CHƯƠNG 12
Trương Triết Hạn ngồi trong văn phòng phó tổng nhìn xa xăm, hiện tại anh cũng lên làm phó tổng của Cung Thị rồi, Châu Dã bây giờ đều hành công ty rất ổn là một chủ tịch rất được mọi người xem trọng....Hai năm qua Quỷ Ưng cũng không có vấn đề gì.
Đúng vậy đã hai năm kể từ lúc đó rồi, hai năm nay Trương Triết Hạn không chỉ làm một thiếu chủ của Quỷ Ưng vô cùng tốt, mà còn là một Phó Tổng Giám Đốc của Cung Thị. Duy nhất có một việc anh làm không tốt chính là quản lý trái tim và suy nghĩ của mình ngừng nhớ về Cung Tuấn.
Hai năm qua anh cố gắng từng ngày đi làm bận đến tối mặt tối mũi chỉ để không còn nhớ về người tên Cung Tuấn kia, anh hận cậu ta lại cứ như thế mà rời bỏ anh, anh hận cậu ta nói yêu anh rồi cứ như thế mà rơi xuống vực sâu biệt tăm mất tích. Anh hận cậu ta làm cho anh yêu cậu ta nhiều như thế, Trương Triết Hạn tay vuốt ve mặt dây chuyền bản thân luôn đeo trên người mình mà thầm nghĩ.
Anh chậm rãi cầm lấy áo khoác cùng chìa khóa xe rồi mở cửa đi ra ngoài, trên đường lái xe liền mua theo mấy thứ cần thiết rồi lại lái xe đến vách núi kia. Trương Triết Hạn trên tay cầm bó hoa cùng vài chai rượu đến đó ngồi xuống, đem bó hoa để gần vách núi sâu kia cả người anh ngồi bẹp xuống dựa vào thân xe bắt đầu uống rượu.
"Cung Tuấn đáng ghét tôi đến thăm cậu đây, dạo gần đây tôi bận quá còn không có thời gian ăn cơm nữa thật sự già rồi nên mệt mỏi". Trương Triết Hạn dựa vào chiếc xe BMW màu đen mà lúc trước Cung Tuấn lái đến cất giọng, giống như là đang làm nũng mà nói với khoảng không vô định.
"Hm Châu Dã rất giỏi em ấy còn liên tục lấy được vài hợp đồng về cho Cung Thị, còn nữa không có bị kiện cáo nhiều như lúc cậu làm chủ tịch đâu, tôi làm luật sư mà rảnh rỗi quá liền lên vị trí phó tổng để làm đây này...haha". Trương Triết Hạn vừa nói vừa uống vài ngụm rượu. Trong hai năm nay số lần anh đến nơi này chỉ có vài lần lúc anh buồn và đến ngày mà Cung Tuấn rơi xuống anh cũng đến. Lần nào đến cũng mua hoa mua rượu uống đến say mèm mới đi về.
"À đúng rồi Quỷ Ưng rất tốt, lô vũ khí nào sản xuất ra đều được người ta ưa chuộng mà mua hết, anh em sống rất tốt tuy là có vài lần tôi phải đi đổ máu nhưng mà không sao..ụa...tôi vẫn chịu được cậu đừng lo". Tuy lúc đầu có hơi vất vả nhưng cần về sau anh cũng quen, Trương Triết Hạn mặt đã bắt đầu say đến nói năng cũng hơi lộn xộn.
"Có một việc tôi làm không tốt thôi....ựa...chính là haha....chính là nhớ cậu....cậu nói xem tôi đáng ghét lắm phải không....có việc nhớ cậu mà tôi cũng không quên được nữa.....hức... Cung Tuấn cậu nói đi tôi làm sao mới có thể quên được cậu". Trương Triết Hạn uống thêm một ngụm rượu vào mà nói, nước mắt lăn dài trên đôi má gầy gò của anh chảy dọc xuống cằm rồi lặng lẽ rơi xuống trên nền cát đã sau đó biến mất.
