CHƯƠNG 5


Sau sự việc lần này làm cho cuộc giao dịch của Cung Tuấn cũng vì thế mà trì hoãn, mọi người liền xuất phát quay trở về biệt thự cũ ở Hàn Quốc chờ điều tra xong xuôi sẽ thực hiện giao dịch. Riêng lô vũ khí đã được mang đến căn cứ riêng biệt của Cung Tuấn ở nơi này để bảo quản kĩ lưỡng, vì không thể cứ mang đi mang lại giữa hai nơi cho nên Cung Lão Đại của chúng ta đã đều người từ Bắc Kinh sang đây trực tiếp canh gác và bảo vệ.

Đến khi quay trở lại biệt thự cũng là gần chiều rồi, Cung Tuấn sau khi về đến biệt thự liền bắt đầu tiến vào hội nghị trực tuyến tất cả mọi người ở Cung Thị, còn Trương Triết Hạn chỉ là luật sư cho nên hiện tại hội nghị này không cần đến. Rảnh rỗi chán ngán với cái cảnh phải ngồi không như vậy liền lôi điện thoại ra gọi cho Thái Tử Kiyoshi rủ rê cậu ta đi chơi.

Hiện tại đối với đường đi ở đây Trương Triết Hạn căn bản cũng quen thuộc nên có thể dễ dàng đi ra ngoài rồi. Sau khi gọi và hẹn được cậu ta đi ra ngoài thì Trương Triết Hạn cũng bắt đầu nhanh chóng khởi hành. Trước tiên đi ra ngoài rồi mới thuê xe đến chỗ hẹn.

           "Này Xiao Zhe tôi ở đây". Thái tử Kiyoshi đứng bên vệ đường mà gọi anh, hôm nay anh ta ăn mặc có hơi kín đáo dù sao cũng là người của hoàng gia ra ngoài hạn chế bị phát hiện thì tốt hơn đều này Trương Triết Hạn cũng không để ý, chỉ cần có người đi chơi với anh là được rồi.

                  "Này thái tử anh cũng thật lẹ, tôi còn tưởng phải chờ anh". Trương Triết Hạn đến vỗ vỗ vào vai của Kiyoshi xem như là thăm hỏi người bạn này, trước đây hay đo trễ nên còn tưởng lần này phải chờ tên rùa bò này nữa, không ngờ lần này là anh đến trễ xem ra cũng hời được một chút.

              "Mấy lần trước do phải xử lý công vụ gấp thôi, Xiao Zhe hẹn làm sao tôi dám đến trễ". Thái tử cũng rất hào hứng mà nói, do anh ta thật sự là có công vụ gấp nên lần nào cũng đến trễ, thật ra anh ta không hề muốn đến trễ đâu đặc biệt là đối với Xiao Zhe của anh ấy.

                  "Bớt nhảm nhí đi, đi thôi. Tôi muốn ăn xiên que" . Trương Triết Hạn hào hứng kẹp cổ Thái Tử Kiyoshi kéo đi. Hai người cứ thế mà đi vào khu tự trị lần trước để ăn uống. Tuy nói rằng đã đi rồi nhưng là đi với Cung Tuấn không có gì thú vị, còn chưa chơi được thứ gì lần này đi cùng người bạn này Trương Triết Hạn phải nói là có thể ăn uống thỏa thích còn chơi hết sức vui vẻ.

                   "Này Xiao Zhe nhanh lên đi kìa cậu ném trật rồi". Thái tử Kiyoshi nhanh chóng đưa thêm cho Trương Triết Hạn mấy cái vòng vừa đổi bằng tiền để anh có thể ném vào cái đầu con chim công kia, nhưng Trương Triết Hạn là kiểu người càng chơi càng tệ, ném mãi cũng không vào một cái vòng nào cả, nhưng vẫn rất hăng say mà ném.

                   "Đừng coi thường tôi, cậu đứng đấy mà xem đi". Trương Triết Hạn không nghĩ là bản thân anh chơi tệ, anh đang nghĩ là do hơi khó ném thôi vì vậy vẫn nhiệt huyết đứng ném không ngừng nghỉ, đã tốn không ít tiền để mua mấy cái vòng cho Trương Triết Hạn, nhưng mà thái tử Kiyoshi nào có để tâm đến mấy đồng lẻ kia, anh chỉ quan tâm đến người đứng trước mặt anh thôi. Nhìn thấy Trương Triết Hạn vui vẻ thì trong lòng thái tử Kiyoshi cũng đủ vui vẻ cả ngày rồi.

Thái tử Kiyoshi cứ như thế mà đứng nhìn ngắm vẻ tập trung của người kia đến ngây người, không biết từ lúc nào mà hình ảnh đấy đã khắc sâu vào tâm trí anh rồi.

