta thất vọng anh sao cũng đúng rõ ràng cậu ta tin tưởng anh như vậy nhưng anh lại dùng phương thức này đối trả với Cung Tuấn.

                    "Đem Trương Triết Hạn trói lại. Thả người". Cung Tuấn chính là nói được làm được, hứa thả người chính là thả người ra. Hạ Vĩ được Cung Tuấn thả ra ngoài còn Trương Triết Hạn bây giờ mới bắt đầu của anh đây. Nói là trói nhưng Trương Tô chỉ là giữ chặt tay anh lại thôi không dùng dây thừng cũng không hiểu vì sao lại biết rõ rằng Trương Triết Hạn sẽ không phản kháng cũng không trốn chạy.

Cung Tuấn lạnh lùng cất bước đi vào, đến căn phòng khách lớn vô cùng sa hoa mà ngồi xuống. Một lát sau Trương Triết Hạn cũng bị nữa ép nữa kéo đi lên bây giờ anh thật không có miếng mặt mũi nào đối mặt với Cung Tuấn nữa. Cứ như thế liền bị thuộc hạ của Trương Tô ép quỳ xuống trước mặt Cung Tuấn.

                    "Nói. Có phải anh là đồng bọn của hắn". Cung Tuấn nhàn nhạt bắt chéo chân ngồi trên ghế sofa lạnh lẽo đánh ánh mắt xương người đang quỳ kia mà hỏi. Thật không ngờ rằng trăm tính ngàn tính cậu cũng không ngờ người đến lại là Trương Triết Hạn. Vốn tưởng rằng cậu cho người canh gác lỏng lẻo như thế để đồng bọn của tên kia có thể dễ dàng lẻn vào nhưng không ngờ tên kia lại là Trương Triết Hạn.

                    "Tôi...tôi...tôi không phải đồng phạm". Trương Triết Hạn cũng không biết có nên nhận mình là đồng phạm hay không. Nhận cũng không đúng mà không nhận cũng sai, rõ ràng anh chỉ cứu người nhưng cứu người cũng là đồng phạm rồi.

                    "Không phải đồng phạm? Vậy tai sao cứu hắn". Cung Tuấn hơi nghiêng người cầm lên ly rượu vang đỏ để trên bàn mà uống một ngụm. Châu Dã cùng mấy người trong Hải Ưng đều ở đây nhìn anh, với Trương Triết Hạn bây giờ mà nói anh không khác gì kẻ tội đồ, hơn nữa anh cũng dùng mạng mình đổi cho Hạ Vĩ thì sớm hay muộn cũng bị Cung Tuấn giết chết.

                    "Tôi là đang trả nợ ân tình cho chủ của hắn". Trương Triết Hạn nhanh chóng đáp lời, anh cũng không muốn vướng vào tranh đấu này chỉ là món nợ kia anh đã chính miệng hứa thì phải trả cái ân tình này.

                    "Trương Triết Hạn anh làm tôi thất vọng về anh". Cung Tuấn tức giận đến mức ly rượu trong tay cũng bị bóp nát. Rượu vang đỏ hòa với máu lần lượt nhiễu xuống sàn nhà, Cung Tuấn dùng anh mắt vô cùng thất vọng nhìn anh rõ ràng cậu chỉ vừa mắt đặt niềm tin vào Trương Triết Hạn anh lại tự mình đem nó phá đi.

                    "Tôi,..". Trương Triết Hạn cũng hơi giật mình mấp máy môi nhìn thấy Cung Tuấn bị thương liền không khỏi nhói lòng một cái rõ ràng là anh không muốn làm lại bị ép buộc như thế này. Lần thứ hai anh nhìn thấy ánh mắt thất vọng kia khiến trái tim như bị bóp nghẹn, trước nay Cung Tuấn chỉ dùng ánh mắt khen ngợi nhìn anh mỗi lần anh thắng kiện. Tuy cậu không nói nhưng mỗi lần nhìn anh đều có thể cảm nhận được còn bây giờ lại thành ra thế này.