"Cậu thật sự đáng ghét, tại sao cậu nói yêu tôi làm gì để tôi phải nhớ cậu như thế rõ....hức...rõ ràng là hôm đó cậu không nên đến cũng không cần vì tôi mà bị đánh như thế,...Cung Tuấn tôi sai rồi tôi xin cậu đừng bỏ rơi tôi như thế cậu tàn nhẫn lắm Cung Tuấn.... Cung Tuấn..." Trương Triết Hạn nấc nghẹn mà gọi tên cậu, nếu hôm đấy Cung Tuấn không đến thì có lẽ hôm nay mọi thứ thứ vẫn yên ổn, Cung Tuấn là chủ tịch anh vẫn là một luật sư ngày ngày cùng cậu ta công tác.
"Cung Tuấn cậu trở lại đi có được không....tôi xin cậu, cậu trở lại đi lúc nào cậu gọi tôi cũng đều có mặt dù là mười giờ đêm hay hai giờ sáng chỉ cần cậu gọi điện tôi cũng đều có mặt ngay mà.....xin cậu hức.......hức xin cậu đừng bỏ tôi lại như thế này....". Trương Triết Hạn tựa đầu vào xe uống hết mấy chai rượu mà nói, nếu quay lại trước kia thì tốt quá anh tình nguyện bị cậu gọi điện lúc 10 giờ đêm đến văn phòng làm việc. Anh sẽ không oán trách nữa lời.
"Cung Tuấn cậu sống tốt không, có nhớ tôi không....hức...có ..có còn yêu tôi không.... Cung Tuấn tôi nhớ cậu...tôi cũng yêu cậu". Ngày đó lúc Cung Tuấn bảo rằng tôi yêu em anh còn mắng cậu, không ngờ đó là lần đầu cũng như lần cuối anh được nghe lời nói đấy từ Cung Tuấn.
"Hức....cậu nói tôi khóc cậu sẽ đau lòng..hiện tại tôi nhớ cậu nên khóc nhiều như vậy cậu còn không mau trở về với tôi thì tôi sẽ khóc cho cậu đau lòng nhiều hơn đấy.....Cung Tuấn có nghe tôi nói không ụa.....ụa....tôi ...tôi....". Trương Triết Hạn càng say thì khóc cũng càng nhiều đến mức hai mắt mơ hồ không rõ ràng nữa, mỗi lần đến nơi này đều vậy anh đều khóc đến mức hai mắt ửng đỏ cũng không thể ngừng. Nếu ngày đó cậu không nói yêu anh thì hiện tại anh đâu có đau như thế này.
"Trương Tô chú nói xem...ụa... cậu ấy hiện tại sống tốt không". Trương Triết Hạn ôm chai rượu dựa vào thân xe nhắm mắt mà hỏi, Trương Tô từ lúc nào đã đứng bên cạnh anh chỉ là không lên tiếng. Hai năm qua vẫn vậy mỗi lần anh đến nơi này không bao lâu Trương Tô sẽ có mặt.
"Triết Hạn anh cũng biết rõ mà". Trương Tô thật sự không muốn nói mấy lời kia làm tổn thương anh nhưng thật mà nói hắn đã cho người tìm rất lâu tìm suốt bốn tháng trời vẫn không có một tin tức gì của Cung Tuấn, ngày ngày nhìn Trương Triết Hạn đem bản thân mình khép lại không còn vui vẻ như trước nữa hắn cũng thấy đau lòng. Mỗi lần vào văn phòng tìm không có Trương Triết Hạn, liên lạc cũng không được hắn đều biết là anh đến đây, hai năm qua hắn luôn như vậy đứng phía sau hảo hảo mà bảo hộ Trương Triết Hạn không để cho bi kịch giống ngày đấy xảy ra nữa.
"Không đâu, Trương Tô chú đừng nói như vậy...hức cậu ấy vẫn còn sống mà chỉ là...chỉ là hức....". Làm sao đây anh cũng nghĩ Cung Tuấn đã chết rồi phải không, hai năm qua anh vẫn kiên quyết cho rằng cậu vẫn còn sống nhưng đến hiện tại thì sao nỗi nhớ nỗi đau đớn đã ăn mòn lí trí của anh rồi.
"Triết Hạn, đôi khi chúng ta cũng nên buông bỏ". Trương Tô chậm rãi hơi khụy gối ngồi xổm xuống trước mặt anh đưa tay lấy đi chai rượu đã uống vơi đi một nữa của Trương Triết Hạn mà nhẹ nhàng nói, tuy hắn không muốn nhưng mà sự thật vẫn luôn là sự thật nếu Cung Tuấn còn sống tại sao hai năm rồi vẫn không quay trở lại nơi này.
