CHƯƠNG 3



Buổi sáng hôm sau thì Trương Triết Hạn thông báo rằng yêu cầu của họ được thông qua rồi. Bây giờ có thể mượn đường bay sang đấy bất cứ lúc nào. Cung Tuấn cũng biết việc này đã nằm trong tầm kiểm soát của cậu rồi, từ sự việc trao đổi hôm qua cũng đủ thấy việc mượn đường bay lần này là thành công.

Không ngờ lại vớ được một Trương Triết Hạn có tài lại còn là một người có quan hệ giao lưu rộng rãi như thế này. Anh ta xứng đáng được làm nhân viên của Cung Thị cậu. Trừ bỏ việc cái miệng hay không kính ai mà chửi tung lên thì tất cả đều ổn.

"Hết chuyện rồi, khi nào thì về". Trương Triết Hạn thật sự chán nơi này quá rồi, nhanh chóng về nhà của mình để anh còn thoải mái ăn ngủ hơn nữa lúc đi cũng vội vàng không đem theo thứ gì đầy đủ tuy là biệt thự nhà Cung Tuấn có đủ nhưng không phải đồ của anh dùng không quen lắm.

"Ngày mai giao dịch xong thì về". Cung Tuấn ở lại nơi này cũng chỉ vì ngày mai phi cơ sẽ vận chuyển lô vũ khí đấy sang, sau đó sẽ họp mặt với cậu ở nơi này để vận chuyển lô vũ khí đấy sang Triều Tiên.

"Vậy còn tôi phải đi theo các người". Quá rõ ràng rồi còn gì ngày mai giao dịch xong Cung Tuấn mới về còn anh chẳng lẽ phải tự mình mua vé máy bay về sao? Không thể nào là người nào bắt anh sang đây chứ hả.

"Anh không còn lựa chọn nào khác. Tránh trường hợp thông tin ngày mai bị tiết lộ". Cung Tuấn tuy là thật sự tin tưởng năng lực của anh, nhưng lòng người khó đoán cậu vẫn là đề phòng trước mắt, trước nay là vậy Cung Tuấn sẽ không bao giờ tin tưởng ai một trăm phần trăm càng không bao giờ để lòng tin của mình bị lợi dụng.

"Này, nói vậy là ý gì hả....này". Trương Triết Hạn còn chưa nói hết Cung Tuấn đã rời khỏi chỗ ngồi mà đi lên lầu, còn Trương Triết Hạn đứng dưới này bực bội mà la lối, cái gì mà tránh thông tin tiết lộ làm như Trương Triết Hạn sẽ mang chuyện của cậu ta nói với người khác chắc. Cho dù anh có muốn nói người khác cũng chưa chắc muốn nghe mấy câu chuyện nhạt nhẽo giao dịch phi pháp này của cậu ta.

"Tôi nói này Trương Tô ngày mai có thể nào cho tôi ở nhà không". Nếu không thì cho anh ở nhà cũng được không cần vác anh theo đâu, sau đấy khi bọn họ làm xong giao dịch thì quay trở lại đón anh, Trương Triết Hạn không muốn đi theo cái bọn này đâu anh không có hứng thú với mấy thứ vũ khí súng ống đạn dược nhàm chán kia trước đây nhìn đã đủ ngán ngẩm lắm rồi.

"Không thể nào. Chủ tịch sẽ không quay trở lại đón anh đâu. Mất thời gian". Trương Tô biết rõ Cung Tuấn sẽ không có rảnh rỗi dư hơi mà làm cái việc sau khi giao dịch xong sẽ quay trở lại đón Trương Triết Hạn đâu, ngày mai cũng chỉ là phi vụ giao dịch đơn giản cũng không có gì đáng để giấu giếm hay cơ mật cho nên cho Trương Triết Hạn đi theo cũng không phải là không được.

"Này tôi tại sao phải đi theo mấy người, mấy người làm ăn phi pháp còn kéo luật sư theo. ?? Lương tâm mấy người để đâu hả". Rồi bắt đầu rồi, Trương Triết Hạn lại mang giọng điệu luật sư của mình ra mà nói chuyện với Trương Tô khiến anh muốn chuồn đi cho lẹ, anh thật sự đau đầu khi mà mỗi lần nói chuyện với Trương Triết Hạn không bao giờ có thể lý giải được tại sao Trương Triết Hạn nói cái gì từ miệng anh ta ra đều có lý.