Bao lâu rồi nhỉ hình như là mấy năm rồi chính là cái khoảnh khắc anh thập tử nhất sinh bị bọn người lạ mặt ám sát đến mức đường cùng lại xuất hiện chàng trai vẻ mình đầy năng động xuất hiện giúp anh, hai người đánh nhau với bọn kia đến mức thương tích đầy mình nhưng cũng nhờ Trương Triết Hạn xuất hiện kịp thời mới có thể cứu anh một mạng.

Hai người trở về thủ phủ của anh nghỉ ngơi vài tuần rồi bắt đầu thân thiết với nhau thường lén lút đi ra ngoài chơi như thế này, Thái Tử Kiyoshi còn định sẽ giữ Trương Triết Hạn ở lại phủ của mình suốt đời nhưng Trương Triết Hạn lại muốn về nước sống với ba mẹ mình. Ngày anh đi thái tử lại không thể nào đi tiễn được lời muốn nói càng không thể, chỉ có thể giữ trong lòng tình cảm cũng vậy chỉ còn cách chôn sâu trong lòng.

Ngày gặp lại Trương Triết Hạn đã trở thành một nam nhân chuẩn trạc hơn, không còn là thiếu niên của năm nào giờ đây anh lại mang nét quyến rũ tuyệt đối khiến tình cảm mà Kiyoshi dành cho anh một lần nữa thức dậy. Ngày anh thấy Trương Triết Hạn cầm theo cây quạt mình tặng thì anh liền không khỏi vui vẻ trong lòng mình vì thật may mắn Trương Triết Hạn vẫn còn nhớ cái món quà đấy. Lặng lẽ nhớ đến sợi dây chuyền anh còn cất kĩ ở nhà liền không khỏi mỉm cười, đấy cũng là món quà duy nhất mà Trương Triết Hạn tặng anh.

                   "Này...này...đang nghĩ gì tập trung thế. Nhớ người yêu à". Trương Triết Hạn sau khi chơi chán mà không thể ném trúng được cái vòng nào liền không còn hứng thú mà rời đi, đến bên cạnh liền thấy thái tử Kiyoshi đứng cười ngốc một mình anh mới tò mò vỗ vai một cái mà hỏi.

                   "Đúng vậy đang nhớ ái nhân. Sao không chơi tiếp đi". Thái tử Kiyoshi nghĩ cậu chính là ái nhân của tôi, nói nhớ người yêu cũng không sai lệch là mấy đi. Cứ như thế vì ý nghĩ này mà nụ cười trên môi thái tử Kiyoshi càng thêm phần rạng rỡ.

                   "Nhàm chán, cái này quá lừa người. Tôi ném bao nhiêu lần cũng không vào". Trương Triết Hạn hình như là có thù với mấy trò chơi chơi cái này cũng không bao giờ thắng cả. Anh ghét bỏ mà liếc mấy cái trụ hình con công kia một cái.

                   "Haha, tôi cũng không thể hiểu, anh có thể nhắm súng chuẩn xác như vậy nhưng chơi cái này lại tệ đến mức này". Thái tử Kiyoshi chậm rãi dùng khăn tay lau đi mấy lớp mồ hôi trên trán của Trương Triết Hạn, anh cũng không phản ứng mà để Kiyoshi lau, vì trước nay cũng hay vậy giống như kiểu một thói quen tên này hay chăm sóc anh rồi. Quả thật là người bạn đích thực của Trương Triết Hạn anh nghĩ thế.

                   "Làm sao tôi biết được". Trương Triết Hạn cũng không hiểu nổi được cái trò chơi quỷ quái đấy. Nói về kĩ thuật dùng súng thì Trương Triết Hạn cũng tự tin rằng không thua ai, có thể nhắm chuẩn đến mức thái tử Kiyoshi còn phải khen anh không ngừng, nhưng đến khi chơi mấy cái trò chơi bình thường này lại phế vật như thế. Quả thật trêu ngươi.

                   "Không chơi nữa, tôi dẫn anh đi ăn". Thái tử Kiyoshi nhanh chóng bị Trương Triết Hạn kéo đi đến mấy quầy đồ ăn ở phía trước, chiều dài của con phố này phải nói là rất dài càng vào sâu bên trong càng thú vị có rất nhiều đồ ăn ngon còn có sạp hàng giải trí khiến anh còn hứng thú chứ đừng nói chi đến đám học sinh ở nơi này. Thái tử cứ như thế mà đi theo Trương Triết Hạn nhìn anh ăn uống chơi bời vui vẻ cả một buổi chiều, đến chiều tối hai người mới nhớ ra phải về.