"Không mà....hức...Trương Tô không mà....Cung Tuấn không thể chết được...tôi không tin". Trương Triết Hạn như một đứa trẻ mà ôm lấy Trương Triết Hạn khóc lớn, thậm chí còn khóc đến mức nước mắt giàn giụa chảy dài trên đôi gò má gầy gò hốc hác của anh, anh không muốn tin là mọi người ép buộc anh tin rằng Cung Tuấn đã chết, rõ ràng không tìm được xác thì vẫn còn cơ hội mà.
"Triết Hạn ngoan nào, anh không thể nào sống mãi trong quá khứ đau thương này, không thể khép mình lại để sống đơn độc một đời được". Trương Tô vòng tay qua ôm lấy Trương Triết Hạn vóc lòng nhẹ nhàng vỗ lên đôi vai đang bần bật của anh khuyên nhủ, ai rồi cũng phải đối mặt với sự thật này chỉ là cần thời gian bao lâu thôi Trương Triết Hạn thật sự giam mình trong cái không gian tù túng kia quá lâu rồi.
"Được rồi về nhà thôi, đã muộn lắm rồi. Nào đứng lên". Trương Tô chậm rãi đem Trương Triết Hạn đã say mèm đặt vào trong xe của anh lúc nãy lái đến, khởi động máy rồi lái đi. Lần nào cũng thế này nếu hắn không đến cơ bản Trương Triết Hạn sẽ ngủ gục tại nơi này đến khi tỉnh rượu mất thôi nhiều khi Trương Tô nghĩ chăm sóc cho Trương Triết Hạn còn khó hơn Cung Tuấn rất nhiều lần.
Trương Tô nhìn người đang ngoan ngoãn ngủ trong xe kia không khỏi lắc đầu, ngoài lúc say rượu ra thì sẽ không thấy được bộ mặt mềm mại này của Trương Triết Hạn, nhớ trước đây anh luôn là người vui vui vẻ vẻ muốn nói cái gì cũng đều sẽ nói thứ đó, không ngờ hiện tại vì công việc lại trở nên trầm tính lạnh lùng hơn, Quỷ Ưng cũng nhờ anh mà phát triển lên không kém nhưng người ngoài có nào biết bên trong Trương Triết Hạn đã bán mạng làm việc như thế nào chỉ có Trương Tô, Mã Viễn, Triết Minh biết. Châu Dã cũng như thế từ khi ngồi lên vị trí chủ tịch cô không còn là cô gái đáng yêu hay kiếm chuyện khắp nơi nữa, áp lực đều đè lên đôi vai gầy nhỏ nhắn kia của cô. Trương Tô cũng nghĩ nếu giống như trước đây có phải tốt quá rồi không.
Trương Triết Hạn ngủ một mạch đến lúc về nhà Trương Tô dìu anh lên phòng anh cũng không hay không biết, cứ như thế mà mặc cho Trương Tô muốn làm cái gì thì làm mấy năm qua đều là như thế anh cũng quen rồi, việc Trương Tô chăm sóc Trương Triết Hạn như con của mình thì hắn cũng quen rồi. Thậm chí Trương Tô còn học nấu ăn, có thể nấu được mấy món đơn giản phù hợp với khẩu vị của anh, người như Trương Tô không ngờ có ngày hắn phải vì thiếu chủ của mình mà xuống bếp. Lắc đầu cười ngán ngẩm một cái rồi đem ly trà gừng để ở đầu giường sau đó mới rời đi.
"Mọi người ra đây xem sao lại có đứa trẻ ở đây". Bên ngoài mọi người nghe tiếng gọi liền nhanh chóng chạy ra không khỏi bàng hoàng khi thấy đứa trẻ ba tuổi nằm lăn lóc trước cổng nhà khiến cho mấy người trong nhà không khỏi hoang mang, cô giúp việc liền chạy lại bồng đứa nhỏ lên nhìn.