"Đây là ý của chủ tịch. Tôi chỉ nghe lệnh làm theo". Trương Tô quả thật chỉ nghe lệnh làm việc không thể nào tự ý quyết định được cho Trương Triết Hạn ở lại hay đi.

Trương Triết Hạn chán ngán không thèm làm khó người kia liền muốn tìm mấy thú vui cho mình, nhưng chợt nghĩ lại ở nơi này thì có cái gì mà vui, cũng không có máy tập thể dục, không có sân gôn mini càng không có nơi chơi bóng rỗ, vậy nơi này có cái gì ? Không có cái gì ngoài Cung Tuấn.

Thật sự mà nói Cung Tuấn quả thật sống quá nhàm chán rồi, trong nhà không có thứ gì giải trí kể cả tivi, bình thường thì không trăng hoa bay bướm, Trương Triết Hạn nghĩ không biết làm sao Cung Tuấn có thể sống qua một ngày nhàm chán như vậy.

"Cái gì thế này, tôi không thể hiểu được các người sống kiểu gì mà nhạt nhẽo nhàm chán như vậy". Trương Triết Hạn nhàm chán nằm trên sofa mà nói, trải qua một ngày nhàm chán như vậy làm sao anh có thể chịu được, anh mong mau chóng hết một ngày, thà làm việc còn hơn ở không nhàm chán thế này.



"Nếu chán anh có thể ra ngoài". Cung Tuấn ăn mặc quần áo đơn giản, quần thun áo thun đơn giản, nhưng vẫn chung thủy với một màu đen. Từ trên cầu thang từng bước chân dài đi xuống.

Cung Tuấn từ trên lầu đi xuống liền nhìn thấy hình ảnh Trương Triết Hạn nằm trên sofa lăn qua lăn lại. Miệng lải nhải thứ gì đấy đến lúc nghe kĩ lại thì mới biết rằng anh ta đang chán. Cung Tuấn cũng không phải có ý định giữ anh trong nhà. Cho nên anh có thể ra ngoài mà.

"Ra ngoài, nhưng tôi không có xe còn không rành đường ở đây. À đúng rồi tôi kêu Kiyoshi đến đón vậy". Trương Triết Hạn tuy là trước đây từng qua Hàn Quốc nhưng không có nghĩa anh rành hết đường đi ngỏ ngách ở đây, hơn nữa đây là biệt thự ngoại ô của Cung Tuấn anh không biết đường vậy thì thôi cứ kêu tên Kiyoshi đến đón cho nhanh.

"Tôi đưa anh đi". Cung Tuấn vừa nghe đến tên thái tử kia lại nhớ tới mấy cái hành động ôm ấp kia của hai người liền tự dưng trong lòng không vui vẻ gì mà cắt bỏ lời Trương Triết Hạn. Cũng không hiểu vì lí do gì Cung Tuấn lại cực kì ghét tên kia vẫn gũi với Trương Triết Hạn chắc là do Trương Triết Hạn là người của cậu, là người của công ty cậu nên Cung Tuấn mới không thích.

"Hả.?? Cái gì". Trương Triết Hạn đang nghĩ tai mình có vấn đề rồi, vừa nghe lầm hay là lãng tai rồi, Cung Tuấn nói đưa anh ra ngoài sao. Không phải chứ Chủ tịch à hôm nay tôi lại đắc tội gì với anh hay là do anh bị sốt rồi. Trương Triết Hạn không tin mà trợn tròn mắt nhìn Cung Tuấn với biểu cảm không ngờ.


"Trương Tô bận rồi. Nơi này chỉ còn có tôi. Tôi cũng không muốn". Anh hai của tôi ơi, lần đầu nói dối mà thành thực như thế à. Rõ ràng buổi sáng anh kêu Trương Tô về nghỉ ngơi đi buổi trưa lại nói Trương Tô bận, quả thật cậu ta bận rồi bận nghỉ ngơi rồi mà Chủ tịch Cung của chúng ta hôm nay đúng là phát sốt rồi tự dưng lại muốn đưa Trương Triết Hạn ra ngoài. Bình thường không phải cậu không thích những nơi ồn ào sao.

"Như vậy cũng không cần phiền đến cậu, tôi tự đi cũng được". Trương Triết Hạn đang nghĩ nếu đi cùng cậu ta ra ngoài với vẻ mặt này thì người xung quanh có bị cậu ta dọa đến chết không.

