CHƯƠNG 17 - CHÍNH VĂN HOÀN

Hai người từ trên cầu thang đi xuống, Trương Triết Hạn phải chịu đựng ánh mắt không thể tin của ba mẹ mình còn phải nhìn ánh mắt khinh bỉ của Trương Sĩ Đức nhìn anh thì thiếu điều muốn đội quần luôn rồi.

                  "Mẹ con nhớ trước đây có ai nói gì mà không quan tâm, không để ý cuối cùng lại cầm ô chạy ra ngoài mang người ta vào". Trương Sĩ Đức ngồi trên bàn cơm khinh bỉ nhìn em trai mình, được cái miệng thì cứng nhưng lòng mềm nói một đằng làm một nẻo thấy Cung Tuấn đứng dầm mưa một chút đã xót xa vội vàng mang ô ra che cho cậu ta rồi.

                  "Ba cũng nhớ có người từng nói nhất định không để cho cậu ta vào nhà". Ông Trương được dịp hùa theo con trai lớn của mình mà trêu chọc Trương Triết Hạn, rõ ràng quá rồi không lâu trước còn bảo ông nhất định phải hủy hợp đồng bây giờ xem ra không cần nữa rồi.

                  "Mẹ coi hai người đó kìa". Trương Triết Hạn bị nói trúng tim đen nào có thể phản kháng lại được câu nào chỉ đành có thể cầu cứu mama đại nhân của mình, biết vậy đêm qua kêu tên thối tha kia về nhà luôn cho rồi, tự dưng lại để hắn ta ở đây làm gì để bây giờ bị cười cợt thế này chứ, Trương Triết Hạn cả đời anh minh nhưng phút chốt lầm lỡ nên mất mặt một đời, Cung Tuấn đứng sau lưng nhìn Trương Triết Hạn bị trêu cũng không khỏi vui vẻ nở nụ cười hạnh phúc, đều cậu cần chỉ có như vậy chỉ cần Trương Triết Hạn là đủ.

                  "Được rồi mau lại đây ngồi này Tiểu Tuấn mặc kệ nó đi". Ông Trương nhanh chóng tiếp lời gọi cậu. Mặc kệ luôn thằng con trai đang làm nũng với mẹ nó.

                  "Vâng bác". Cung Tuấn rất lễ phép lịch sự ngồi ngay ngắn trên ghế, vừa ngồi không lâu thì Triết An ngủ dậy từ trên lầu chạy xuống trước tiên là chúc mọi người bữa sáng vui vẻ rồi nhào lại Ba của mình, Trương Triết Hạn còn đang hí hửng chuẩn bị ôm con trai không ngờ người nó chạy là Cung Tuấn.

                  "Này con là con của Ba đấy". Trương Triết Hạn ghét bỏ nhìn thằng con yêu quý của mình nhào vào lòng Cung Tuấn mà nói, anh mới là người vất vả nuôi lớn sao mới mấy tuần đã dính Cung Tuấn như thế chứ có còn công bằng không.

                  "Con mặc kệ ba, con thích Ba lớn hơn". Triết An hôn cái chụt lên má của Cung Tuấn mà nói, thằng nhỏ rất thích cậu vì cậu cưng chiều nó muốn gì cũng có không cấm cản như Trương Triết Hạn.

                  "Ai là ba lớn của con, nói cho đàng hoàng vào. Ba mới là ba lớn". Trương Triết Hạn tức muốn nổ đom đóm mắt rồi, thằng con này còn đổi luôn xưng hô với cậu chẳng phải bị Cung Tuấn mua chuộc rồi đấy chứ.

                  "Vậy cũng được, vậy ba là ba lớn, ba Cung Tuấn là ba nhỏ". Triết An ôm cổ Cung Tuấn không buông mà nói, thằng nhóc nó cũng không hiểu ba lớn ba nhỏ thế nào tại nó thấy Trương Triết Hạn nhỏ con hơn Cung Tuấn nên gọi Cung Tuấn là ba lớn.

                  "Coi chừng con đấy". Trương Triết Hạn chán ghét mà liếc hai ba con nhà kia, Cung Tuấn chỉ có thể ôm nhóc con mà cười trừ, mọi người trong bàn cũng bắt đầu vui vẻ ăn sáng.