"Đây là con ai sao lại bỏ ngay đây". Từ bên trong ông bà Hàn cùng cậu con trai của mình đi ra nhìn họ cũng không khỏi bất ngờ, đứa nhỏ là con cái nhà ai sao lại bị bỏ lại thế này còn bỏ ngay trước nhà ông.
"Ông chủ chỗ này có tấm giấy này". Cô giúp việc đưa tờ giấy lên thì người con trai của ông Hàn nhanh chóng cầm lấy.
"Mẹ xin lỗi. Chỉ có ba từ thôi à ba mẹ". Cậu con trai kia nhanh chóng đọc lên tấm giấy rồi nói, sinh ra nuôi nấng không được bao lâu nhìn quần áo chắc là cũng thiếu thốn lắm mới bỏ.
"Haiz thật tội nghiệp thằng bé". Bà Hàn nhanh chóng đi lại ôm đứa nhỏ lên mà nói, ai đời sinh con ra lại bỏ thế này ông bà Hàn muốn một đứa con còn không có nhưng có người lại vứt đi máu mủ của mình khiến bà không khỏi thương xót trong lòng.
"Được rồi tạm thời đem nó vào nhà đi". Ông Hàn nhanh chóng nói rồi đi vào bên trong.
"Mẹ đứa bé này tính sao". Cậu con trai chậm rãi hỏi mẹ mình hiện tại nuôi cũng không được mà không nuôi thì nó ở đâu.
"Haizz tạm thời để nó ở đây ngày mai cùng ba con mang vào Trại Trẻ An Huy chứ ba con là trưởng thôn nuôi đứa bé này không tiện đâu". Đúng vậy ông Hàn là trưởng thôn hiện tại đã có hai đứa con một trai một gái tuy đều không phải con ruột nhưng ông bà đã xem hai người con này là con ruột rồi.
"Có tội quá không. Hay mẹ nuôi luôn đi". Cậu con trai nhìn đứa bé mà trả lời, cậu bé trông vô cùng lém lỉnh còn rất gan dạ rõ ràng nơi này toàn là người lạ nhưng cậu bé không hề khóc chỉ chuyên tâm ngậm bình sữa nhỏ của mình mà mút thôi, rõ ràng là ngũ quan sáng lạng thế này sao lại bị bỏ rơi vậy.
"Tiểu Tuấn mẹ nuôi một mình mày chưa đủ mệt sao, mẹ già rồi thằng con bất hiếu này". Bà Hàn đánh vào vai Tiểu Tuấn một cái rồi nói, thằng con này đúng là trời đánh mà vừa đi lại không được bao lâu đã chọc mẹ mình như thế rồi.
"Thôi bà mặc kệ nó đi, hay bà giao nó cho thằng nhóc đó nuôi đi cho nó biết thế nào là cực khổ". Ông Hàn bên cạnh cũng phụ họa thêm vào khinh bỉ nhìn thằng con trai của mình mà nói, chỉ hai anh em nó thôi đã chiếm hết thời gian của bà Hàn rồi thêm đứa này thì ông còn đâu thời gian ở riêng với vợ của ông chứ.
"Con không biết gì cả, tự dưng không nhớ mình vừa nói gì". Tiểu Tuấn nhanh nhảu mà nói ra mấy lời nghịch ngợm này.
"Mà Tiểu Tuấn con bình phục cũng được 1 tháng rồi, khi nào thì về". Tiểu Tuấn nghe mẹ mình hỏi thì cũng phân vân không biết trả lời thế nào.
"Hm tuy là chân đi lại được bình thường nhưng con vẫn chưa nhớ hết rõ mọi chuyện, nó vẫn còn mơ mơ hồ hồ một chút". Tiểu Tuấn chậm rãi nói từ lúc cậu tỉnh lại thì phải nằm liệt giường vì chân bị thương nặng, phải kiên trì nhờ sự giúp đỡ của ba mẹ và em gái mới có thể tập thể dục và các bài tập hồi phục, gần đây mới đi lại được nhưng đầu lúc trước bị thương nặng nên kí ức vẫn còn mơ hồ.
"Được rồi vậy khi nào nhớ hết thì về, còn mai thì cùng mẹ bây vào trong Trại Trẻ An Huy đi, mai ba còn phải đi họp". Ông Hàn nhìn thằng con trai của mình mà nói, thật may nếu lúc đó ông không đi suối sẽ không thấy được Tiểu Tuấn.