"Vậy thì anh không cần đi nữa". Cung Tuấn thấy mình bị từ chối liền không vui vẻ gì mà xoay người muốn đi lên lầu cho xong. Hôm nay tâm trạng không tệ lại bị Trương Triết Hạn phá nát bét nhàm chán.

"Không..không đi đi.đi nào". Trương Triết Hạn từ trên sofa nhảy xuống một bước thành hai, kéo tay Cung Tuấn nhanh chóng đi ra ngoài, cửa còn không kịp đóng mà đi đến gara xe. Cung Tuấn cứ như thế mặc quần áo đơn giản mà đi chỉ kịp xỏ đôi dép quai ngang ở nhà mà đi, cậu cũng không thèm để ý đến ngoại hình chỉ đơn giản là mấy phụ kiện gắn lên người có hay không cũng được.



"Nhanh lên nào, nhanh lên nào". Trương Triết Hạn hào hứng mà hô lên, cả hai cùng lên chiếc xe BMW của Cung Tuấn mà khởi động động cơ gồ máy lên rồi đi. Hai người chỉ đơn giản là lái xe một vòng quanh thành phố đến khu thương mại cũng không vào đến công viên càng không vào.

"Khoan đã dừng lại". Lúc chạy ngang qua trường đại học Trương Triết Hạn liền kêu Cung Tuấn dừng xe lại.

"Chuyện gì". Cậu còn nghĩ rằng Trương Triết Hạn muốn vào trường học chơi hay là mua thứ gì đó gần đây nên mới chậm rãi dừng lại rồi tấp xe vào ven đường.

"Nhanh xuống xe. Tôi đưa cậu đến nơi này". Trương Triết Hạn nhanh chóng đẩy cửa xe đi xuống còn hối thúc Cung Tuấn nhanh lên, cậu cứ như vậy mà bị ép buộc xuống xe thuận tiện cầm lên nón kết, đội lên che đi một phần gương mặt rồi chậm rãi xuống xe theo Trương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn đem Cung Tuấn đến một khu phố gần trường học, nơi đây là khu phố của người dân bản địa, bán đồ ăn rất ngon dù nó là mấy món lề đường. Hơn nữa đi dạo nơi này cũng rất thú vị vì có rất nhiều thứ để xem và mua, trước đây Trương Triết Hạn hay đến đây chơi một vài lần sau này khi về nước thì hoài niệm nơi này không thôi

"Nhanh lên đi Cung Tuấn tôi đưa cậu đến quán tôi thích". Trương Triết Hạn đến nơi quen thuộc liền vui vẻ kéo lấy tay Cung Tuấn mà tăng nhanh tốc độ, Cung Tuấn phía sau cũng hơi bất ngờ vì hành động của anh mà không lên tiếng cứ như vậy phối hợp chân sải bước nhanh hơn đi theo anh.

"Ông chủ cho tôi 10 cái xiên que".Đến nơi mà Trương Triết Hạn hay ăn trước đây là xiên que, chỗ này là bán xiên que ngon nhất mà anh từng anh còn rất cay nữa ăn vào vô cùng kích thích vị giác của bản thân. Cứ như thế mà gọi hẳn mười cái xiên que để ăn.

Cung Tuấn ngồi đối diện nhìn anh ăn đến ngon lành còn mình vẫn chưa động một miếng, Cung Tuấn không thể hiểu rõ tại sao có thể ăn được đồ ăn ở nơi này, nhìn qua có vẻ không hợp vệ sinh còn nữa nhìn xem chỉ cần ngửi thôi cũng thấy là rất cay rồi.

"Này sao cậu không ăn, chê bẩn à. Không có bẩn đâu tôi ăn nhiều lần lắm rồi". Trương Triết Hạn mải ăn đến lúc ngẩng đầu nhìn thì thấy Cung Tuấn cơ bản không hề đụng đến, nhìn người sống trong nhung lụa như Cung Tuấn chắc hẳn sẽ không thể nào nuốt được mấy thứ bình dân này đâu. Hơn nữa với vẻ mặt và thái độ kia chắc là đang sợ bẩn.

"Tôi không ăn. Sao anh có thể ăn mấy thứ lề đường không hợp vệ sinh như thế". Cung Tuấn hơi nhíu mày chán ghét nhìn Trương Triết Hạn một tay một que không ngừng thồn đồ ăn vào miệng ăn một cách ngon lành, không ngờ đây lại là thiếu gia được cưng như trứng của nhà họ Trương đấy sao.