Máu nhiễu trên sàn ngày một nhiều Châu Dã muốn tiến lên một bước băng bó lại bị Cung Tuấn ngăn cản lại, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Trương Triết Hạn không nói cứ như thế chậm rãi đem cây súng ngắn từ đâu lôi ra thảy đến trước mặt nói Trương Triết Hạn đang quỳ.

                    "Nhanh chóng tự mình kết liễu đi". Cung Tuấn tàn nhẫn lạnh lùng nhìn anh, nắm tay càng siết chặt hơn bao giờ hết khiến máu chảy ra không ngừng. Cậu không thể nào có thể chấp nhận được sự phản bội này từ Trương Triết Hạn.

                    "Anh hai...tuy là Tiểu Triết làm sai nhưng mà anh có thể tha cho anh ấy được không". Nói thế nào Châu Dã cũng không nỡ để anh mình xuống tay, một phần vì cô nể phục Trương Triết Hạn còn một phần là vì cô rõ nếu Trương Triết Hạn mà chết người hối hận nhất chắc chắn là anh cô. Cô không muốn Cung Tuấn sau này phải hối hận, hơn nữa thả tên kia đi cũng không ảnh hưởng quá đến Cung Tuấn từ từ rồi đều tra lại.

                    "Cung tổng mong ngài tha cho luật sư Trương nể tình anh ấy trước đây vì công ty mình hết lòng hết sức". Trương Tô đứng bên cạnh cũng nói. Trước nay anh chưa từng xin xỏ giúp ai nhưng người này lại là Trương Triết Hạn, hai người làm việc chung với nhau cũng lâu anh cũng hiểu rõ tính tình của Trương Triết Hạn, không muốn công ty mất đi một tài năng không muốn Cung Tuấn mắc phải một sai lầm.

                    "Im miệng cho tôi". Cung Tuấn lạnh lùng lên tiếng cắt ngang lời hai người. Còn Mã Viễn và Triết Minh lại đứng im bên cạnh rõ ràng không hiểu có gì mà để hai người kia xin xỏ cho Trương Triết Hạn, đã phản bội thì phải chết. Vì hai người không tiếp xúc nhiều với Trương Triết Hạn nên chắc rằng không hiểu được.

                    "Tôi tự mình là được". Trương Triết Hạn hơi run tay cầm lên khẩu súng mà Cung Tuấn quăng tới sau đấy chậm rãi nhắm mắt đên lên thái dương thầm nghĩ cuối cùng ngày này cũng tới, chết trong tay Cung Tuấn cũng không tệ, ba mẹ mong kiếp sau con vẫn được làm con của mọi người. Mong kiếp sau sẽ làm một luật sư chân chính cho Cung Tuấn.  Đến giờ phút cận kề cái chết này anh mới phát hiện, hóa ra anh cũng biết động lòng mà còn với người trước mặt, tuy anh hay bị cậu ta dùng bạo lực nhưng nụ hôn trước kia không thể nào xem nhẹ được, rõ ràng trái tim anh bao năm đóng kín lại bị một người lạnh lùng thế này phá mở chỉ trong vòng không bao lâu và chỉ bằng một nụ hôn sao.

Trương Triết Hạn hơi nhoẽn miệng cười thê lương, rõ ràng Cung Tuấn còn chưa làm gì anh thì anh đã phản bội người ta, đem lòng tin cậu ta giành cho anh đổ xuống biển sâu sông rộng.

Anh khẽ thở ra một cái rồi bóp cò.

                    "Tiểu Triết đừng mà....". Châu Dã bên cạnh hoảng loạn muốn chạy lên nhưng bị Mã Viễn ngăn lại cô hét lên một tiếng Trương Tô cũng xoay người đi nơi khác không muốn chứng kiến cảnh tàn nhẫn này. Riêng Cung Tuấn vẫn không chớp mắt nhìn chằm chằm vào anh.

Trương Triết Hạn bóp mạnh cò súng một cái chỉ nghe tiếng "lạch cạch". ......Hình như súng không có đạn,........ Trương Triết Hạn mơ hồ mở mắt nhìn Cung Tuấn chỉ thấy cậu vẫn lạnh lùng nhìn anh không hề chóp mắt, Châu Dã cứ như thể thở nhẹ ra một hơi, như thế là biết rõ rồi đã là súng của Cung Tuấn sẽ không bao giờ hết đạn. Lần này súng không có đạn đồng nghĩa với việc Cung Tuấn không muốn giết Trương Triết Hạn.

