CHƯƠNG 2
Hai người đáp máy bay trong đêm Trương Triết Hạn vì quá buồn ngủ cho nên cứ thế đi thẳng vào biệt thự của Cung Tuấn mà ngủ nhờ một đêm, đến sáng hôm sau mới có thể lấy lại tinh thần chuẩn bị cho một ngày mới.
"Nói sơ tình hình hiện tại của các người mắc phải đi". Trương Triết Hạn vừa ăn sáng vừa nhìn chằm chằm vào laptop mà hỏi, vấn đề này đối với anh cũng không phải quá khó khăn gì cho nên cũng không có gì phải áp lực cho lắm
"Chính là lô vũ khí chuyên dụng 529 của chúng tôi muốn vận chuyển qua Triều Tiên thì nhất định phải mượn được đường bay của Hàn Quốc, nhưng chúng tôi cũng đã đàm phán rất lâu, cho họ lợi nhuận lớn nhưng hình như họ không muốn". Trương Tô đứng bên cạnh giải thích, vấn đề này không phải to tát nhưng nếu Cung Tuấn làm căng thì có thể sẽ không mượn được đường bay, bây giờ đang là thời điểm nhạy cảm đường bộ thì kiểm tra siết chặt, đường thủy thì bão tố khiến cho tau thuyền không thể ra khơi chỉ còn duy nhất đường hàng không.
"Các người không thể chờ hết bão rồi tiếp tục à". Nếu đang bão thế này thì chỉ cần chờ hết bão có thể vận chuyện tiếp tục rồi Trương Triết Hạn mới nghi hoặc mà hỏi lại.
"Không được, không thể trễ hẹn ngày giao dịch đã định". Cung Tuấn ngồi đối diện hai chân bắt chéo vào nhau nhìn chằm chằm vào tập hồ sơ báo cáo tiến độ hoàn thành trước mặt mà nói, cũng không thèm nhìn Trương Triết Hạn lấy một lần.
"Tôi thật sự không biết tôi làm luật sư hay mắc nợ các người. Sau việc này yêu cầu tăng lương". Trương Triết Hạn bực dọc buông cái bánh mì kẹp thịt trong tay mình xuống mà nói, anh không còn hứng thú ăn uống nữa rồi. Không giúp thì không được vì trên cơ bản Cung Tuấn là ông chủ, mà ông chủ ra lệnh thì người làm công như anh làm sao chối từ được. Nhưng nếu làm lại trái phạm vi đạo đức của Trương Triết Hạn.
"Lần này nếu thuận lợi thì lương tăng gấp 3 lần cho anh". Cuối cùng Cung Tuấn cũng khép lại tập hồ sơ kia đưa cho Trương Tô mà ngẩng đầu nhìn nam nhân đang khó chịu ngồi đối diện, đối với cậu tiền không thành vấn đề chỉ cần lô vũ khí lần này thuận lợi trót lọt cho dù gấp năm lần cũng không hề hấn gì, hơn nữa tiền vào tay của Trương Triết Hạn thì Cung Tuấn cũng không tiếc.
"Như lời cậu nói, lương gấp ba". Trương Triết Hạn chậm rãi lôi chiếc điện thoại trong túi ra mà bấm một dãy số sau đó nhấn nút gọi. Đầu dây bên kia không ngừng đổ chuông nhưng không ai bắt máy, đến hồi thứ hai mới có tính hiệu bắt máy
"Xin chào".
"Hello Kiyoshi, tôi là Zhangzhehan đây". Đầu dây bên kia chính là Thái Tử con trai của vua Joseon, hai người có quen biết là do trước đây Trương Triết Hạn từng cứu người này một mạng sau đấy dần kết giao thành bằng hữu trở thành bạn bè, nhưng cũng lâu rồi không liên lạc hiện tại mặt dày tìm người ta xin giúp đỡ.
"Oh..là Xiao Zhe sao, vẫn còn nhớ tôi hả". Thái tử Kiyoshi vui vẻ trả lời lại. Hai người cũng đã hai năm rồi không gặp, không ngờ hiện tại lại có cơ hội liên lạc lại.
"Haha làm sao có thể quên được cậu, tôi hôm nay tìm đến lại muốn làm phiền cậu đây". Trương Triết Hạn bên này vui vẻ mà trả lời lại.