"Không, rất hợp vệ sinh mà mau ăn thử đi". Trương Triết Hạn vẫn nhất quyết không buông tha cầm xiên que đưa đến trước miệng Cung Tuấn chờ cậu cắn một cái, còn Cung Tuấn thì nhíu lại đôi lông mày vô cùng chán ghét cái thứ trên tay Trương Triết Hạn nhưng khi nhìn đến ánh mắt đang mong chờ của anh thì miệng cậu tự động hé ra cắn một cái. Cảm nhận đầu tiên kích thích là tê dại cả đầu lưỡi, tiếp theo là bắt đầu cay vô cùng trước nay cậu không thích ăn cay cũng không ăn cay được vì vậy mấy món này đối với cậu giống y hệt kẻ thù.

"Nếu cay thì qua sạp kế bên mua nước đi".Trương Triết Hạn thấy vẻ mặt kia liền biết Cung Tuấn ăn cay không được mới tốt bụng nhắc nhở cậu rằng quầy bên kia có bán nước. Cung Tuấn lạnh lùng nhanh chóng đứng lên đi rời đi, đến khi quay lại trên tay cậu là hai chai nước suối một chai đã uống dỡ còn một chai vẫn còn nguyên vẹn mà vặn mở nắp đặt lên trên bàn đưa cho Trương Triết Hạn. Anh cũng không khách khí mà nhận lấy uống một ngụm, còn không quên nói tiếng cám ơn.

"Đại thiếu gia sống trong nhung lụa như anh cũng biết đến những nơi thế này". Cung Tuấn ngồi bên cạnh hai tay quy củ đặt trên đùi mà hỏi. Về cơ bản nếu từ nhỏ được cưng như trứng hứng như hoa thì chắc chắn sẽ không biết được mấy nơi tầm thường như thế này.

"Haha, đại thiếu gia gì chứ. Cũng như bao người thôi. Nhưng trước đây có thời gian sống bên ngoài nên cũng biết". Trương Triết Hạn vừa nói vừa dùng khăn giấy lau miệng và tay của mình mà thầm nghĩ, quả thật trước đây anh từng có một thời gian sống bên ngoài cực khổ không thôi, bam ngày thì ngủ ban đêm thì phải làm việc tuy là vất cả cũng mệt mỏi, nhiều lúc bị thương đến sốt cao cũng không ai giúp đỡ chỉ là phải tự mình lo liệu bây giờ đều đã qua. Anh cảm thấy cuộc sống hiện tại với anh là tốt nhất rồi.

"Sống bên ngoài? Để làm gì?". Cung Tuấn hơi tò mò hỏi, nếu đã là thiếu gia vậy ra ngoài lưu lạc làm gì hơn nữa đã học luật sự như vậy sau khi tốt nghiệp không đi làm ngay mà ra ngoài sống sao. Trong hồ sơ của Trương Triết Hạn chỉ ghi kimh nghiệm là 2 3 năm.


"Thôi quá khứ nhàm chán, tôi đưa cậu đi ăn cái khác". Hôm nay Cung Tuấn còn hứng thú biết về quá khứ của anh à, thôi tha cho anh đi quá khứ kia của anh bây giờ nói lại chính anh còn không muốn nhắc đến thì nói làm gì cơ chứ.

Trương Triết Hạn nhanh chóng trả tiền rồi mới đứng dậy kéo Cung Tuấn đi qua nơi khác. Đi sâu hơn lúc nãy một chút chính là sạp bán kẹo đường bọc trái cây, bên ngoài là lớp đường thơm ngon giòn rụm bên trong là trái cây thật được cắt ra mà bọc đường.

"Cái này ngon lắm này không bẩn, không cay cậu ăn đi". Trương Triết Hạn cầm lấy một que kẹo cherry đưa đến trước mặt cậu, còn mình thì chọn liên tục sáu bảy que kẹo khác bỏ vào bọc giấy, thanh toán rồi mới chậm rãi đi dài dài trên đường mà ăn, vẫn không quên "người bạn tốt" đi bên cạnh nên mới cho cậu một cây.



