CHƯƠNG 1
" Trương luật sư tổng tài tìm ngài.."
" Tôi biết rồi tôi đến ngay "
"Trương luật sư, tổng tài tìm anh"
"Lại tìm tôi, một tuần cậu ta tìm tôi đủ 7 ngày, ngày nào cũng bị kiện như vậy? Tôi từ chức".
Trương Triết Hạn là luật sư nổi tiếng trong ngành luật, bất kì vụ kiện nào qua tay anh đều thành công mỹ mãn đừng nói là cơ hội thắng chỉ có 50% dù là 5% đi chăng nữa anh vẫn sẽ cải thắng. Trong giới anh được mệnh danh là cái miệng vàng của ngành luật. Do vậy nên rất nhiều người muốn mời anh về công ty tập đoàn của mình làm việc trong số đó có tập đoàn bất động sản Cung Thị.
Mười giờ đêm Trương Triết Hạn đang say giấc trên giường thì bị chuông điện thoại reo vang đột ngột đánh thức, khiến anh không khỏi tức giận mà trực tiếp cúp máy. Không cần nhìn số anh cũng biết là ai rồi, tên Cung Tuấn đấy một tuần đều có kiện cáo hết bảy ngày, hơn nữa ban ngày anh làm việc thì hắn ta không xuất hiện tối đến lúc anh ngủ thì hắn ta tìm đến anh yêu cầu anh xử lý văn kiện, có phải là muốn đoạt mạng anh không.
Lại một hồi chuông điện thoại tiếp tục vang lên lần này anh cứ như thế mất kiên nhẫn mà trực tiếp nhấn nút nghe, bên kia lại truyền đến giọng tên trợ lý quen thuộc của hắn
"Luật sư Trương, tổng tài tìm anh".
"Tôi biết rồi, tôi biết rồi tôi đến ngay thưa tổng tài đại nhân đáng kính". Trương Triết Hạn trực tiếp cúp máy cứ thế xỏ dép lê đi thẳng đến công ty, từ ngày anh đồng ý về Cung Thị thì cũng chuyển sang ngôi biệt thự đối diện công ty rồi. Đều đơn giản là vì đây là phúc lợi của công ty hơn nữa còn gần công ty anh ngại gì không đến. Cứ như thế năm phút sau anh có mặt ngay văn phòng tổng tài. Trên người là bộ đồ ngủ dưới chân đi đôi dép lê nhìn như là còn đang ngáy ngủ ôm laptop đứng trước văn phòng chủ tịch mà gõ cửa.
Bên trong truyền đến giọng trợ lý "mời vào", nên Trương Triết Hạn nhanh chóng đẩy cửa đi vào đến ngồi ngay xuống bàn làm việc bên cạnh bàn của chủ tịch, đem kính mắt màu trắng của mình mang lên, bắt đầu mở laptop chuẩn bị làm việc mà không hề quan sát sắc mặt của người đang ngồi trên ghế chủ tịch kia.
Cung Tuấn ngồi trên ghế dựa lớn hôm nay cậu mặc bộ quần âu áo sơmi sẫm màu, kết hợp bên ngoài là áo vest màu tối hơn làm cho người cậu càng âm u hơn bình thường kết hợp với gương mặt liệt không hề có một chút mùa xuân nào của Cung Tuấn càng phát ra hàn khí cấm người đến gần.
Từ khi Trương Triết Hạn đẩy cửa đi vào thì hai hàng lông mày trên mặt Cung Tuấn cũng nhíu chặt, tên luật sư này ngày càng quá đáng rồi, đến văn phòng công ty lại ăn mặc như ở nhà, chưa kể lần trước còn quá đáng hơn khi dám đến công ty mà trên mặt vẫn còn treo miếng mặt nạ đây có phải là đang xem thường luật lệ của công ty hay không.