                   "Tôi đưa cậu về". Thái tử Kiyoshi đi bên cạnh Trương Triết Hạn mà nói, buổi sớm không thấy Trương Triết Hạn lái xe đến chắc chắn là thuê xe đến rồi.

                   "Tôi tự bắt xe về được mà. Anh bận việc gì thì về đi đừng lo". Trương Triết Hạn nghĩ mình đã làm phiền người ta cả một buổi chiều rồi bây giờ còn để người ta đưa mình về thì có quá kì hay không đây. Dù sao người ta cũng là thái tử cao quý.

                   "Không phiền. Giờ này khó bắt xe. Để tôi đưa cậu về đi". Trương Triết Hạn còn không có cơ hội phản bác thì đã bị kéo đến xe của anh ta, nhanh chóng bị nhét vào bên trong. Mà cũng đúng hiện tại chỗ này khó bắt xe nhất và đi ra ngoại ô thành phố càng khó thôi thì cứ đề anh ta đưa về dù gì thì gì cũng làm phiền người ta một buổi rồi còn ngại ngần gì nữa.

                   "Khi nào cậu về nước lại". Thái tử Kiyoshi một bên nghiêm túc lái xe một bên hỏi anh, thật ra Trương Triết Hạn ở lại càng lâu càng tốt có thể ở đây luôn thì càng tốt chứ sao.

                   "Không biết khi nào chủ tịch của tôi về thì tôi đi theo hắn ta". Anh bị bắt đi theo cũng không có quyền ý kiến là lúc nào muôn về. Hơn nữa đợt giao dịch lúc sáng đã thất bại có lẽ phải mất thêm vài ngày nữa mới có thể quay trở về nước.

                   "Xiao Zhe hay cậu ở đây luôn đi. Làm luật sư cho tôi". Dù sao thì ở lại nơi này làm luật sư cho anh cũng là một ý kiến tốt, hơn nữa công việc nhàn rỗi còn được anh chăm lo kĩ càng không cần phải vất vả như bây giờ.

                   "Tôi không đủ trình độ đấy đâu thái tử của tôi ơi. Tôi chỉ là luật sư quèn thôi". Đùa sao việc của hoàng gia vô cùng phức tạp hơn nữa còn là thái tử người thừa kế của Nhật Hoàng. Anh mà va vào sẽ đau đầu chết mất một Cung Thị thôi đã đủ làm anh muốn điên rồi thêm một Nhật Bản anh sẽ chầu diêm vương sớm thôi.

                   "Haha cũng không phải khiêm tốn như thế chứ. Nhưng khi nào Xiao Zhe muốn thì phủ của tôi luôn rộng cửa chờ cậu về". Biết đến khi nào Trương Triết Hạn mới có thể quay lại phủ của anh như trước đây, như vậy có thể sống vui vẻ thì tốt quá rồi.

                   "Tôi biết rồi. Được rồi tới nơi rồi kìa". Hai người nói chuyện luyên thuyên mãi trên suốt đường đi cuối cùng cũng lái thẳng đến cổng lớn của biệt thự Cung Tuấn rồi, tuy là nằm ở ngoại ô nhưng rất thông thoáng không có nhiều cây rậm rạp, Trương Triết Hạn nhanh chóng mở cửa đi xuống xe sau đấy là thái tử Kiyoshi cũng xuống theo.

                   "Cám ơn thái tử nhiều lắm, tôi vào nhé".

                   "Được rồi vào đi". Thái tử Kiyoshi nhanh chóng tiến lên ôm Trương Triết Hạn một cái còn hôn nhẹ lên má anh để chào tạm biệt sau đấy mới cho Trương Triết Hạn đi vào. Hành động này đối với Trương Triết Hạn là vô cùng bình thường nhưng nó đã lọt vào tầm mắt của người nào đó đang đứng trên phòng của mình vô tình nhìn xuống thì nó thành không bình thường.

                   "Đi đâu đến giờ". Trương Triết Hạn nhanh chóng đi vào nhà thì Cung Tuấn cũng vừa vặn từ trên lầu đi xuống, còn không có ý định chào hỏi thì Cung Tuấn liền mở lời hỏi anh đi đâu.

                   "Ở nhà quá nhàm chán nên tôi gọi Kiyoshi đi ra ngoài chơi một chút". Ơ sao anh lại phải giải thích cho Cung Tuấn nghe, đâu cần thiết anh đi đâu là quyền của anh Cung Tuấn đâu có quyền hỏi và can thiệp nhỉ.

                   "Đi cùng tên thái tử Kiyoshi kia". Cung Tuấn lạnh lùng nheo mắt nhìn chằm chằm vào Trương Triết Hạn mà hỏi, khiến cho Trương Triết Hạn cũng cảm thấy lạnh sống lưng mà hơi lùi về phía sau một chút.