"Tôi không ăn, anh tự mình ăn đi". Cung Tuấn đối với đồ ăn nơi này không chán ghét thì chính là nhìn thấy nó không hợp vệ sinh vì người ta toàn làm bằng tay không, Cung Tuấn không nghĩ mình sẽ bán rẻ lương tâm mình mà ăn được mấy thứ này. Còn Trương Triết Hạn lại đối lập hoàn toàn anh ăn đến mức miệng phồng lên, nước trái cây cũng chảy bên mép một chút. Hai người ăn mặc đơn giản nhưng vẫn toát lên khí chất vương giả giàu sang khiến đi đến nơi nào cũng thu hút mắt nhìn của nhiều người.



Cung Tuấn lại là người thích sạch sẽ nên không thể chịu được khóe miệng dính bẩn của Trương Triết Hạn mới chậm rãi dùng khăn tay của mình lau sơ qua khóe miệng của Trương Triết Hạn, anh ban đầu bất ngờ vì hành động đột ngột này của Cung Tuấn, không ngờ có ngày một lão đại nổi tiếng trong giới hắc đạo một vị chủ tịch cao cao tại thượng lại hạ mình lau miệng cho anh. Trương Triết Hạn được sủng mà run trong người nhanh chóng chạy về phía trước bỏ lại Cung Tuấn đi phía sau một mình. Cung Tuấn vừa nhìn thấy người kia biết ngại liền lặng lẽ dưới lớp mũ lưỡi trai một nụ cười, không hiểu là cậu ta cười thứ gì.






"Nhanh chân lên Cung Tuấn sắp mưa rồi". Trương Triết Hạn mua thêm vài món bỏ vào túi giấy thì nhìn thấy trời đã chuyển mưa màu đen cả bầu trời, nhiều sạp cũng đã dọn vào trong hiên nhà của mình để chuẩn bị tránh mưa, Trương Triết Hạn thấy nếu tốc độ này của hai người mà không mắc mưa mới là chuyện lạ đấy, nên đã nhanh tay hối thúc cậu nhanh chân lên.




Hai người do là đậu xe quá xa khu phố vì một phần xe không thể vào đây, mà dù có vào thì xe Cung Tuấn cũng không vào được nên hai người chọn phương pháp đi bộ, không ngờ trời sắp mưa đến nơi rồi đi ra kiểu này làm sao kịp đây. Trương Triết Hạn nhanh chóng tăng nhanh tốc độ nhưng vẫn không kịp. Trời bắt đầu đổ hạt lợp đợp vài hạt mưa. Tiếp theo chính là một trận mưa lâm râm bắt đầu trút xuống sau cùng là trời bắt đầu mưa lớn đến mức nặng hạt, hai người chạy không kịp về xe chỉ mới đi một đoạn là đã mưa to.




"Cung Tuấn mau vào đây trú tạm". Trương Triết Hạn một tay ôm bịt đồ ăn của mình một tay nắm lấy cổ tay của Cung Tuấn kéo vào một mái hiên nhỏ gần đấy để trú mưa.

Hai người cao lớn một mét tám mươi mấy chen chút đứng trong mái hiên nhỏ vô cùng chật hẹp Cung Tuấn vào sau cho nên đứng phía ngoài còn Trương Triết Hạn lại lọt thỏm trong lòng cậu.



"Nhờ phúc phần của anh mà tôi ướt hết rồi". Trương Triết Hạn thấy quần áo của Cung Tuấn lấm lem ướt đẫm nên nhanh chóng nắm lấy áo cậu kéo sát vào, nhưng anh vẫn chưa hiểu được vấn đề đang xảy ra. Hiện tại nếu có người đi ngang nhìn vào chính là Cung Tuấn dùng thân mình che mưa cho Trương Triết Hạn còn anh lại đứng nắm lấy eo của Cung Tuấn mà trốn mưa.


"Luật sư Trương tốt quá nhỉ". Cung Tuấn bị kéo hơi ép sát vào liền cúi người xuống nhìn Trương Triết Hạn, tính ra thì Trương Triết Hạn chỉ thấp hơn Cung Tuấn một nữa đầu nhưng đứng trong trường hợp này lại đặc biệt nhỏ bé lọt thỏm trong lòng của Cung Tuấn.



"Tôi là đang giúp cậu tránh mưa....". Trương Triết Hạn ngước mắt muốn phản bác không ngờ lại gặp ngay lúc Cung Tuấn cúi đầu nhìn chằm chằm anh nhất thời anh cũng không biết nói gì quên mất mình muốn nói gì nữa rồi. Hiện tại anh mới thấy tư thế của hai người có chút không đúng, Cung Tuấn cư nhiên là đứng làm vật che mưa cho anh còn anh lại tự tiên nắm áo người ta thế này, con mẹ nó quá là tình cảm rồi thật nổi da gà mà.