"Luật sư Trương sau này..sau này anh đến công ty có thể ăn mặc tươm tất hơn một chút được không". Trợ lý Trương Tô đứng bên cạnh quan sát thấy vẻ mặt tổng tài nhà mình không tốt tối đen như than nên lên tiếng nhắc nhở Trương Triết Hạn một chút, đây không phải là lần đầu tiên Trương Triết Hạn ăn mặc thế này đến công ty.
"Cái gì gọi là tươm tất hơn? Các người nhìn đồng hồ đi là 10 giờ đêm rồi, các người giật đầu tôi dậy bảo tôi làm việc mà bắt tôi phải ăn mặc tươm tất quần âu áo sơmi hả? Các người có trả thêm lương cho tôi không". Trương Triết Hạn đang một bụng tức giận vì bị gọi dậy lúc nữa đêm lại thêm bị Trương Tô chọc giận liền cứ như thế mà lớn tiếng mắng người.
Trương Tô bình thường là người hay bênh vực cho Trương Triết Hạn nhất, cũng là người hay đứng ra nói đỡ cho Trương Triết Hạn hôm nay bị nói thế này cậu chỉ biết im miệng mà lắc đầu, đúng thật là không nên nói lý với luật sư mà luật sư đấy còn là Trương Triết Hạn thì bạn càng không nên vì chỉ nhận được một kết cục mà thôi.
"Được rồi đừng phí lời, nói đi ai kiện các người". Trương Triết Hạn nhanh chóng tiếp thêm một câu, muốn giải quyết nhanh lẹ sự việc này để còn về ngủ ngày mai còn phải đi làm đúng giờ với tên mặt lạnh tổng tài này.
"Lần này là chúng ta kiện người ta". Trương Tô đứng bên cạnh liền bước lên một bước đưa sắp tài liệu đã chuẩn bị sẵn ra cho Trương Triết Hạn.
"Các người cũng có ngày kiện ngược người khác sao, tôi cũng mở mang tầm mắt thật". Trương Triết Hạn vẫn không quên nói móc mấy câu, nếu trước đây không phải Cung Thị bị kiện thì chính là Cung Tuấn bị kiện, hiện tại cũng có ngày lên voi rồi, được kiện lại kẻ khác.
"Bớt nói nhảm, tôi muốn tập đoàn Hưng Thị thân bại danh liệt". Cung Tuấn nãy giờ vẫn một mực im lặng không nói gì bây giờ mới lên tiếng. Hiện tại cậu là muốn Hưng Thị Media một lần duy nhất thân bại danh liệt vì đã dám động vào cậu.
"Được, vậy bao gồm tội phỉ báng cậu, hành hung cậu, còn là ăn cắp tài liệu cơ mật, buôn bán vũ khí trái phép, buôn lậu gái mại dâm, và ôi cái gì nhiều thế này". Trương Triết Hạn đổ mồ hồi đọc ra từng tội danh mà Hưng Thị Media phải gánh, đều được liệt kê rõ ràng rành mạch từng mục còn có kèm theo bằng chứng rõ ràng.
"Không nhiều, thêm cái miệng anh vào là vừa đủ". Chỉ bấy nhiêu đây không đủ để một công ty có tiếng trong ngành như Hưng Thị sụp đổ đâu. Mà còn cần nhờ tới cái miệng vàng của Trương Triết Hạn thêm vào mới thật sự thành công.
"Tôi nói mấy tên này cũng quá buồn cười rồi, trên thương trường ai không biết Cung Tổng Tài nổi danh chán ghét phụ nữ, lại dùng phụ nữ cài vào haha". Trương Triết Hạn đọc đến mục tội "cài phụ nữ vào mục đích muốn giết Cung Tuấn" thì nhịn không được cười lớn vài cái mà nói. Phụ nữ đến gần cậu ta được 2m sao mà hành hung, muốn ám hại cậu ta được trước tiên qua xác tên đần Trương Tô này trước, nhưng cái mục này cũng quá buồn cười đi ai ai cũng biết Cung Tuấn đặc biệt chán ghét phụ nữ mà lại dùng chiêu này với cậu.