"Có việc gì có để cho Xiao Zhe muốn làm phiền đến tôi vậy". Thái tử Kiyoshi cũng rất hào khí mà đồng ý, người bạn này từng cứu anh một mạng hiện tại nếu không phải khó khăn thì sẽ không tìm anh giúp đỡ, cho nên thái tử cũng không ngại mà đồng ý. Chỉ cần trong khả năng của anh.
"Chuyện này rắc rối lắm, chiều này có rảnh không nếu được chúng ta gặp nhau rồi nói nhé". Chuyện này nói qua điện thoại cũng không tiện, mà chuyện này dài nói qua điện thoại cũng không được tiện cho lắm nên cứ hẹn ra rồi tính toán.
"Được vậy hẹn Xiao Zhe chiều nay ở nhà hàng cũ nhé".
"Được như vậy chiều nay gặp tại nhà hàng cũ nhé. Bái bai".
"Được, chiều gặp". Dứt lời mới cúp máy, Trương Triết Hạn còn rất lịch sự mà để bên kia cúp máy trước mình sau đó anh mới tắt điện thoại bỏ lại vào túi mà nhìn sang người đối diện.
"Chiều nay cậu cùng tôi đi gặp Kiyoshi". Cung Tuấn cũng không định lên tiếng nên lại tiếp tục lấy cuốn tài liệu khác mà tập trung nhìn vào. Dù sao thì do Trương Triết Hạn cậu cũng không muốn hỏi thêm.
"Vậy Kiyoshi là ai thế". Trương Tô đứng bên cạnh nhịn không được mà thắc mắc hỏi, người đó là ai mà đích thân Cung Tuấn phải đi gặp như thế
"Thái tử Kiyoshi là con trai của vua Joseon có biết chưa". Trương Triết Hạn lười biếng mà trả lời lại. Thật may cho anh sống tốt nên mới quen được vị thái tử này đi nếu không dù anh có trăm cái miệng cũng không biết nói làm sao cho bên kia đồng ý.
"Không ngờ luật sư Trương lại có quan hệ rộng rãi đến vậy. Còn quen biết đến cả Thái tử của hoàng tộc". Bây giờ Trương Tô mới thật sự là mở rộng tầm mắt, trước đây cứ nghĩ Trương Triết Hạn chỉ là một vị luật sư thiên tài với cái miệng điêu luyện thôi chứ không nghĩ rằng anh lại có quan hệ rộng rãi như thế.
"Phí lời, may mắn thôi cũng không rộng bao nhiêu". Trương Triết Hạn cứ như thế khép lại laptop sau đó đi lên lầu, hôm nay nhân lúc không phải làm việc ở văn phòng nên còn được thảnh thơi một chút, vì vậy nên muốn ngủ thêm một chút đểu chiều nay có tinh thần mà nói chuyện với vị thái tử kia.
"Không ngờ luật sư nhà cậu lại quen biết rộng rãi thế". Trương Tô đứng bên cạnh cảm thán khen ngợi, càng ngày thì điều thú vị của Trương Triết Hạn càng lộ ra, làm cho Trương Tô không khỏi bội phục bất ngờ, riêng chuyện quen biết được vị thái tử này thì Trương Tô cũng đã nể phục anh lắm rồi.
"Đều tra anh ta một chút đi". Cung Tuấn nói xong cũng nhanh chóng đứng lên đi lên lầu, Cung Tuấn nghĩ Trương Triết Hạn này nhất định không phải chỉ là một luật sư tầm thường, nếu chỉ là một luật sư vậy hẳn là khi tốt nghiệp anh ta đã nổi tiếng ngay sau đó, nhưng đến tận bây giờ mới nổi tiếng vậy thì trong những năm đấy anh ta làm gì. Một ẩn số mà Cung Tuấn hiện tại bây giờ muốn tìm hiểu một chút xem sao.
Cung Tuấn hiện tại đã có hứng thú muốn tìm ra vài điều thú vị mới về Trương Triết Hạn, cậu chắc chắn rằng khi có kết quả chắc chắn cậu sẽ có bất ngờ vì Trương Triết Hạn luôn phải làm cho người khác bất ngờ trong mọi hoàn cảnh mà.