Trương Triết Hạn đã get được trọng điểm này liền chậm rãi buông tay rồi mới tìm đường nhích sang bên cạnh, nhưng còn chưa bước được hai bước đã bị cánh tay dài của Cung Tuấn chặn lại vây Trương Triết Hạn ở trong lòng mình. Cung Tuấn cũng không thể hiểu được dạo gần đây lại đặc biệt có sở thích đem Trương Triết Hạn vây trong lòng thế này nhìn vẻ mặt nam nhân ngượng ngùng kia khiến Cung Tuấn vui vẻ trong lòng.


"Này cậu....". Trương Triết Hạn bị Cung Tuấn cứ như thế vây trong lòng không thể di chuyển nhích ra nhích vào chỉ có thể đứng im đấy, nhưng như vậy muốn nói chuyện phải hơi ngẩng đầu nhìn Cung Tuấn một chút mới có thể nói.


"Bớt nói nhảm đứng yên trú mưa đi". Cung Tuấn vừa nghe anh kêu lên một cái thì bản thân tự động khom xuống để bằng anh dễ dàng để Trương Triết Hạn nói chuyện, như vậy lại có thể dễ dàng quan sát sắc mặt bị trêu đến ngượng của người kia vừa vặn người kia không cần ngẩng đầu quá cao. Cậu là tự nguyện cúi xuống cứ như thế liền chăm chú nhìn vào gương mặt đầy tinh xảo và sắc nét của Trương Triết Hạn một hồi lâu mà không chớp mắt.

"Thật mỏi chân quá". Mưa càng lúc càng lớn không có dấu hiệu tạnh đi giống như là bão đến rồi. Hai người đứng trú mưa một hồi lâu cũng như vậy không thể đi đâu được.


"Thể chất anh kém như vậy, đứng một chút đã mỏi chân". Cung Tuấn không khỏi lên tiếng chê bai dù sao chỉ là đàn ông ba mươi tuổi đứng chưa được bao lâu đã mỏi chân quả nhiên công tử con nhà danh giá thật khác người bình thường hay cực khổ tập luyện như cậu.






"Tôi cũng không muốn, lúc trước không cẩn thận bị thương ở đầu gối nên bây giờ đứng lâu sẽ đau nhứt". Trương Triết Hạn cũng không muốn thế chất mình kém như vậy, nhưng vì trước đây anh từng bị thương ở đầu gối đến mức phải phẫu thuật cắt bỏ sụn chân vì vậy bây giờ không thể nào đứng yên quá lâu được, nếu đứng một chỗ quá lâu sẽ bắt đầu đau nhứt khiến anh tê cả một chân.




"Ngu dốt, làm gì để bản thân bị thương nặng như thế". Cung Tuấn bình thường đã lạnh lẽo mắng người càng lạnh lùng hơn, cậu là người lăn lộn trên thương trường và hắc đạo bao năm qua thì bị thương không trách được, nhưng Trương Triết Hạn bình thường như vậy cũng có thể không cẩn thận làm cho bản thân bị thương nặng như thế.





"Này, ai cho phép chửi tôi. Là vì không cẩn thận thôi có biết chưa hả". Trương Triết Hạn bị chửi liền không vui mà đập mạnh một cái vào cánh tay của Cung Tuấn một cái để bỏ ghét sau đó chậm rãi ngồi xổm xuống dưới nền nơi hai người đang đứng.


Cung Tuấn nhìn hành động này của Trương Triết Hạn mà không khỏi bật ra một câu "Ấu trĩ" trên miệng, nhưng hai người vẫn duy trì tư thế như vậy chỉ khác là Trương Triết Hạn ngồi còn Cung Tuấn thì đứng như tại chỗ che chắn phía trước mặt anh. Trời mưa cuối cùng cũng tạnh nhưng nó là việc của gần một tiếng đồng hồ sau. Trương Triết Hạn thấy mưa cũng đã sắp hết chỉ còn lâm râm một chút liền muốn đứng dậy đi về nhưng không ngờ do anh ngồi lâu quá nên lúc đứng dậy chân bị tê muốn ngả nhào về phía trước.