                      "Ra ngoài thôi". Châu Dã rất nhanh hiểu rõ vấn đề mà ôm hộp cứu thương để trên bàn sau đó đem mấy người kia kéo ra ngoài, Mã Viễn và Triết Minh còn đang nghĩ không hiểu vấn đề gì sao lại để tên đó với Cung Tuấn ở chung có khi nào nguy hiểm cho lão đại của họ không, thì đã bị Châu Dã hiểu chuyện này dùng lực lôi mạnh ra ngoài. Người ta cần không gian riêng tư mà ở đấy làm bóng đèn à. Trương Tô cũng rất tự động mà đi ra ngoài đóng cửa lại để cho Trương Triết Hạn và Cung Tuấn ở lại.

                    "Lại đây". Cung Tuấn thở ra một hơi, nghiêng người dựa vào ghế mà mở miệng gọi Trương Triết Hạn. Anh chần chừ một chút liền hơi nhích người đến, không cần Cung Tuấn mở lời liền thuần thục mở hộp cứu thương kia lấy dụng cụ ra để rửa sạch vết thương cho Cung Tuấn.

  Trương Triết Hạn đau lòng mà nhìn mấy mảnh thủy tinh của ly găm vào lòng bàn tay của Cung Tuấn, còn cậu lại không nói gì cứ yên lặng nhắm mắt mà để cho Trương Triết Hạn hành động.

Anh chậm chạp từng chút nhẹ nhàng đem từng mảnh thủy tinh kia gắp ra ngoài, sau đó mới dùng bông gòn thấm từng chút nước khử trùng lau đi cho qua vết thương cho cậu, tiếp đến là dùng thuốc chống viêm lau lên lần nữa rồi mới đem băng gạc màu trắng quấn quanh lòng bàn tay của cậu bốn năm vòng, cuối cùng là dùng ghim y tế để cố định nó lại.

                    "Tôi phải làm gì với em đây Trương Triết Hạn". Cung Tuấn không mở mắt nhưng miệng hơi thở ra một chút lẩm nhẩm, rõ ràng tên nam nhân ngu ngốc này đang yên đang lành làm luật sư của cậu thì lại chạy đi làm sát thủ cướp người, đang chê công việc quá rảnh rỗi sao.

                    "Trước kia tôi ở Độc Song vì làm nhiệm vụ mà ba mẹ gặp nguy hiểm cũng nhờ Vương Vũ đã cứu ba mẹ tôi một mạng. Hôm nay anh ta tìm đến là muốn tôi trả nợ ân tình kia...Cung Tuấn tôi...tôi thật sự không muốn phản bội cậu". Trương Triết Hạn chậm rãi đem tay Cung Tuấn đặt lại trên đùi sau đó mở lời giải thích, không biết từ lúc nào anh lại không muốn người này hiểu lầm, càng không biết từ lúc nào anh đã đem cảm xúc của người này đặt trong mắt, chỉ cần cậu ta nhíu mày cậu ta nheo mắt anh cũng không vui theo.

                    "Em vì món nợ ân tình kia của em mà không tiếc sinh mạng lao vào Quỷ Ưng. Em không biết Quỷ Ưng là nơi như thế nào sao". Cung Tuấn còn lạ gì nơi này nếu hôm nay cậu không muốn giăng bẫy bắc đồng phạm của tên kia thì Trương Triết Hạn có vào được dễ dàng vậy không có toàn mạng ra đến cửa không.

                    "Tôi trước khi đến đây đã chuẩn bị tâm lý sẵn". Anh nghĩ nếu hôm nay mình chết chỗ này cũng không tệ hơn nữa anh cũng đã cố gắng hết sức còn lại do trời thôi.

                    "Trương Triết Hạn là tôi đối với em không được tốt sao? Tại sao em không đến tìm tôi giải quyết". Cung Tuấn mở choàng mắt ngồi thẳng người dậy nhìn chằm chằm vào Trương Triết Hạn. Nếu hôm nay anh đến mở miệng, chỉ cần một câu nói của Trương Triết Hạn cậu cũng sẽ thả người. Nhưng Cung Tuấn ghét nhất chính là hành động lén lút đi cướp người này của Trương Triết Hạn. Đối với cậu chỉ là một tên phó gia nhỏ nhoi kia cũng không giúp ít được gì thả hay không cậu cũng không để tâm.