Cung Tuấn vẫn nằm lì trên giường nhà Trương Triết Hạn không chịu về, mặc cho Trương Triết Hạn có đuổi có đánh cũng là nằm lì tại chỗ còn ôm cứng ngắt anh không buông, cái gì mà nói xa cách mấy năm bây giờ ôm lại bù.

                  "Này, Cung Tuấn cậu không đi làm đi bán Cung Thị rồi hả". Trương Triết Hạn nằm trong lòng người kia mà hỏi, cả một buổi sáng chỉ ở nhà anh chơi với Triết An còn bây giờ thì nằm lì ở đây không về quần áo cũng có trợ lý mang đến cho thay quả nhiên chủ tịch của nhà người ta có khác.

                  "Bán rồi, sau này đành ăn bám vào em". Cung Tuấn vui vẻ hôn lên má người kia một cái mà nói.

                  "Tôi đang thất nghiệp đừng có hòng mà bám". Trong đẩy cái đầu bù xù kia khỏi hõm cổ của mình mà nói, cho dù cậu ta có thất nghiệp thì tiền trong tài khoản đủ để cậu ta sống ba đời rồi ở đấy mà nuôi ở đấy mà ăn bám.

                  "Vậy em về Cung Thị làm trợ lý riêng của tôi đi". Cung Tuấn vừa hay nghĩ được lôi Trương Triết Hạn về lại được Cung Thị mà còn được gần anh thì vui quá rồi.

                  "Không phải cậu có trợ lý rồi hả, không lẽ đuổi việc người ta đừng có vô lý ở đây". Người này có phải quá vô lý không trợ lý nghe được chắc sẽ buồn lắm.

                  "Vậy làm luật sư, quyết định vậy đi tôi gọi về Cung Thị bổ nhiệm em ngay lập tức". Nói là làm Cung Tổng của chúng ta gọi ngay một cuốc điện thoại về tổng công ty bổ nhiệm ngay Trương Triết Hạn làm luật sư của công ty, còn đặc biệt dặn dò không cần hồ sơ vì người này là cậu đặc biệt bổ nhiệm.

                  "Này cậu lac đang bức ép dân thường đấy". Trương Triết Hạn không tin được Cung Tuấn hành động nhanh đến mức anh không kịp trở tay, người này luôn bá khí như thế muốn làm gì thì làm.

                  "Bây giờ em là luật sư của Cung Thị rồi cho nên tôi muốn kiểm tra năng lực của em". Cung Tuấn nghiêng người chống tay một bên hào hứng nhìn Trương Triết Hạn bây giờ anh đã trở lại làm luật sư của công ty rồi sau này mỗi ngày đều có thể nhìn thấy anh trong tầm mắt nghĩ thôi cũng đủ khiến Cung Tuấn vui vẻ cả ngày.

                  "Cái gì, kiểm tra kiểu gì hả".

                  "Kiểu này". Nói rồi liền lật người đem Trương Triết Hạn đè dưới thân mình, hai tay chống qua hai bên thân mình của đem anh vây trong lòng, nhìn chằm chằm vào gương mặt đang từ từ chuyển sắc của anh mà bậc cười.

                  "Này cậu đừng có làm bậy, đây là nhà tôi đấy". Trương Triết Hạn thừa biết ý của Cung Tuấn là gì liền muốn chạy trốn nhưng nào có thoát được giam cầm kia của cậu ngược lại Cung Tuấn cúi xuống đem môi anh ngậm vào bắt đầu đợt triền miên không hồi kết.

                  "Ư..hừ..". Trương Triết Hạn cũng không có phản kháng nhẹ nhàng vòng tay qua ôm lấy cần cổ người kia kéo xuống làm cho nụ hôn thêm sâu, bây giờ không còn gì có thể ngăn cách được hai người nữa rồi khó khăn cũng đã trải qua hết, đau khổ của mất mát chia ly cũng nếm trải đủ, tư vị trên thế gian này đều được hai người trải qua đoạn đường sau này chính là phải hạnh phúc.