"Cẩn thận". Vốn dĩ đã chuẩn bị tinh thần tiếp đất một cách đẹp đẽ nhưng không ngờ lại nghe được giọng nói trầm thấp khàn khàn Cung Tuấn vang lên, sau đấy là cánh tay hữu lực của cậu vòng qua eo kéo anh trở về. Làm cho Trương Triết Hạn cứ thế mà úp mặt vào lòng ngực rộng lớn của Cung Tuấn.


"Vô dụng". Cung Tuấn buông ra một câu chửi liền khom người vòng tay ra phía sau đem Trương Triết Hạn bế lên mà sải bước đi ra ngoài khỏi hiên nhà. Trương Triết Hạn còn đang không hiểu tại sao mình lại bị mắng liền trời đất đảo lộn mà nằm vào lòng ngực của cậu, đến khi phản ứng lại thì Cung Tuấn cũng đã đi được một đoạn.


"Bỏ tôi xuống. Tôi tự đi được". Lúc nãy do đột ngột đứng lên nên đầu gối bị đau, Cung Tuấn có lòng giúp đỡ cũng không cần dùng biện pháp bế anh lên như thế này chứ. Nhìn xem biết bao nhiêu người nhìn hai người kìa, xung quanh mấy người ngồi trong sạp không ngừng trố mắt nhìn hai nam nhân kì lạ hai người đi ra.


"Im miệng. Phiền phức". Cung Tuấn cứ như thế mà mang Trương Triết Hạn bế nhấc lên đi ra ngoài, đến khi đi đến chiếc BMW màu xám đen của mình mới buông tay thả anh xuống, đến lúc này Trương Triết Hạn mới có thể đứng vững mà bực dọc trừng Cung Tuấn sau đó mở cửa xe đi lên. Cung Tuấn cũng lười nói trực tiếp đi qua bên kia mở cửa ghế lái ngồi vào khởi động xe lái đi.

Dọc đường đi Trương Triết Hạn cứ mang theo vẻ mặt giết người mà nhìn chằm chằm vào kính chiếu hậu trong đó có phản chiếu gương mặt của cậu. Cung Tuấn thầm nghĩ cũng không có gì mất mặt chỉ là được bế thôi mà nhỉ. Trước nay cậu còn chưa từng bế ai dáng lẽ anh ta phải cảm thấy may mắn chứ đằng này lại bày ra vẻ mặt thiếu đòn kia. Đúng là giúp người còn không được cám ơn.

Còn Trương Triết Hạn vì liên tục bị mấy hành động sến súa của Cung Tuấn làm cho ngượng ngùng mà hóa tức giận liếc cậu. Không hiểu tại sao tên Cung Tuấn có thể làm ra mấy hành động đấy với anh mấy hành động đó rõ ràng chỉ để dùng với phụ nữ mà.




Đến khi hai người về đến nhà cũng chập chững tối rồi, về đến nhà liền không nói mà tự động chia ra về phòng tắm rửa thay quần áo nếu không sẽ bị cảm lạnh mất. Khi quay trở xuống lầu thì Trương Tô cũng mang đồ ăn đến, đang bày ra trên bàn Cung Tuấn cứ như thế chậm rãi ngồi vào bàn bắt đầu ăn Trương Tô ngồi bên cạnh thì vẫn chưa động đũa mà chờ Trương Triết Hạn ra ăn cùng cho vui.

Trương Triết Hạn sau khi tắm rửa cũng nhanh chân đi xuống lầu, buổi chiều tuy là ăn rồi nhưng hiện tại cũng bắt đầu đói xuống lầu liền nhìn thấy mấy món ngon thì anh nhanh chóng lao vào bắt đầu vồ như hổ đói.



"Này Luật sư Trương anh có thể ăn uống chậm rãi chút được không". Hai người cùng là thiếu gia nhưng nhìn xem Cung Tuấn kìa rất có quy củ ăn chậm nhai kĩ còn nhìn lại Trương Triết Hạn đi liêm tục vồ đồ ăn thiếu điều Trương Tô và Cung Tuấn ăn không lại luôn ấy.


"Phí lời đừng nhảm nhí, nếu không ăn thì cút". Trương Triết Hạn đang ăn ngon còn phải bỏ thời gian đấu vỏ mồm với tên Trương Tô này thật sự mệt mỏi mà, trả lời xong một câu liền nhanh chóng cấm đầu vào tiếp tục ăn mặc kệ hai người kia đang nói vấn đề gì đó chỉ cần không liêm quan đến anh là được.