                   "Đúng vậy, cùng thái tử Kiyoshi có gì không được". Cung Tuấn nghe xong trong lòng bắt đầu nổi lên trận bão, xung quanh càng tỏa ra nhiều hàn khí khiến người khác sợ hãi hơn mà tiến thêm mấy bước nhìn Trương Triết Hạn.

                   "Lần sau không được đi với hắn nữa". Cung Tuấn chỉ cần nhìn thấy ánh mắt của tên thái tử Kiyoshi đã biết hắn ta thích Trương Triết Hạn, lần đầu đã nhìn rõ bây giờ còn thấy thêm cảnh hắn ta hôn Trương Triết Hạn càng làm cho Cung Tuấn trở nêm tức giận vô cớ.

                   "Này, cậu nổi điên cái gì tôi đi chơi với bạn tôi cậu là cái gì mà cản". Trương Triết Hạn bản tính là như vậy càng cấm anh càng muốn làm huống hồ người này là cái gì mà cấm anh chứ, anh đi chơi với bạn thôi mắc cái mớ gì cậu ta cấm đoán anh.

                   "Tôi không thích". Cung Tuấn lạnh lùng mà nói, tuy hắn ta giúp cậu thông đường bay là một việc nhưng cậu không thích hắn ta lại là một việc khác, đồng nghĩa với việc Trương Triết Hạn cũng không được quyền thân thiết với hắn.

                   "Cậu không thích là việc của cậu, còn tôi......ưm". Trương Triết Hạn còn chưa hoàn chỉnh một cậu đã bị một bóng đen vồ tới có thứ gì đó lạnh lẽo ấn lên môi mình, đến khi thanh tỉnh mới biết đó là Cung Tuấn đang hôn anh, không phải hôn phải gọi là gặm cắn thì đúng hơn.

                   "Ư..m..Ưm... cung...Cung Tuấn...bỏ.ra..". Trương Triết Hạn khó khăn mà nói, dùng sức bao nhiêu cũng không thể nào đẩy được Cung Tuấn ra khỏi cả người anh. Trương Triết Hạn dựa vào thành ghế sofa mà phản kháng, hai tay không ngừng chống vào ngực của Cung Tuấn mà đẩy ra còn Cung Tuấn cứ như trút giận mà đem đôi môi mềm mại anh đào của Trương Triết Hạn gặm cắn mút mát đến mức tê dại lên một hồi mới thả anh ra.

                   "Nhớ lấy. Tôi không thích anh cũng không được phép thích. Anh là của tôi". Cung Tuấn lạnh lùng nhìn người đang nữa đứng nữa ngồi trên thành ghế mà tuyên bố. Sau đó lại xoay lưng đi lên lầu không thèm nhìn Trương Triết Hạn đang ngơ ngác kia.

Trương Triết Hạn bị hôn đến môi cũng sưng lên do Cung Tuấn gặm cắn thì đúng hơn, sau đó còn nghe cậu ta nói mấy lời vớ vẩn kia làm anh tạm thời không thể nào tiêu hóa được.

                   "Tên điên cậu có điên thì điên một mình đừng kéo tôi theo. Đây là nụ hôn đầu của tôi". Trương Triết Hạn đứng bật dậy mà hét lớn khiến Cung Tuấn mới đi được hai bước liền xoay người lại nhìn anh.

Đây là nụ hôn đầu của anh, lại bị tên không ra gì như Cung Tuấn cướp khiến Trương Triết nổi điên mà chửi, anh đi chơi hay giao lưu kết bạn là việc của anh Cung Tuấn có quyền gì mà lên tiếng cấm cản, đồng ý anh là người của Cung Thị nhưng Cung Thị đâu có cấm mục đấy. Lại còn lấy lý do đấy mà hôn anh bị bệnh thần kinh. Trương Triết Hạn đứng dậy liên tục lau lau đi miệng mình.

Cung Tuấn vừa thấy hành động lau đi kia của anh càng bắt đầu nổi trận lôi đình, rõ ràng tên kia hôn thì không lau cậu hôn thì dám lau đi. Được lắm Trương Triết Hạn tôi cho anh lau. Cung Tuấn cứ như thế quay trở lại, đem Trương Triết Hạn đang vừa lau vừa chửi kia ép đẩy xuống sofa trong phòng khách, cả người đè lên người Trương Triết Hạn cứ nhắm ngay đôi môi bị cắn đến đỏ bừng kia mà hôn xuống.