Căn phòng mang không khí ấm áp dần trở nên nóng bỏng lạ thường, quần áo rơi loạn trên nền nhà trên giường chính là sắc xuân vô hạn, âm thanh va chạm của thân thể khiến ai nấy nghe được đều phải đỏ mặt tía tai, một người mềm mại như nước eo mảnh như tơ da trắng như tuyết lại bị nam nhân cường tráng cao lớn chế trụ.

Kích tình qua đi trong phòng vẫn vương vấn lại màu tình dục nồng đượm của cả hai, Trương Triết Hạn bị hành đến mức cả ngón tay cũng lười nhấc, mắt mở không nổi nữa đã lim dim đi vào giấc ngủ, nằm yên ở đấy mặc kệ Cung Tuấn làm gì thì làm, Cung Tổng nhà chúng ta sau ba năm nhịn đói cuối cùng được ăn no đến căng bụng nên rất biết đều mà dọn dẹp bãi chiến trường trong phòng.

Hôn nhẹ lên gò má còn đỏ của anh rồi lẳng lặng đi ra ngoài nhẹ nhàng khép lại cánh cửa gỗ. Vừa ra đến bên ngoài liền gặp Triết An muốn chạy vào thăm anh lại bị Cung Tuấn nhanh chân ngăn lại.

                  "Để baba con ngủ đi, baba con mệt rồi". Cung Tuấn bế bổng Triết An lên quay trở về phòng của nó.

                  "Ba nhỏ phải chú ý kéo chăn đắp cho ba lớn nha". Triết An ôm cổ của Cung Tuấn mà nhắc nhở.

                  "Bình thường con cũng hay làm à". Cung Tuấn nhéo má của nó mà hỏi, không ngờ có ngày cậu lại nghe được thằng nhóc nhỏ tuổi thế này nói như vậy

                  "Vâng ạ, bình thường ba lớn ngủ rất hay đạp chăn con buổi tối phải thức để kéo chăn cho ba. Nếu không chân baba bị lạnh sẽ đau lắm". Triết An tuy nhỏ nhưng rất hiểu chuyện nhìn thấy Trương Triết Hạn mỗi lần trời lạnh bị đau chân liền rất ngoan không hề bát nháo, buổi tối sẽ chủ ý kéo chăn đắp kín chân cho ba mình rồi đi ngủ.

                  "Triết An thật giỏi, đã hiểu chuyện thế rồi". Cung Tuấn thầm nghĩ thật may mắn ba năm qua Trương Triết Hạn có Triết An ở bên nếu không chắc anh sẽ buồn lắm, cảm giác đấy không ai hiểu hơn ngoài cậu, cậu cũng trải qua cảm giác buồn bã bất lực đau khổ nhớ nhung trong ba năm trời dài.

                  "Ba nhỏ sao người không đi tìm ba lớn để ba lớn nhớ người lâu như thế"? Triết An cầm mô hình lắp ráp của mình vô tư vô tâm mà hỏi cậu thằng bé tuy nhỏ nhưng biết rất rõ tình trạng của ba mình.

                  "Sao con biết là ba lớn nhớ ba".

                  "Con thấy trong ví của ba lớn có hình của người, cứ mỗi lần nhìn tấm ảnh đấy sẽ ngẩn người rất lâu cũng rất buồn". Triết An còn nhớ không lâu trước đây ba cậu nhìn tấm ảnh đấy tập trung đến mức cậu gọi mà ba cậu cũng không trả lời.

                  "Triết An chơi một mình nhé, ba về phòng đắp chăn cho ba Triết Hạn". Thằng bé vâng dạ sau đó cậu lập tức trở về phòng ngủ của anh,nhẹ nhàng bước lên giường đem Trương Triết Hạn ôm vào lòng thật chặt.

                  "Triết Hạn anh yêu em". Cung Tuấn thì thầm bên tai người đang say ngủ kia chỉ thấy người kia khẽ hừ một cái nhưng vẻ mặt rất vui có lẽ cũng nghe được hoặc là đang mơ giấc mơ nào đấy rất đẹp, Cung Tuấn trước đây từng nghĩ hạnh phúc vui vẻ nhất của cậu chính là đứng trên đỉnh cao quyền lực nhưng từ khi gặp Trương Triết Hạn suy nghĩ đã thay đổi, vui vẻ nhất của cậu chính là nụ cười của Trương Triết Hạn luôn nở trên môi như thế này.