"Tài liệu này các người thu thập từ đâu vậy. Hơn nữa Cung Tuấn cậu bị hành hung lúc nào". Trương Triết Hạn đẩy nhẹ gọng kính trên mắt như một thói quen hoài nghi hỏi, không thể nào trong một thời gian ngắn thế này mà Cung Tuấn có thể gop góp thu thập nhiều tài liệu quan trọng có sức sát thương mạnh mẽ như vậy cả. Còn có cả giấy giám định thương tích của Cung Tuấn cùng hình ảnh kèm theo, thật sự Cung Tuấn là bị đánh hay được người khác sử dụng thủ đoạn.
"Không lâu, đêm qua vừa bị hành hung dưới bãi đổ xe, khiến một chủ tịch vô dụng như tôi rất kinh hoảng nên nhờ Luật sư Trương lần này hết mình giúp đỡ để tôi thắng kiện". Cung Tuấn vừa nói với vẻ mặt lạnh băng, bên miệng cũng nhếch lên một đường cong hoàn mỹ khiến cho Trương Triết Hạn bất giác run người. Các gì mà kinh hoảng, tôi phải hỏi xem cậu có làm mấy người hành hung cậu kinh hoảng hay không đấy.
"Tôi nói này Cung Tuấn, cậu đừng có làm tôi nổi cả da gà nữa, cậu không đánh cho người ta bán sống bán chết thì thôi chứ ở đấy mà kinh hoảng". Trương Triết Hạn còn lạ gì tên này, dù là nhỏ tuổi hơn anh nhưng thủ đoạn trong thương trường lẫn chiến trường đều không thể nào đùa được. Càng không thể đùa với khả năng giết người giấu tay của cậu ta, ngoài thế lực ở bạch đạo này chắc chắn ở hắc đạo cũng có mặt cậu ta nhúng vào.
"Được rồi. Anh có thể về". Cung Tuấn sau khi bàn giao cho Trương Triết Hạn tất cả tài liệu văn kiện của sự việc này liền hạ lệnh tiễn khách. Cậu không muốn nghe tên điên này ở đây nói nhảm nữa, từ khi anh ta xuất hiện thì chứng đai đầu của cậu ngày càng nặng hơn. Đúng là có tố chất làm luật sư chỉ cần đúng việc anh ta sẽ nói mãi không ngừng dù cậu không muốn nghe.
"Tôi biết rồi, tôi mong lần sau Cung tổng tài gọi tôi vào giờ hành chính. Nếu sau giờ hành chính mong ngài thêm lương". Anh không muốn mình phải tăng ca đêm không công thế này mãi đâu, ban ngày thì lặn mất tâm để anh một mình xử lý một đống công việc ban đên lại điên lên mà gọi anh đến, đây không phải là lần đầu tiên.
Trương Triết Hạn nói xong nhanh chóng khép lại laptop cầm tay liền rời khỏi vị trí mà đi về nhà, thật may cho Cung Tuấn rằng nhà anh ở gần công ty nếu không cho dù Cung Tuấn có mời kiệu tám người rước anh cũng chả rảnh mà đến vào giờ này, anh phải nhanh chóng về ngủ lấy tinh thần xử lý vụ kiện này của Cung Tuấn vào ngày mai.
"Tôi thật không hiểu, lương công ty trả cho anh ta đã rất là nhiều rồi sao suốt ngày anh ta cứ muốn thêm lương. Chẳng lẽ anh ta ăn xài nhiều như thế sao". Trương Tô sau khi Trương Triết Hạn đi rồi mới dám mở miệng nói, tuy nói cậu cũng rất hay bênh vực Trương Triết Hạn nhưng có nhiều lúc cũng bị cái miệng kia chọc cho tức điên. Cậu cũng vô cùng thắc mắc rằng lương của Trương Triết Hạn đã là chín con số không nhưng anh ta cứ muốn tăng lương lên là thế nào.