Buổi chiều cũng đến, Trương Triết Hạn hôm mặc mặc quần áo thoải mái quần âu đen được may đo theo người của anh kết hợp với áo sơmi xám màu, phần tay áo được cuốn lên đến hơi chạm khủy tay, trên tay là vòng tay bằng bạc vô cùng tinh tế cầm theo quạt giấy cán ngọc được chạm khắc tinh xảo vô cùng bắt mắt, làm cho anh giống như một công tử vương giả, thừa hưởng khí chất hoàng gia từ trong cốt khí.
Còn Cung Tuấn cũng không kém cạnh, tuy chỉ là quần tây âu áo sơmi bên ngoài khoác thêm lớp áo vest tổng thể là một màu đen nhưng lại tôn lên khí chất của một vương tử trong truyền thuyết, vị vương tử này không chỉ bắt mắt mà còn vô cùng ưa nhìn.
"Tôi nói chủ tịch của các người trong tủ đồ không còn bộ nào ngoài màu đen à". Trương Triết Hạn ngồi trên chiếc Rolls-Royce Sweptail của Cung Tuấn hôm nay Trương Tô là người lái xe, anh ngồi trước ghế lái phụ cùng với Trương Tô mà không quên phàn nàn vài câu. Tủ đồ nhà Cung Tuấn chắc chỉ có mỗi màu đen.
"Không, còn màu xám nữa". Trương Tô cứ như thế thành thật trả lời, không phải chỉ một màu đen đâu, còn màu xám nữa kia mà. Khiến Trương Triết Hạn cũng không còn biết nói cái gì nữa, quả là nhiều thật còn màu xám nữa, tận được hai màu.
Cứ như thế tân gẫu thêm vài câu thì đến điểm hẹn, hai người từ trên xem chậm rãi bước xuống liền thu hút được ánh nhìn của mấy người trong nhà hàng, từ nam đến nữ đều không thể nhịn được mà nhìn chằm chằm vào hai người đang đi vào kia. Cung Tuấn và Trương Triết Hạn đi vào như hai vị vương tử quyền quý giá đáp xuống nơi đây, một người mang khí thế lạnh lẽo bức người, còn người kia là quyến rũ vương giả,trên tay Trương Triết Hạn cầm theo cây quạt càng làm tôn lên nét ma mị của anh hơn bao giờ.
Cả hai sóng vai nhau cùng đi thẳng vào thang máy V.I.P chuyên dụng của nhà hàng, đến khi cửa thang máy khép lại vẫn còn nhiều ánh mắt ngoái theo nhìn trong luyến tiếc. Hai người được thang máy đưa thẳng lên tầng cao nhất là tầng dành cho vương quyền quý tộc. Vừa đẩy cửa vào bên trong đã thấy thái tư Kiyoshi ngồi ở đấy chờ sẵn.
"Ôi Xiao Zhe của tôi đến rồi à, nhanh đến đây nhìn một cái nào". Thái tử Kiyoshi nhanh chóng tiến lên một bước vui vẻ mà đem Trương Triết Hạn ôm vào trong lòng chào hỏi sau bao nhiêu ngày xa cách.
"Đã lâu không gặp". Trương Triết Hạn cũng vô cùng kính trọng mà ôm anh lại một cái sau đấy mới buông ra đứng nghiêm chỉnh lại nhìn qua Cung Tuấn mà giới thiệu.
"Giới thiệu với anh đây là Cung Tuấn chủ tịch của tôi. Tôi đang làm việc cho Cung Thị". Trương Triết Hạn một bên giới thiệu vị khách này chính là ông chủ mình cho Thái tử Kiyoshi được biết sau đấy mới xoay qua nhìn thái tử Kiyoshi một cái.
"Còn đây là thái tử Kiyoshi bạn của tôi".
Hai người được giới thiệu liền nhanh chóng bắt tay một cách lịch sự với nhau. Sau đấy được thái tử Kiyoshi mời vào bàn ngồi.
"Xiao Zhe nói xem là cậu cần giúp gì". Sau khi ăn uống một hồi trò chuyện thăm hỏi cũng đủ thì thái tử Kiyoshi mới mở lời hỏi trước, Trương Triết Hạn chỉ chờ có bấy nhiêu đây, vì anh là người nhờ vả thì làm sao có thể lên tiếng trước được.