                   "Này làm gì a....ưm". Trương Triết Hạn bất ngờ bị đè xuống còn chưa tiêu hóa được lại bị Cung Tuấn lần nữa hôn xuống, lần này tuy có vẻ nhẹ nhàng hơn nhưng nó vẫn rất là mạnh bạo với Trương Triết Hạn, anh khó khăn dùng sức đem Cung Tuấn đẩy ra dùng tay chống lên ngực cậu không ngừng vỗ mạnh muốn đem Cung Tuấn đẩy ra khỏi người mình.

Ngược lại cậu không hề tốn sức nhếch mép một cái liền dùng một tay nắm lấy hai cổ tay của Trương Triết Hạn mà kéo lên phía trên đỉnh đầu để áp chế, sau đấy tiếp tục hôn người dưới thân, Trương Triết Hạn hiện tại hai chân bị hai cái chân thon dài của Cung Tuấn kẹp lại, tay cũng bị cậu giữ chặt khiến anh không thể nào tìm được đường thoát.

Hai má đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí mà không ngừng ngọ nguậy muốn thoát khỏi Cung Tuấn, còn cậu nói hôn nhưng thật chất là gặm cắn trừng phạt thì đúng hơn, hai cánh môi của Trương Triết Hạn bị mút đến đáng thương đầu lưỡi cũng bị Cung Tuấn mút đến tê dại đến khi cảm thấy Trương Triết Hạn hết hơi Cung Tuấn mới chạm rãi buông tha cho anh.

                   "Lời tôi nói nhớ cho kĩ". Cung Tuấn khàn giọng mà nói với Trương Triết Hạn, hiện tại tình thế chính là Trương Triết Hạn nằm dưới thân cậu, hai tay hai chân đều bị khống chế Cung Tuấn một tay chống bên ghế lạnh lùng nhìn Trương Triết Hạn đang hớp lấy từng chút không khí để thở kia đến mức mặt mày cả lỗ tai lẫn cần cổ đều đỏ bừng, nhất là hai khóe mắt đã đỏ ửng cả lên.

Cung Tuấn thầm kêu một tiếng chết tiệt, cũng là ánh mắt này khiến buổi sáng Cung Tuấn không nhịn được muốn ức hiếp khi dễ không thôi. Hiện tại lại là nó khiến cậu muốn đem Trương Triết Hạn này khi dễ đến mức khóc lóc không ngừng mới thôi. Ý nghĩ này khiến Cung Tuấn không khỏi bất ngờ từ khi nào cậu lại có ý nghĩ này với Trương Triết Hạn như thế.

                   "Khụ...khốn kiếp cậu có biết đây là nụ hôn đầu của tôi. Tôi muốn để dành cho người yêu của tôi". Trương Triết Hạn thật sự sống ba mươi năm qua còn chưa mất nụ hôn đầu, anh chỉ muốn để dành cho người mình yêu thương sau này cưới về làm vợ thôi. Không ngờ tên khốn này hôm nay lên cơn lại hôn anh.

                   "Tôi đã nói rồi. Anh là người của rộ không cho phép anh lấy vợ". Cung Tuấn có chút tức giận mà siết lấy tay đang nắm chặt cổ tay kia của Trương Triết Hạn, tuy cậu không biết cảm giác khó chịu trong lòng này nên nói thế nào, nó là cái gì nhưng cậu chỉ cần biết người này là người của cậu, suốt đời này phải phục tùng cậu. Không cho phép người phụ nữ nào xen vào. Vì cậu là ông chủ của Trương Triết Hạn.

                   "Bỏ tôi ra Cung Tuấn đau". Trương Triết Hạn bị đau nên rên khẽ một tiếng, Cung Tuấn dùng lực không nhỏ mà siết lấy hai cổ tay của anh,khiến Trương Triết Hạn đau đến mức nhăn mặt nhó mày.

                   "Nhớ kĩ lấy lời tôi". Cung Tuấn bỏ tay anh ra rồi cũng rời khỏi người Trương Triết Hạn đứng dậy, lần này là xoay người một mạch đi lên lầu không thèm nhìn lại. Để một mình Trương Triết Hạn ngần người nằm đó một cách mơ hồ.

                   Cái gì mà anh là của tôi,cái gì mà nhớ lấy Cung Tuấn cậu có biết bản thân mình nói cái gì không, là cậu lâu quá không tiếp xúc phụ nữ cho nên mới hoang tưởng ảo giác hay sao. Tôi là đàn ông tôi muốn lấy vợ sinh con là chuyện vô cùng bình thường cậu lấy quyền gì ngăn tôi.