Tuy rằng Trương Triết Hạn chỉ mặc toàn quần áo đắc tiền nhưng cũng không đến độ hao phí tiền của như vậy chứ. Càng không nói đến vấn đề gửi tiền cho ba mẹ, vì căn bản ba mẹ của Trương Triết là một thương nhân vô cùng giàu có. Vậy thì số tiền đó đi đâu hết rồi.
"Anh ta làm từ thiện". Cung Tuấn không nặng không nhẹ trả lời, tuy rằng các khoản trong công ty cậu thường không xem nhưng trước đây một lần vô tình liền nhìn thấy chi phiếu liệt kê của Tổng Giám Đốc Tài Chính đưa cho cậu, thì Trương Triết Hạn đã dùng hơn phân nữa số lương của mình đem đi làm từ thiện rồi, hiện tại anh ta đòi nhiều tiền cũng là vì muốn làm từ thiện nhiều hơn Cung Tuấn cũng không có gì thấy lạ.
"Sao cậu biết rõ vậy". Trương Tô nhanh chóng hỏi lại, bình thường hai người là bạn với nhau mà Cung Tuấn còn không biết tiền của Trương Tô dùng như thế nào, bây giờ lại biết rõ ràng rằng Trương Triết Hạn đi làm từ thiện, thật đáng ngưỡng một vị tổng tài này, đúng là quan tâm nhân viên quá mà, còn Trương Tô tự biết mình là bạn thân nên không có phúc phần đó.
"Trùng hợp nhìn thấy bảng thống kê, cậu có thể tìm giám đốc tài chính hỏi. Vậy cậu muốn tôi quan tâm cậu không hả.". Cung Tuấn chậm rãi liếc mắt nhìn Trương Tô, nhiều lúc không hiểu được tại sao cậu lại có thể chịu được cái tính ngớ ngẩn này của Trương Tô, muốn biết có thể xuống phòng tài chính mà hỏi sao cứ phải hỏi cậu.
"Thôi khỏi đi Cung đại tổng tài, tiểu nhân còn muốn sống lâu hơn". Trương Tô là người cùng đồng hành với Cung Tuấn đã hơn 20 năm nay, hai ngửi từ nhỏ là bạn. Lớn lên lại học chung cùng phải trải qua một khóa huấn luyện sống chết ở Quỷ Ưng, hiện tại cũng đồng hành được 20 năm rồi nhiều lúc Cung Tuấn không cần nói thì Trương Tô cũng hiểu cậu muốn gì. Hai người cứ như thế đồng hành suốt bao nhiêu năm nay người Cung Tuấn tin tưởng nhất cũng chính là Trương Tô.
"Được rồi không nói với cậu nữa, ngày mai sau khi thắng kiện thì chúng ta phải nhanh chóng về Đại Bản Doanh, lô vũ khí kia có vấn đề rồi". Trương Tô sau đó nhanh chóng nghiêm túc lại lại, còn chắc chắn là Trương Triết Hạn sẽ thắng kiện nữa vì đơn giản luật sư là Trương Triết Hạn thì sẽ không bao giờ thua.
"Lần này cậu trực tiếp sang đấy mà mượn đường bay đi rồi chúng ta vận chuyển sang". Tình hình rắc rối là đường biển hiện tại đang có một trận bão rất lớn thuyền không thể nào đi được, trên đường bộ càng không thể chỉ có thể mượn đường bay của Hàn Quốc, sau đấy dùng trực thăng riêng vận chuyển bằng đường hàng không như vậy sẽ không còn khó khăn.
"Tôi nghĩ nếu muốn mượn thì sao không mang Trương Triết Hạn đi theo, cậu nghĩ với cái miệng đấy thì có gì không được". Trương Tô đã sang đấy đàm phán một lần nhưng có vẻ là không cho, hơn nữa họ còn bày đủ lí do để từ chối lần này nếu Trương Triết Hạn đi theo không chừng sẽ được vì cậu tin tưởng cái miệng kia nói đến từ không có lý thành vô cùng thuyết phục cho mà xem.