"Là thế này, chuyện là ông chủ nhà tôi muốn mượn đường bay của các vị một chuyến, nhưng Bộ Ngoại giao có vẻ đang làm khó bọn tôi. Tôi bí bách quá nên mới phải tìm cậu giúp đấy". Trương Triết Hạn cũng không giấu giếm mà thành thật nói ra lí do mình muốn nhờ vả lần này,nếu không phải Trương Triết Hạn lần mày gặp khó khăn anh cũng sẽ không nhờ nếu nhờ rồi có khả năng quá khứ trước đây của anh sẽ bị bại lộ mất thôi.
"Thì ra là chuyện này, cũng không phải là khó khăn gì nhưng mà....". Đều này có thể nằm trong tầm kiểm soát của Thái tử Kiyoshi nhưng hiện tại muốn mượn được đường bay thì phải cần có xác nhận của bộ ngoại giao Hàn Quốc, hơn hết người của anh ở đấy cũng không nhiều.
"Nếu thái tử muốn chúng ta có thể trao đổi một chút". Cuối cùng Cung Tuấn cũng lên tiếng ngồi đối diện với thái tử Kiyoshi mà nói, nếu hôm nay thái tử này đã đồng ý đến đây chắc chắn là có thể giúp đỡ, chỉ là nếu giúp không có lợi nhuận thì giúp làm gì.
"Vậy Cung tổng nói xem trao đổi cái gì". Thái tử Kiyoshi ngồi bắt chéo chân cầm lên tách trà nhẹ nhàng ngửi qua một chút sau đấy mới nhấp vào một ngụm mà thưởng thức.
"Một đường bay đổi lấy một phần tư của khu tự trị". Cung Tuấn lần này quyết định dùng cả cái quyền sinh sát trong tay mình nắm được trước đây tráo đổi, dù sao thì lô vũ khí vẫn quan trọng hơn nếu tên thái tử kia đồng ý thì có thể dễ dàng cho hắn rồi. Tuy là lợi nhuận khu tự trị rất cao nhưng đối với Cung Tuấn mà nói nó chỉ là một miếng mồi nhỏ.
"Được. Thành giao". Thái tử Kiyoshi rất nhanh chóng đồng ý, vì nếu nắm quyền ở khu tự trị này thì sau này đường lên ngôi vị của anh càng trở nên dễ dàng hơn rồi. Không ngờ lại được món lợi nhuận như thế này. Xiao Zhe của anh lần nào xuất hiện cũng mang đến đều tốt cho anh cả.
"Không ngờ hai người có thể trao đổi nhanh vậy. Tôi còn tưởng phải đợi thêm mấy ngày". Trương Triết Hạn phe phẩy chiếc quạt ngọc lam trong tay của mình mà nói,anh còn tưởng phải kéo dài thêm vài ngày ai ngờ lại nhanh chóng như vậy đã được giao dịch. Trương Triết Hạn chậm rãi vuốt vuốt cái quạt ngọc lam này, cái quạt này chính là thái tử Kiyoshi tặng anh lúc trước vì để cám ơn anh đã cứu mạng anh ta.
"Cũng nhờ Xiao Zhe đấy, khi nào rảnh thì lại đến phủ của tôi nhé". Thái tử với thái độ vô cùng vui vẻ ánh mắt cưng chiều nhìn vào Trương Triết Hạn mà nói, hôm nay càng vui hơn khi Trương Triết Hạn còn cầm theo cái quạt kia làm anh không khỏi càng vui vẻ trong lòng vì Trương Triết Hạn còn nhớ đến vật này
Thật sự mà nói thái tử Kiyoshi không hiếu khách cho lắm nhưng vì đối tượng là Trương Triết Hạn cho nên anh ta cứ liên tục mời anh, anh cũng không hiểu vì lí do gì mà anh ta lại thích anh tới vậy. Trương Triết Hạn nghĩ chắc tại anh đã cứu người ta một mạng cho nên mới được tiếp đón nồng hậu như thế nhưng cho dù nghĩ thế nào Trương Triết Hạn cũng không ngờ rằng là Thái tử Kiyoshi thích mỗi Trương Triết Hạn.