Lúc đấy Tiểu Tuấn nằm bất động bên bờ suối ngực bị thương do dao găm đâm trên người là đủ loại vết thương do bị đánh vết thương nặng nhất là ở chân và đầu, chân bị va đập nặng đến mức không đi lại được còn đầu bị chấn thương quá nặng hiện tại cũng chỉ mơ hồ mà nhớ, ông đã nhanh choang đem về chạy chữa cứu giúp quả nhiên chỉ một tháng thì cậu đã tỉnh nhưng vẫn không đi lại được.
Kể từ đó nhà ông Hàn có thêm đứa con trai ngày ngày ông bà và cô em gái vẫn nói chuyện vui vẻ với cậu, giúp cậu tập một vài bài tập hồi phục chức năng cuối cùng trời cũng thương xót gần hai năm cố gắng cậu đã đi lại được, cơ thể chân tay đã nhanh nhẹn như lúc ban đầu.
Tuy nói là còn mơ hồ nhưng cậu đã nhớ được gần hết mọi chuyện, tên họ của mình, nơi mình sinh ra mình làm nghề nghiệp là gì cậu đều nhớ nhưng không nói cho ông bà Hàn nghe vì sợ hai người hoang mang lo lắng cho cậu. Thật sự hiện tại cậu cũng muốn quay về thật sự nhớ em gái rồi, nhưng Tiểu Tuấn nói mơ hồ chính là có một thứ hình như cậu đã quên đi rồi nhưng cậu không biết nó là thứ gì. Thôi vậy bỏ qua đi nhớ bao nhiêu đó là đủ rồi.
Buổi sáng hôm sau Tiểu Tuấn lái xe chở mẹ mình đến trại trẻ An Huy nổi tiếng nhất trong thành phố này, mục đích là muốn gửi cho nhà trẻ này nuôi lại.
"Mong cô Ân giúp đỡ đầu đuôi tôi cũng kể rõ rồi haiz, thật tội nghiệp thằng nhóc nhỏ này". Bà Hàn ngồi bên cạnh nói chuyện với chủ nhà trẻ này chính là cô giáo Ân, hay mấy đứa nhóc còn gọi là mẹ Ân.
"Thật thương cho nhóc trông sáng sủa thế này mà". Cô Ân ôm đứa trẻ trong lòng mà không khỏi thương xót càng ngày càng có nhiều cháu bị bỏ rơi thế này thì thử hỏi có bao nhiêu cái An Huy mới đủ cưu mang những mảnh đời nhỏ bé lưu lạc này đây.
"A..mẹ ơi anh Tiểu Triết tới rồi". Có một đứa nhóc chạy từ ngoài vào hét lên.
"Nào An Bình con ngoan một chút mẹ đang có khách mà". Cô Ân chậm rãi lên tiếng mà dạy bảo.
"Cô Ân cứ tự nhiên, mẹ con tôi đi xung quanh thăm bọn trẻ một chút nhé". Bà Hàn cũng muốn đi xung quanh nhìn mấy đứa trẻ này một chút nơi này chính là nơi bà đem An Tuệ về nuôi cũng xem như là ngôi nhà thứ nhất của An Tuệ rồi.
"Được vậy Cô Hàn đi đi, tôi sẽ làm thủ tục nhận nuôi đứa bé này một lát cô quay lại nhé". Cô Ân ôm đứa bé đứng dậy vỗ nhẹ lưng nó mà nói với mẹ con bà Hàn. Hai mẹ con bà Hàn cũng nhanh chóng gật đầu rồi đi ra ngoài.
"Mẹ, lại có người mang trẻ tới hả". Trương Triết Hạn từ bên ngoài đi vào, tay còn xách theo mấy thứ đồ lùm xùm khệ nệ để lên bàn nhìn đứa bé trên tay cô Ân mà nói.
"Haiz lại nữa con đến chơi là được, còn mang mấy thứ này theo làm gì hả Tiểu Triết". Trương Triết Hạn bỏ đồ lên bàn sau đó ôm lấy đứa nhỏ trên tay Cô Ân để nhìn một lát, hm tướng mạo cũng không tệ. Cô Ân nhìn mấy thứ đồ kia liền phàn nàn lần nào anh tới cũng mang theo rất nhiều thứ đồ lần trước còn chưa dùng hết kia mà.