Ăn uống no say cũng là lúc Trương Triết Hạn bắt đầu cảm thấy mệt trong người, có vẻ là bị cảm rồi buổi chiều chỉ có mắc một tí mưa đã bệnh dạo này anh sung sướng quá nên sinh tật có phải không, trước đây dầm mưa cả nữa ngày còn không hề hấn gì bây giờ lại thế này. Trương Triết Hạn chậm chạp bò xuống giường đi xuống lầu rót cho mình ly nước uống rồi lấy thêm viên thuốc hạ sốt xong lại đi đến sofa ngồi nghỉ một lát nhưng không biết lại thiếp đi lúc nào.


"Trương Triết Hạn tỉnh..tỉnh". Mờ mịt hơi mở mắt nhìn chính là gương mặt phóng đại của Cung Tuấn còn tưởng anh đang nằm mơ nhưng không ngờ chớp mắt nhìn lại một cái mới thấy chính là Cung Tuấn đang gọi anh.


"Sao vậy tôi đang ngủ mà". Trương Triết Hạn bị sốt đến đầu óc mụ mị không nhớ rằng bản thân mình đang ngủ trên sofa, Cung Tuấn do lúc nãy muốn uống nước liền đi lấy nhưng không ngờ lại thấy anh nằm ở đây ngủ.


"Đi lên phòng ngủ. Anh sốt rồi. Đã uống thuốc chưa". Cung Tuấn đến bên cạnh lay anh dậy thì mới phát hiện là người Trương Triết Hạn đang nóng cậu cũng đoán được là do mắc mưa nên phát sốt rồi.



"Tôi uống rồi, nhưng vẫn còn chưa hết sốt sao. Mặc kệ đi mai sẽ khỏi". Trương Triết Hạn khó khăn đứng dậy muốn đi lên lầu nhưng lại bị choáng mà ngồi lại, lần nữa là nhờ Cung Tuấn một tay dìu một tay vịn mới có thể giúp anh trụ vững đi lên lầu. Đỡ anh lên giường nằm cậu liền đi ra ngoài. Đến khi quay trở lại liền cầm theo thuốc và nước.



"Trương Triết Hạn dậy uống thuốc này đi". Cung Tuấn đem Trương Triết Hạn đỡ dậy liền đem viên thuốc nhanh chóng nhét vào miệng anh, đây là thuốc đặc trị cảm cúm hiệu quả hơn mấy viên giảm đau trị cảm bình thường. Trương Triết Hạn ngờ nghệch uống xong lại nằm xuống mơ hồ thiếp đi. Cung Tuấn đã lỡ làm người tốt rồi thì tốt đến cuối cùng đem túi chườm nóng quấn vào khăn mặt sạch sẽ rồi đắp lên trán của anh.




Trương Triết Hạn sau khi uống thuốc có vẻ thoải mái dễ chịu hơn cứ như thế mà chìm sâu vào trong mộng đẹp, còn Cung Tuấn chê ngồi đấy nhìn gương mặt hiền lành đang say giấc kia không khỏi cảm thán một câu hoàn mỹ. Rõ ràng lúc ngủ hiền lành như thế nhưng khi tỉnh dậy cái miệng nhỏ kia liền hoạt động chửi người khác còn nói mốc người khác không ngừng. Cung Tuấn chậm rãi đem phần tóc mái của Trương Triết Hạn vẹt qua một bên, rõ ràng con người này trời sinh ra đẹp đẽ thế này nhưng cái tật độc mồm độc miệng kia thì không thể nào chịu được, nhìn chung Trương Triết Hạn vẫn là đáng yêu đi Cung Tuấn tự dưng lại lấy đâu ra can đảm mà nghĩ như thế.


Rốt cuộc Trương Triết Hạn anh có bao nhiêu lớp mặt nạ đây, tôi thật sự muốn đem mấy lớp mặt nạ anh đang đeo lột xuống xem xem rốt cuộc con người thật của anh là như thế nào, rốt cuộc là chịu bao nhiêu tổn thương hay là trước kia anh có quá khứ không thể chấp nhận được, Cung Tuấn cứ như thế dùng ánh mắt vô cùng dịu dàng đến cả cậu cũng không nhận ra mà nhìn anh.




____________

HẾT CHƯƠNG 3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top