                   Trương Triết Hạn đi vào nhà vệ sinh muốn rửa lại mặt mình nhìn gương mặt phản chiếu trong gương liền không khỏi ngờ nghệch, hai cánh môi đều bị cậu ta hôn đến sưng đỏ căng mọng rồi, vành tai đều đỏ ửng lây sang vùng cổ, nhìn một hồi lại nhớ đến lúc nãy Cung Tuấn mạnh bạo hôn anh khiến Trương Triết lần nữa đỏ mặt. Rõ ràng cậu ta không hề tiếp xúc với phụ nữ nhưng kĩ thuật hôn kia không tệ...ôi anh đang nghĩ cái gì thế, Trương Triết Hạn nhanh chóng gạt đi mớ suy nghĩ bòng bong kia của mình.

Lúc đi trở ra thì Cung Tuấn lần nữa đi xuống với vẻ mặt lạnh tanh không chút biểu cảm kia, đến bàn ăn liền thấy Trương Tô hôm nay còn có Châu Dã đến. Anh chậm rãi ngồi vào bàn kịch kiệt né tránh ánh nhìn của hai người kia.

                   "Ủa Tiểu Triết môi anh bị làm sao vậy". Châu Dã vô cùng tinh mắt mà phát hiện môi của Trương Triết Hạn rõ ràng có vấn đề làm sao mà sưng đến mức này thế.

                   "À...tôi..ừm à ha ha bị muỗi đốt". Trương Triết Hạn không biết trả lời thế nào đành biện đại một lý do rồi nhanh chóng nuốt lấy nuốt để cơm của mình. Khiến Châu Dã càng nghi ngờ hơn mà nheo mắt nhìn anh sau đó nhìn sau ông thần đang ngồi bên kia. Rõ ràng là dấu vết hôn môi nhưng ở đây chỉ có một mình Cung Tuấn và Trương Triết Hạn. Hơn nữa Trương Triết Hạn không thể nào tìm gái ở nơi này đồng nghĩa với việc.... Châu Dã nghĩ một hồi liền không dám nghĩ đến kết quả nữa.

                   "Đã bắt được một số kẻ tình nghi rồi". Trương Tô ngồi bên cạnh im lặng ăn cơm mà nói, cả buổi chiều hôm nay không uổng phí chút nào.

                   "Được, cứ chăm sóc họ thật tốt ngày mai tôi sẽ đến". Cung Tuấn ăn cơm xong mới trả lời Trương Tô, lần này đã làm cho cậu mất thời gian lâu như vậy khi điều tra ra ai làm thì Cung Tuấn chắc chắn sẽ đáp trả hậu hĩnh.

.

.

.

.

.

.

Một đêm trôi qua yên bình tĩnh lặng đến mức đáng sợ báo hiệu cho một ngày đầy những sóng gió xảy ra. Buổi sáng Cung Tuấn cùng Trương Triết Hạn, Trương Tô và Châu Dã đến nơi đang nhốt bọn người bị bắt được kia mà điều tra.

Bốn người bị bắt kia vẫn im re không hé răng ra ai là chủ mưu chỉ nói chính mấy người đó tự làm không có liên can đến ai, mấy người thẩm tra ở đây cũng làm hết cách vẫn không nói ra.

                   "Rốt cuộc là mày nói hay không nói". Cung Tuấn ngồi trên cái ghế phía trước mặt là nơi trói người mà vô cùng nhẹ nhàng hỏi một câu, Trương Triết Hạn đứng bên cạnh còn rùn mình một cái vì Cung Tuấn hành hạ người ta quá tàn nhẫn.

                   "Tao nói rồi. Là tao tự làm muốn giết thì giết đừng nói nhiều". Một trong số bốn tên đó đã bị đánh đến mức máu thịt be bét vẫn nghiêm mình nói. Cứng rắn ngoan cố không chịu khai.

                   "Cứng đầu à, Trương Tô đem người lên". Cung Tuấn bắt chéo chân để ngồi xem trò, cứng đầu thì Cung Tuấn có cách trị cứng đầu. Trương Tô nhanh chóng dắt lên bốn đứa trẻ con đang không ngừng sợ hãi khóc lóc. Bốn tên kia sau khi thấy con mình bị bắt liền bắt đầu hoang mang không ngừng mắng chửi Cung Tuấn tàn độc.

                   "Đứa nào trước nhỉ". Cung Tuấn cầm lấy khẩu súng lục chĩa vào bọn nhỏ khiến cho nó càng khóc lớn hơn nhưng bị vải nhét vào chặn miệng chỉ có thể nghe tiếng "ức ức" vô cùng đáng thương.

                   "Thằng khốn mày thả con tao ra tao giết mày". Một tên trong đó muốn vùng lên lại bị người của Cung Tuấn tàn nhẫn mà đánh mạnh vào chân khiến hắn ta lần nữa khụy xuống. Còn bốn đứa nhỏ cứ như thế khóc lóc càng lớn hơn. Cung Tuấn chậm rãi lên đạn, rồi đứng lên đi lại chỗ đứa nhỏ đầu tiên.