"Mẹ có làm sao đâu, để dành dùng dần. Haha nhìn xem nó dễ thương quá nè". Vừa nhìn đã thích thằng nhóc này vô cùng đáng yêu ngũ quan lại xinh đẹp sau này lớn lên chắc chắn là một soái nam nhân.
"Còn chưa có tên con nghĩ nên gọi nó là gì".cô Ân hỏi vừa hay nó cũng chưa có tên mà trùng hợp có Trương Triết Hạn ở đây nên hỏi anh. Nếu được Trương Triết Hạn đặt tên cho thì xem như thằng bé được một phần may mắn rồi.
"Hm, con nghĩ nên gọi là Triết An, mong cho nhóc một đời bình an có được không mẹ". Anh thấy tên này cũng hay còn lót thêm chữ triết thì nghe càng đẹp, đơn giản là gì tên anh cũng lót chữ Triết anh thấy mình đẹp trai quá rồi nên mới lót cho thằng bé.
"Được vậy sau này gọi là Triết An nhé, có tên rồi nào cám ơn anh Triết Hạn đi". Cô Ân cầm lấy tay thằng nhóc nhẹ nhàng sờ sờ vào mặt Triết Hạn làm nó bật cười khúc khích anh cũng vì thế mà cười theo.
"Nào mẹ bế đi, con ra ngoài xem mấy đứa nghịch ngợm kia làm gì". Anh cẩn thận đưa thằng bé sang cho cô Ân rồi mới cởi áo âu phục ra vén tay áo lên tới khủy tay rồi nhanh chóng đi ra ngoài xem bọn trẻ con nghịch ngợm kia.
"Cẩn thận đấy". Cô Ân nhìn Triết Hạn lắc đầu mà nói với theo dặn dò, lần nào đến đây cũng chơi tới cả người dính đầy bụi bặm với đám trẻ kêu ở lại ăn cơm thì từ chối nhưng lúc nào cũng mang đủ thứ đồ lại cho trại trẻ này. Tìm đâu ra một người như Trương Triết Hạn chứ.
Trương Triết Hạn đi ra ngoài ngó trái ngó phải nhìn thấy đám nhóc con kia tụm lại dưới gốc cây không biết làm gì, nhưng còn chưa kịp nhìn thì thấy thằng nhóc kia đang leo lên cây bắt lấy cái trái bóng sắp ngã, anh nhanh chóng lap hết tốc độ lại muốn đỡ nó vừa đến lại va phải một bóng đen hết sức to lớn làm cả ba ngã ngửa xuống đất cũng may thằng nhóc nó té trên người anh.
"Ây...dui". Trương Triết Hạn bị ngã đau quá nên kêu một tiếng rồi nhanh chóng ôm thằng nhóc ngồi dậy nhìn trái nhìn phải xem nó có bị thương hay không.
"Này An Bình em hư quá, trèo cao như thế nếu anh không đến kịp thì hậu quả thế nào. Lần sau không được trèo cao như thế nữa nghe chưa". Trương Triết Hạn có hơi giận mà lên tiếng la bọn chúng cũng may anh đến kịp nếu không hậu quả khó có thể tưởng tượng được rồi. Mấy đứa nhỏ nhanh chóng nói xin lỗi rồi chạy đi lại phía kia chơi tiếp. Đúng rồi hình như lúc nãy anh còn đụng phải ai.
"À đúng rồi cám ơn cậu đã giúp đỡ nhé cậu có.....". Trương Triết Hạn định quay lại cảm ơn người đã cùng anh đỡ lấy An Bình nhưng không ngờ vừa xoay người lại liền chết đứng tại chỗ....gương mặt này.....ngũ quan này...không phải là cậu ấy sao..tại sao có phải anh đang nằm mơ không. Trương Triết Hạn chậm rãi nhắm mắt lại đem mắt mình mở ra vẫn không biến mất
"Anh...". Tiểu Tuấn đứng đó nhìn chằm chằm vào Trương Triết Hạn từ lúc nhìn thấy anh cậu đã bất ngờ mà đứng đấy nhìn người này không rời mắt rõ ràng là người này rất quen với cậu nhưng cậu không nhớ từng gặp ở đâu rồi.