"Ây ya tôi nào có thời gian, chỉ mỗi việc đi làm đã chiếm hết thời gian còn không có thời gian ngủ đấy". Trương Triết Hạn bắt đầu giở thói quen xấu của mình là phàn nàn rồi bắt đầu làm nũng với thái tử kia, khiến cho Cung Tuấn ngồi bên cạnh y hệt như một tảng đá cản đường hai người kia.
"Vậy Xiao Zhe đừng đi làm nữa về Phủ của tôi, tôi nuôi cậu cả đời". Ánh mắt của thái tử kia liền hiện lên nét xót xa cưng chiều mà nói. Về phủ của anh thì Trương Triết Hạn có ăn cả đời này cũng không hết.
"Haha cám ơn thái tử, tôi chắc số khổ rồi không có phúc hưởng sự sung sướng đó đâu. Không làm việc tôi lại thấy buồn". Trương Triết Hạn trước đây còn nghĩ như vậy sẽ sung sướng nhưng hiện tại kiếm tiền sau đấy làm từ thiện sẽ vui hơn, tuy là tên Cung Tuấn này thượng gọi điện bảo anh làm việc lúc đêm nhưng hiện tại cũng quen rồi.
"Vậy khi nào chán công việc Xiao Zhe có thể qua phủ của tôi, cửa lớn nhà tôi luôn mở chờ cậu". Thái tử vui vẻ mà nói, nếu đến được ngày đấy thì hay quá, ngày thường cùng hội triều với Nhật Hoàng về đến phủ lại thấy đứa trẻ Trương Triết Hạn này thì tốt rồi.
"Được được, tôi chán làm luật sư sẽ qua đấy ăn bám. À chúng tôi phải về rồi. Cung Tổng còn phải xử lý công việc". Trương Triết Hạn ngó thấy thời gian cũng đã trễ không muốn tốn thêm thời gian của Thái tử Kiyoshi nên tìm lý do là Cung Tuấn có việc muốn rời đi.
"Được, vậy hai người đi trước tôi còn khách ở phòng bên cạnh, sang thăm hỏi một chút". Thái Tử Kiyoshi liền đứng lên ôm Trương Triết Hạn một cái chào tạm biệt, cùng với Cung Tuấn vô cùng lịch sự mà bắt tay nhau để chào. Hai người sau khi chào tạm biệt liền sải bước rời đi ra ngoài.
"Thế là thành công, việc còn lại là ở các người tôi không còn dính dáng vào". Đứng trong thang máy riêng của Nhà hàng Trương Triết Hạn chậm rãi nói, hiện tại coi như cũng giúp đỡ xong đã thành giao anh không còn liên quan gì nữa cũng không muốn liên quan gì đến việc này nữa đâu.
"Luật sư Trương rốt cuộc anh là thần thánh phương nào". Cung Tuấn đứng nghiêm chỉnh một tay cho vào túi quần mà nhìn chằm chằm vào Trương Triết Hạn hỏi, rốt cuộc người này là ai có thể hô mưa gọi gió như thế, nhiều năm qua trong giới hắc đạo cậu còn chưa từng nghe tới ai tên Trương Triết Hạn.
"Chỉ là một luật sư đơn giản tầm thường sống qua ngày nhờ mấy vụ kiện cáo thôi Cung Tổng ạ". Trương Triết Hạn không ngần ngại mà đáp trả lại cậu. Cung Tuấn như vậy liền tiến lên một bước đến gần Trương Triết Hạn đôi chân mày cũng nhíu lại mà nhìn chằm chằm vào anh.
"Này Cung tổng muốn làm gì". Trương Triết Hạn vừa thấy ánh mắt cùng hành động nguy hiểm kia của Cung Tuấn còn tưởng cậu ta lại muốn bạo lực anh nên Trương Triết Hạn liền lùi lại phía sau mộ chút, nhưng anh càng lùi thì Cung Tuấn càng lấn lướt mà ép tới, đến khi phía sau anh là thang máy lạnh lẽo không còn đường lui mới thôi.
Trương Triết Hạn bị ép vào thế cùng còn Cung Tuấn cứ như vậy ép người ta sát vào còn chống tay lên phía sau mà hơi khom người xuống nhìn anh, Cung Tuấn vừa nhấc tay lên đến gần liền bị cậy quạt của Trương Triết Hạn cản lại, không chỉ thế cây quạt kia còn chĩa sát vào cổ của cậu bên trong cây quạt chính là lưỡi dao mỏng sắt bén chĩa ra ngoài.