Cậu chậm rãi hạ xuống đầu súng vào thái dương của nó nhưng còn chưa bóp cò thì Trương Triết Hạn từ đâu đến đã chắn ngang trước mặt bốn đứa.

                   "Cung Tuấn mấy đứa nhỏ vô tội. Cậu không được phép làm tổn thương chúng". Trương Triết Hạn đứng trên lập trường là một luật sư khi thấy cảnh này nhất định sẽ không thể nào đứng im được, hơn nữa cho dù là một người bình thường cũng càng không thể nào đứng trơ mắt nhìn Cung Tuấn giết mấy đứa nhỏ tội nghiệp này.

                   "Trương Triết Hạn anh đang quá phận rồi. Tránh ra". Cung Tuấn hơi nhíu mày tức giận mà nhìn Trương Triết Hạn đang che chắn cho lũ nhóc kia. Nếu bốn tên kia không chịu khai thì cậu phải ra tay với mấy đứa này.

                   "Cung Tuấn mấy đứa nhỏ là vô tội, cậu không được phép giết người không liên quan. Tôi sẽ kiện cậu đấy". Trương Triết Hạn lần này cũng vùng lên không kém vô cùng tức giận mà trừng mắt nhìn chằm chằm Cung Tuấn. Đôi mắt to tròn của Trương Triết Hạn tràn ngập tức giận nhìn cậu, anh có thể dung túng cho cậu giết mấy tên kia nhưng mấy đứa nhỏ thì không, chúng vô tội.

                   "Tôi nói anh cút". Cung Tuấn không những không nghe lời còn tàn nhẫn vung chân đạp vào Trương Triết Hạn nhưng lực đạo vẫn là khống chế vừa phải khiến cho anh đang nữa ngồi nữa quỳ kia cũng ngã về sau một cái, lạnh lùng nhìn anh rõ ràng cậu đã dung túng quá mức để giờ này Trương Triết Hạn đã vượt quá giới hạn của mình rồi.

                   "Cung Tuấn cậu có giỏi thì giết tôi luôn đi. Tôi đã nói rồi chúng vô tội. Chúng không liên quan đến mấy việc này. Cậu không được quyền giết người vô tội". Trương Triết Hạn chống tay trên đất chật vật ôm bụng mà ngồi dậy kịch liệt ho khan một cái rồi tiếp tục chắn giữa đám trẻ kia

                   "Trương Triết Hạn anh nói anh chưa từng giết người vô tội đi. Đừng bày vẻ làm bộ làm tịch, anh lấy cái quyền gì cấm tôi? Hả?". Cung Tuấn cuối cùng không nhịn được tàn nhẫn phun ra một câu, mà câu nói này khiến cho Trương Triết Hạn hoàn toàn suy sụp. Anh cứ như thế ngồi sụp xuống nền đất dơ bẩn kia.

Quả thật anh có cái quyền gì, trước đây anh cũng từng giết người vô tội không ít càng đáng nói hơn là anh giết rất nhiều người, haha Cung Tuấn nói đúng thật anh cũng từng giết đầy người vô tội trên đôi bàn tay này thì bây giờ lại làm bộ làm tịch cái gì. Anh cũng không khác gì Cung Tuấn thì lấy cái quyền gì cấm người khác. Không biết từ lúc nào mà Trương Triết Hạn đã rơi nước mắt, cứ như thế khóe mắt từ lúc nào rơi ra giọt lệ chảy dài xuống gò má của anh.

Anh ngồi trên nền đất thẫn thờ mơ hồ nhìn về một hướng vô định, hai mắt thất thần vô hồn đỏ hoe muốn khóc cũng không thể thành tiếng, quá khứ của anh tại sao Cung Tuấn lại lần nữa khơi gợi nhớ lại hình ảnh anh từng giết chết cả nhà kia khiến cho Trương Triết Hạn ám ảnh suốt cuộc đời không thể nào thoát khỏi.

                   "Đem bọn nó lôi ra đi". Cung Tuấn lạnh lùng thu về khẩu súng của mình rồi ra lệnh. Thuộc hạ của cậu nhanh chóng đem bốn tên kia áp giải ra ngoài cũng lôi bốn đứa nhỏ sau lưng Trương Triết Hạn đi. Hiện tại nơi này chỉ còn hai người là Cung Tuấn và Trương Triết Hạn. Cậu cứ như thế đứng đó nhìn Trương Triết Hạn.