"Cung......Cung....Cung Tuấn". Trương Triết Hạn run rẩy mà than nhẹ tên cậu một cái khiến cho trái tim bao năm qua đau đớn vì nhớ nhung kia của anh lần nữa đập mạnh liên hồi, anh sợ anh sợ người này không phải là Cung Tuấn.
"Anh..chúng ta có quen biết nhau à? Tại sao anh lại biết tên tôi". Cung Tuấn không khỏi tò mò hai mắt híp lại quan sát thật kĩ người này nhìn vô cùng sang trọng khí chất vương giả tỏa ra từ người anh ta khiến Cung Tuấn cảm thấy mình còn bị áp một phần, không ngờ anh ta còn biết cả tên cậu.
"Cung...Tuấn... Cung Tuấn... Cung Tuấn". Trương Triết Hạn nghe cậu nói thì biết chắc chắn là cậu liền không thể nào kìm hãm được sự nhớ thương mà lao đến mạnh mẽ ôm chặt lấy Cung Tuấn miệng không ngừng lập lại tên cậu, Trương Triết Hạn ôm chặt đến mức Cung Tuấn cũng khó thở nhưng anh sợ nếu buông ra thì cậu sẽ biến mất nên sống chết ôm chặt lấy cậu.
"Anh..". Cung Tuấn không thể hiểu nổi người này cư nhiên lại ôm cậu chặt đến mức cậu khó thở muốn đưa tay đẩy ra lại nhìn thấy hai đôi vai run rẩy không ngừng của anh, còn có vùng vai cậu đã ướt một mảng liền không thể nào đẩy ra được, còn vô thức đưa tay vuốt nhẹ lưng anh am ủi. Tuy hiện tại cậu không nhớ anh là ai nhưng mà thấy anh vừa khóc đến run thế này lòng cậu cũng nhói lên.
"Được rồi có gì từ từ nói anh bỏ tôi ra được không". Cung Tuấn còn không biết tên anh là gì, kí ức về anh hầu như là con số không cậu chỉ nhớ được em gái cậu và người quan trọng ở Quỷ Ưng còn lại cậu đều không nhớ nổi, người này là ai mà sao ôm cậu chặt như vậy là anh trai hay em gì sao nhưng Cung Tuấn nhớ mình chỉ có một đứa em thôi mà.
"Không. Buông ra cậu sẽ biến mất". Trương Triết Hạn vẫn sống chết ôm chặt Cung Tuấn rút sâu vào cần cổ anh mà khóc đến ướt đẫm một mảng áo sơmi của cậu.
"Được rồi, tôi không có đi anh bỏ ra chúng ta cùng nói chuyện". Cung Tuấn một bên vỗ nhẹ lên lưng anh an ủi, người này thật kì lạ cậu là con người nói biến mất là biến mất sao.
"Có thật không".
"Thật mà, nào chúng ta lại ghế ngồi". Trương Triết Hạn chậm rãi buông cậu ra nhưng vẫn siết chặt lấy cổ tay Cung Tuấn hai người hiện tại mới có thể ngồi xuống ghế đá gần đó đối diện nhau mà nói.
"Chúng ta có quen nhau sao". Câu cung Tuấn hỏi khiến anh đau đến xé lòng, thật sự đã quên mất anh rồi sao?
"Cậu thật sự không nhớ tôi?". Trương Triết Hạn ánh mắt tràn đầy mất mát mà cất giọng hỏi.
"Tuy tôi không nhớ anh là ai, nhưng tôi vẫn nhớ được em gái, công việc của tôi là gì". Cung Tuấn bồi thêm một câu khiến trái tim Trương Triết Hạn như tan nát, vậy sao cái gì cũng nhớ riêng anh là cậu quên rồi hả.
"Hai năm qua cậu sống thế nào". Trương Triết Hạn không muốn truy cập tới đề tài này nữa liền hỏi lảng tránh sang chuyện khác,không sao nếu không nhớ anh thì thôi vậy chỉ cần cậu còn sống mọi thứ đều ổn mà phải không Trương Triết Hạn.