                  "Không cho phép em rời xa tôi nữa, không được phép bỏ rơi tôi nữa đấy tôi khóc cho em coi". Cung Tuấn thì thầm bên cạnh anh, mặc cho Trương Triết Hạn có nghe hay không cậu vẫn nói.

                  "Trẻ con, đường đường là lão đại của Quỷ Ưng lại khóc à". Trương Triết Hạn vẫn nhắm chặt mắt không có ý định mở ra mà cất giọng, anh vốn dĩ không muốn thức dậy nhưng bị người này làm phiền lầm bầm bên tai không muốn dậy cũng không được.

                  "Tôi mặc kệ, em mà bỏ tôi là tôi khóc đấy". Cung Tuấn chuyển sang vùi mặt vào lòng ngực của anh mà nói, mặc kệ là Quỷ Ưng hay Cung Thị hay chủ tịch gì đấy cậu không thèm cũng không quan tâm. Cái cậu quan tâm chỉ có Trương Triết Hạn mà thôi.

                  "Ôi lão đại của Quỷ Ưng lại khóc đấy hả, nào ngẩng mặt cho tôi xem xem".Trương Triết Hạn cảm nhận được lòng ngực ẩm ướt của mình mà trêu chọc, ngón tay nắm lấy cằm người kia muốn kéo lại để nhìn nhưng Cung Tuấn lại cố gắng cúi đầu vùi sâu vào ngực anh không chịu ngẩng đầu.

                  "Ai khóc, em khóc thì có, đừng có nói bừa". Giọng mũi khàn khàn của Cung Tuấn đã tố cáo lời nói của cậu, Trương Triết Hạn chỉ chuyển từ lôi kéo trở thành xoa đầu của Cung Tuấn an ủi.

                  "Cho dù có đi đâu thì trái tim này chỉ có một cũng chỉ có thể chứa một bóng hình". Trương Triết Hạn biết rõ cho dù bản thân mình có chạy đi đâu cũng sẽ không quên được bóng hình của Cung Tuấn một đời này xác định thua trong tay cậu rồi.

Mà Trương Triết Hạn không hề biết người thua chính là Cung Tuấn, cậu hoàn toàn thua thảm hại bại trong tay người này, ngay từ khi bắt đầu thì đã có kết quả ngay cả tính mạng này cậu còn không tiếc hy sinh vì Trương Triết Hạn thì có gì là không thể nữa.

Trương Triết Hạn thua trong tay một tên lạnh lùng khát máu nhất thiên hạ, cũng là kẻ ôn nhu nhất thế gian, một Cung Tuấn lại thua trong tay một kẻ dịu dàng nhất thiên hạ cũng tàn nhẫn nhất thế gian.

_________

- CHÍNH VĂN HOÀN - 10.09.2021

Vì chương này H kéo rèm nên mình sẽ bổ sung nó ở phiên ngoại nha.!!

Lời cuối :
• Vô cùng cám ơn mọi người đã cùng đồng hành với mình trong suốt thời gian qua. Rất vui vì càng ngày càng nhận được ủng hộ từ mọi người, tự mình cảm thấy bản thân còn thiếu kinh nghiệm văn phong cũng không được hoàn hảo nhưng mọi người vẫn ủng hộ làm mình vui không thể nào tả được.

• Sau này sẽ cố gắng có thật nhiều tác phẩm để thỏa mãn tình yêu của mình dành cho Tuấn Hạn, cho nên mọi người yên tâm sơn hà còn đây người đâu thể đi được, vĩnh viễn ở lại bên cạnh mọi người.

• Cuối cùng là mình thông báo truyện Luật Sư Trương Tổng Tài Gọi Anh này sẽ có phần 2, chính là thân thế phía sau của Trương Triết Hạn và một số thâm cừu đại hận nhưng không biết khi nào sẽ lên sàn, có khi là rất lâu cũng có khi rất mau, hẹn gặp mọi người ở truyện mới nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top