                    "Tôi sợ cậu sẽ khó xử". Trương Triết Hạn biết rõ một người đứng trên vạn người làm chủ biết bao nhiêu thế lực như Cung Tuấn nếu vô duyên vô cớ thả người thì ăn nói làm sao với những thuộc hạ cấp dưới. Hơn nữa Trương Triết Hạn còn dự định không muốn làm phiền đến Cung Tuấn nữa rồi mà.

                    "Em sợ tôi khó xử hay em không dám? Không có mặt mũi". Cung Tuấn lạnh lùng mà cắt lời nói của Trương Triết Hạn, cậu rõ biết Trương Triết Hạn là một người cao ngạo thế nào.

                    "Cung Tuấn...tôi".

                    "Em chỉ cần nghĩ chết quách đi là xong. Vậy em có từng nghĩ tới tôi chưa?". Cuối cùng Cung Tuấn cũng tức giận mà nói, Trương Triết Hạn là người của cậu nếu anh ta chết đi rồi ai sẽ làm người của cậu ai sẽ làm luật sư cho cậu. Ai để cậu trêu đùa mỗi ngày.

                    "Xin lỗi Cung Tuấn". Trương Triết Hạn biết rõ Cung Tuấn là đang nói tới vấn đề gì nhưng hiện tại hai người đã như thế này còn nói đến vấn đề tình cảm sao có thể tiến thêm sao, cơ bản là không chỉ cần nhìn thấy đôi mắt tràn ngập thất vọng cùng sự phản bội kia trong mắt Cung Tuấn lòng Trương Triết Hạn không khỏi đau lên một hồi.

                    "Tôi biết như thế là......Ưm..."Trương Triết Hạn còn đang muốn mở miệng giải thích thêm thì lại bị Cung Tuấn kéo đến gần còn chưa kịp hiểu vấn đề đã có thứ gì đó lạnh lẽo dán lên môi anh...thì ra Cung Tuấn đang hôn anh. Cung Tuấn một tay đỡ lấy gáy của Trương Triết Hạn, một tay bị thương kia nâng lên cái cằm thon dài của anh ép buộc anh mở miệng đón nhận cái hôn này.

                    "Ư....ưm....". Trương Triết Hạn hoàn toàn ở thế bị động quỳ dưới nền nhà được lót thảm lông kia mà ngẩng đầu tiếp nhận nụ hôn sâu của cậu, hai tay để trên đùi Cung Tuấn hơi siết lại một chút, cánh môi mềm mại bị Cung Tuấn không thương tiếc hôn qua đều để lại cảm giác tê dại.

Đầu lưỡi ranh mãnh của Cung Tuấn cứ như thế một đường thuận lợi càng quét đi vào bên trong khoang miệng ấm áp của Trương Triết Hạn quấn quýt lấy đầu lưỡi đang cật lực chạy trốn kia, từng nơi trong miệng đều bị đầu lưỡi của cậu thăm hỏi qua một vòng, đầu lưỡi đáng thương của Trương Triết Hạn bị Cung Tuấn mút mạnh một cái liền tê dại đến mức Trương Triết Hạn phải thốt ra một tiếng rên nhẹ. Da đầu từng trận tê dại kết hợp với kích thích từ răng môi làm cho cổ họng của anh phát ra mấy tiếng ngân khẽ vô cùng bắt tai.