"Tôi không nhớ rõ mình bị té nơi nào nhưng đến khi tỉnh lại thì được ba mẹ nuôi cứu, chân bị thương nặng đến mức phải nằm liệt giường gần hai năm còn trí nhớ thì do đầu cũng bị chấn thương hiện tại đã nhớ được chín phần". Đúng vậy cậu đã nhớ được chín phần rồi trong suốt hai năm qua nhưng còn một phần kí ức cậu nghĩ là quan trọng nhất thì mãi không thể nào nhớ được.
"Vậy tức là nói gần một tháng trước cậu mới có thể đi đứng hoạt động bình thường sao". Trương Triết Hạn nghe cậu kể nhưng gì mình đã trải qua mà đau lòng không thôi, nếu ngày đó không phải vì cứu anh thì Cung Tuấn đâu có xảy ra chuyện đến mức bị trọng thương nặng rồi mất trí nhớ thế này, trong lòng lại là một mảng bi thương khi cái gì Cung Tuấn cũng nhớ riêng anh thì không thật đáng trêu ngươi mà.
"Khi nào cậu định quay lại". Trương Triết Hạn chậm rãi mở miệng hỏi, người đã về đến lúc vạt về tay chủ rồi Quỷ Ưng cũng sắp đến lúc được hoàn về nguyên vẹn cho chủ của nó rồi.
"Tôi định....Tiểu Tuấn, đang làm gì đấy về thôi". Bà Hàn từ bên trong đi ra nhìn thấy cậu liền gọi, trời cũng muộn rồi bà còn phải về nếu không thì ông Hàn lại trông mất.
"Mẹ con ra ngay".
"Đấy là người đã cưu mang tôi. Hiện tại tôi phải đi tuần sau sẽ quay trở về". Cung Tuấn chậm rãi đứng lên mà nói tuần sau nữa là tròn hai năm cậu rời đi cũng đến lúc quay trở lại rồi không biết Hải Ưng có lo được cho Quỷ Ưng tốt không.
"Nhất định phải trở lại nhé". Trương Triết Hạn lần nữa ôm chặt lấy Cung Tuấn mà đỏ mắt nhìn, anh thật sự mong nó là sự thật không phải giấc mơ, khi anh tỉnh lại có khi mọi thứ chỉ là giấc mơ mà thôi.
"Nhất định tái kiến". Cung Tuấn cũng vỗ nhẹ lên lưng anh một cái trấn an rồi ra về mà trong lòng như thiếu mất cái gì đó trái tim cũng bị bóp nghẹn đến mức khó thở. Kì quái người kia với cậu là thế nào, tại sao nhìn nỗi bi thương kia cậu lại đau lòng...
Trương Triết Hạn đứng nhìn bóng lưng dáng khuất xa của Cung Tuấn mà nước mắt lần nữa rơi xuống, vốn dĩ anh nghĩ gặp lại sẽ vui lắm không ngờ cậu không nhớ được anh dù chỉ một chút, Cung Tuấn là chúng ta không có duyên sao tôi có nên ít kỉ nói ra chúng ta là gì không hay là nên để chúng chìm vào quá khứ tối tăm kia, đôi vai gầy gò lần nữa run lên không một tiếng động.
Trương Tô đứng từ xa nhìn thấy, ánh mắt cũng trở nên vô định mà suy nghĩ, cuối cùng người cần về đã về nhưng tại sao thấy Trương Triết Hạn đau lòng hắn cũng đau? Trương Tô thở dài cầm áo khoác của Trương Triết Hạn chậm rãi đi về phía anh.
____
HẾT CHƯƠNG 12
Góc hỏi ý
Sau truyện này tôi định viết thêm một truyện nhưng vẫn chưa biết nên viết thể loại nào, mọi người chọn giúp tôi 1 trong 2 nhé.
1. HẠN - TUẤN : Tổng tư lệnh × bác sĩ
2. Từ Tấn × Trương Triết Hạn ( Giáo sư × bác sĩ ( hoặc diễn viên ).
Đừng hỏi tại sao ship Hạn Tuấn tại tôi muốn thử tay nghề của mình thôi.
Đừng hỏi vì sao ship Tấn Triết, tại tôi thấy Từ Tấn hợp với hình tượng giáo sư nên muốn thử tay nghề của mình thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top