Còn Trương Triết Hạn cứ như vậy ngồi trên nền đất bẩn thỉu mà chảy nước mắt không thể nói một lời nào chỉ có thể im lặng thương tâm đến mức nước mắt cũng tuôn trào không ngừng.Bao nhiêu năm tháng qua anh đang cố gắng từng ngày bù đắp lại sai lầm của bản thân mình năm đó gây ra không ngờ cuối cũng vẫn là không thể nào.

Cung Tuấn hơi khom người ngồi xổm xuống đất, đem khăn tay muốn lau đi nước mắt kia nhưng liền bị Trương Triết Hạn cứ thế né tránh, khiến cậu hiện tại không vui càng không vui hơn, một tay ép buộc siết lấy cằm Trương Triết Hạn bắt anh phải nhìn vào mình một tay cầm khăn nhẹ nhàng lau.

Rõ ràng trước nay Cung Tuấn không hề mềm lòng nhưng lúc nãy nhìn thấy Trương Triết Hạn bất lực ngồi bẹp dưới nền đất mà rơi lệ khiến lòng của Cung Tuấn cũng nhói lên một cái không hiểu vì lí do gì tại sao cậu lại luôn dung túng cho nam nhân đáng ghét này.

Rõ ràng đây chỉ là một nam nhân bình thường có lẽ vì thân phận đặc biệt của anh hay vì quá khứ huy hoàng của Trương Triết Hạn mà cậu dung túng cho anh, hay một lý do nào khác cậu không rõ. Nhưng một điều Cung Tuấn rất rõ ràng khi thấy người này rơi lệ trái tim cậu như bị ai đó bóp nghẹn mà bao nhiêu năm qua đây là lần đầu cảm nhận được.

                   "Nín được rồi. Tôi không giết chúng". Cung Tuấn càng lau thì nước mắt của Trương Triết Hạn như suối càng tuôn trào, khiến cho người như cậu cũng bất đầu luống cuống tay chân không biết nên làm sao.

                   "Tại sao? Tại sao cậu lại lôi lại cái quá khứ kia". Trương Triết Hạn cứ như thế nhào vào lòng của Cung Tuấn mà nấc nghẹn, rõ ràng anh đã ém nhẹm đi quá khứ đầy tàn nhẫn và khủng khiếp kia của mình, năm đó anh sống trong sự chết chóc ngày ngày đều giết người tay anh dính đầy máu, đến lúc anh được giải thoát rồi muốn làm một luật sư bình thường sống bên cạnh ba mẹ cũng không được Cung Tuấn tại sao cậu lại tàn nhẫn như vậy.

                   "Là tôi sai". Chỉ ngắn gọn ba chữ nhận lỗi, Cung Tuấn cũng không biết nói gì hơn, lúc cầm lấy kết quả mà Trương Tô đều tra được thân phận của Trương Triết Hạn trước đây cậu rất bất ngờ, vì một người như Trương Triết Hạn tại sao có thể tàn nhẫn giết người nhưng sự thật vẫn là sự thật. Hôm nay cuối cùng Cung Tuấn cũng lỡ miệng mà phun ra khiến cho quá khứ bị chôn vùi của Trương Triết Hạn bị đào lại.

                   "Cậu là đồ khốn, cậu tàn nhẫn. Cậu cút xa tôi ra". Trương Triết Hạn vừa khóc vừa đẩy Cung Tuấn ra mà quên rằng mình vừa mới nhào vào lòng người ta.

                   "Được rồi. Đừng khóc nữa. Tôi đưa anh về". Cung Tuấn nhanh chóng ôm lấy eo Trương Triết Hạn mà kéo lên đưa anh ra khỏi nơi này. Đem Trương Triết Hạn lên xe riêng của mình chậm rãi lái đi.

                   Về đến biệt thự Trương Triết Hạn một mực đi thẳng lên lầu không màn đến người khác. Lần này tinh thần của anh bị chấn động không ít nguyên nhân cũng bởi vì Cung Tuấn đã nói mấy lời đấy anh không muốn nhắc đến quá khứ đầy tội lỗi của mình.

________
HẾT CHƯƠNG 5

P|S : Chương 5 có sử dụng một số tình tiết được lấy cảm hứng từ tiểu thuyết Thiên Nhai Khách và phim Sơn Hà Lệnh.
Cụ thể là câu nói " "Trương Triết Hạn anh nói anh chưa từng giết người vô tội đi. Đừng bày vẻ làm bộ làm tịch, anh lấy cái quyền gì cấm tôi? Hả?". Và một số tình tiết khác.

Mong mọi người ủng hộ tôi nhé, hiện tại đã đi được 5 chương hứa hẹn về sau sẽ nhanh chóng bùng nổ và kết đẹp nhất có thể.

Tôi đang cố gắng viết một chương H nhưng mọi người ạ -))) tôi viết quài không được H xu cà na thiệt sự.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top