                    "Ưm...Cung Tuấn..ưm..". Trương Triết Hạn hai tay chuyển thành chống lên ngực muốn đẩy cậu ra ngoài vì anh sắp hết hơi thở không nổi nữa, hai má vì thiếu oxi mà đỏ bừng lên một cách quỷ dị. Cung Tuấn tạm thời lưu luyến mà buông tha cho đôi môi đã bị mình hôn đến sưng đỏ căng mọng kia, hai mắt đậm màu dục vọng chiếm hữu nhìn chằm chằm vào Trương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn sau khi được buông tha liền ngồi bệch xuống sàn mà thở dốc hớp lấy hớp để từng miếng không khí để thở, quả thật Cung Tuấn hôn lâu đến mức anh hết hơi rồi vẫn không buông tha cho anh. Trương Triết Hạn mơ mơ màng màng ngờ nghệch đem nước bọt dính nơi khóe môi của mình vươn lưỡi liếm sạch. Làm cho người chứng kiến là Cung Tuấn dục hỏa đốt người.

                    "Trương Triết Hạn ai cho phép em câu nhân như vậy". Cung Tuấn lại đột nhiên tức giận đem Trương Triết Hạn lôi lên sofa đè anh mà ngấu nghiến lấy đôi môi sưng đỏ kia.

                    "Ư..đừng....ưm...". Trương Triết Hạn còn đang ngẩn ngơ chưa hiểu vấn đề đã bị ép buộc dựa vào thành ghế sofa cánh môi sưng đỏ tê dại lần thứ hai bị chiếm đóng.

Lần này còn mạnh bạo hơn lần đầu, dục vọng chiếm hữu bừng bừng trong mắt Cung Tuấn làm anh có hơi sợ mà muốn lùi về sau, hai tay chống trên ngực cậu hoàn toàn là vô dụng đôi môi mềm mại bị cậu dùng hai cánh môi lạnh lẽo của mình áp lên trước tiên là đầu lưỡi Cung Tuấn chậm rãi quét qua một vòng mô tả hình dạng hai cánh môi. Tiếp đến chính là đầu lưỡi cạy mở khớp hàm đi vào thăm dò bên trong khoang miệng của anh, làm cho Trương Triết Hạn chỉ có thể há miệng mặc kệ Cung Tuấn làm càng bên trong, lần này chậm rãi từ đẩy chuyển sang nắm lấy cổ áo Cung Tuấn chịu trận.

Lần thứ hai sau khi Cung Tuấn hôn thỏa thích thì Trương Triết Hạn đã hụt hơi dựa vào sofa mà thở dốc. Không biết Cung Tuấn lấy sức lực ở đâu mà có thể hôn đến mức anh suýt nữa thì ngất rồi.

                    "Nên nhớ cái mạng của em sau này là của tôi. Em cũng là của tôi". Cung Tuấn sau khi chiếm tiện nghi của người ta xong thì dửng dưng ngồi ngay ngắn lại mà nói. Sau này Trương Triết Hạn là của cậu rồi đừng hòng rời xa cậu nữa bước.   Suốt đời đều phải phục tùng cho cậu, nhưng Cung Tuấn chỉ biết phải chiếm hữu được Trương Triết Hạn chứ không biết bản thân đã yêu anh.

                    "Cậu quá đáng". Trương Triết Hạn sau khi lấy lại được chút sức mọn mới lên tiếng trả lời. Quá đáng hôn anh đến mức không thể thở nổi nữa rồi còn dám nói mấy lời này, nếu hôm nay ông đây không có lỗi xem ông đây trừng trị ngươi.

Trương Triết Hạn hơi trừng mắt liếc xéo Cung Tuấn, anh cũng không ngờ mình từ giây phút đã mình đã ghi sâu hình bóng của Cung Tuấn vào trong trái tim này.

Anh trong lòng thầm nghĩ nếu sau này thân phận thật sự của anh được hé lộ Cung Tuấn sẽ không hận anh đâu có phải không, anh cũng muốn mang cái thân phận thật kia ra nói cho Cung Tuấn nghe nhưng Cung Tuấn xin lỗi...tôi lại tiếp tục giấu cậu rồi...
________
      

HẾT CHƯƠNG 7

À mọi người tôi mới đào một truyện Tiên hiệp huyễn nhuyễn, khi nào đào xong thì mọi người nhớ nhảy hố với tôi há.

Tính ra còn hai hố chưa lấp xong, khi nào có cảm hứng hố nào thì lấp hố đó mà bây giờ nhiệt huyết sôi trào đang ở bên Fic cổ trang kiaaaaaaaa aaaaaaa thượng thần Chu Tử Thư của tôiiiiii.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top