"Không ngờ Luật sư Trương không phải người tầm thường. Tôi nhất định sẽ lôi được thân phận của anh ra". Cung Tuấn không để ý đến lưỡi dao kia cứ như thế trực tiếp khom xuống gần tai Trương Triết Hạn mà nói, bàn tay đang nhấc lên dừng trên không kia từ lúc nào đã đặt trên vai của Trương Triết Hạn, chỉ cần anh dám làm gì thì một tay Cung Tuấn cũng có thể bẻ gãy cái cổ mảnh khảnh kia của Trương Triết Hạn.
"Lôi cái quái gì. Tôi chỉ là luật sư quèn, xin đừng can thiệp vào đời sống riêng tư của tôi". Trương Triết Hạn hơi bực dọc mà thu lại lưỡi dao, dùng cán quạt gạt đi cái tay kia cũng là lúc thang máy bật mở anh nhanh chóng nhích người lui ra đi ra ngoài. Không hề nhìn thấy nụ cười hứng thú phía sau của Cung Tuấn, nhìn theo bóng lưng của Trương Triết Hạn thì cậu lại có ý nghĩ, thì ra trêu chọc tên này cũng thú vị.
Trước đây Cung Tuấn ghét nhất là phụ nữ, hơn nữa là mấy người xịt nước hoa nồng nặc, không ngờ lúc nãy đứng gần Trương Triết Hạn lại nghe thấy mùi nước hoa nhưng không chán ghét như cậu từng nghĩ. Ngược lại mùi thơm nhẹ nhàng kia khiến Cung Tuấn có hứng thú cũng nổi lên ham muốn muốn tiêu diệt con mồi này. Cung Tuấn có trăm nghĩ nghìn nghĩ cũng không ngờ rằng loại nước hoa mà Trương Triết Hạn dùng là nước hoa do anh ta tự bào chế ngửi một lần là đủ mê say nhớ mãi.
"Thế nào rồi". Hai người lên xe Trương Tô thấy sắc mặt của Trương Triết Hạn không tốt còn tưởng không thành công nên hỏi.
"Xong rồi còn lại các người tự lo đi". Trương Triết Hạn ngồi kế bên lạnh lùng trả lời.
"Được rồi nhưng sao sắc mặt anh tệ vậy". Trong lòng Trương Tô thầm nghĩ không lẽ người này bị cảm xúc ngược sau
"Tôi vừa bị một con chó cắn, nên không vui vẻ gì". Trương Triết Hạn liếc nhìn gương chiếu hậu thấy gương mặt liệt của Cung Tuấn lại nhớ tới hành động lố bịch của cậu ta lúc nãy mà tức giận.
"Trong nhà hàng cũng có chó sao". Trương Tô lại thành thật mà hỏi lại, không lẽ trong nhà hàng này cũng có chó sao, bảo an nơi đây không tốt như vậy à mà Trương Tô không hề biết con chó mà anh ta nói chính là Cung Tuấn. Nghiệt ngã thay anh ta còn nhiệt tình hỏi về con cún chọc cho Trương Triết Hạn tức giận kia, làm cho sắc mặt của Cung Tuấn càng lạnh lẽo hơn bất cứ lúc nào.
"Lái xe đi Trương Tô, cậu đang chê mình thảnh thơi quá thì đến Quỷ Ưng huấn luyện đi". Cung Tuấn lạnh lùng lên tiếng cắt lời của hai người. Có vẻ dạo này Trương Tô hay nhiều chuyện rồi nhất là những lúc có Trương Triết Hạn anh ta càng nhiều chuyện.
Trương Tô biết thân biết phận đành ngậm ngùi im lặng mà lái xe đi về biệt thự của Cung Tuấn. Trong lòng thầm mắng người mấy câu, rõ ràng Trương Triết Hạn đang chửi con cún mà có chửi Cung Tuấn đâu sao Cung Tuấn lại liệt mặt như thế chứ, anh cũng mong người Trương Triết Hạn đang chửi là Cung Tuấn cho thỏa nỗi lòng mà Trương Tô đáng thương không hề biết rằng đều anh mong là thật đấy.
_______
HẾT CHƯƠNG 2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top