"Ý kiến không tồi, ngày mai cứ như thế mà vác anh ta theo đi". Cung Tuấn cũng không khỏi tán đồng với ý kiến này, trước đây cậu như vậy mà lại không nghĩ ra nhỉ. Đem Trương Triết Hạn đi theo với tài năng của anh ta có gì mà không được.
Buổi sáng hôm sau rất nhanh Trương Triết Hạn đã nộp đơn khởi kiện Hưng Thị Media nội dung khởi kiện bao gồm hành hung, tập kích đánh người, dùng thủ đoạn xấu sau lưng, mua chuột gián điệp ..v..v... Hiện tại cơ quan chức năng đang thụ lý và tiếp nhận vụ án, chờ ngày ra tòa nhưng cũng không cần phải nói Trương Triết Hạn cũng thắng chắc vụ này rồi.
Hôm nay giới truyền thông cũng nháo nhào tin tức Cung Tuấn của Tập Đoàn Cung Thị bị hành hung dẫn đến bị thương nghiêm trọng mà kẻ gây ra là Hưng Thị Media. Khiến cho cổ phiếu của Hưng Thị bắt đầu tuột không ngừng các nhà đầu tư của nhanh chóng đến để rút cổ phần để đề phòng bản thân bị lỗ vốn. Mà tên Hưng Thiên kia như ngồi trên đống lửa vì biết mình chọc nhầm người rồi.
Quả là hôm trước hắn ta có đi uống rượu cùng bạn bè vì quá say nên khi về có kiếm chuyện với một người đàn ông còn đánh hắn ta, không ngờ người Hưng Thiên đụng đến lại là Cung Tuấn khiến cho sau khi được nghe tin và thấy giấy mời của tòa án hắn ta mặt đã xanh như tàu lá.
Buổi tối hôm nay cứ nghĩ là một ngày yên bình, vì buổi sáng Trương Triết Hạn đã xử lý hết công việc còn tồn động lại, liền cứ như vậy mà lên giường chìm vào mộng đẹp, nhưng không đúng 11 giờ đêm chuông điện thoại reo lên lần nữa. Lần này Trương Triết Hạn phải chửi thề một cái mới cam tâm tình nguyện. Anh bực dọc tắt máy đi đầu dây bên kia lại ngoan cố mà gọi lại liên tục cuối cùng người không có kiên cường là Trương Triết Hạn anh phải bắt máy.
"5 phút nữa lên sân thượng đi, phi cơ riêng của tôi đến đón anh". Trương Triết Hạn còn đang ngáy ngủ cứ tưởng phải đến công ty nhưng cái gì ? Anh vừa nghe cái gì vậy vừa muốn hỏi lại đối phương đã cúp máy. Không ngờ lần này người gọi cho anh lại là Cung Tuấn nhưng mà khoan đã vấn đế đấy không quan trọng, cái quan trọng ở đây là 5 phút - sân thượng - phi cơ - đón anh.
Cung Tuấn có bị bệnh hay không giữa đêm giữa hôm điện nói cái gì vậy, đến khi anh nghe tiếng cánh quạt cùng gió lớn ầm ầm thổi đến thì mới nhận thức được vấn đề rằng Cung Tuấn không hề nói nhảm là thật, phi cơ của hắn thật sự đến rồi.
Trương Triết Hạn chỉ kịp lấy xỏ đôi dép lê quen thuộc chuyên dùng của mình rồi chạy lên sân thượng nhìn xem rốt cuộc có phải không thì Cung Tuấn cũng từ trên đấy mà chậm rãi bước xuống.
Hình ảnh Cung Tuấn cao lớn với đôi chân dài miên man từ trên phi cơ ngược ánh sáng mà bước xuống trên người là bộ vest đen muôn thuở kích thích thị giác của anh khiến cho Trương Triết Hạn bỗng đứng ngây người tại chỗ, không phải chứ tại sao lại có hình ảnh đẹp như thế này trong đêm. Cung Tuấn sải từng bước chân dài đến chỗ anh.
"Còn ngây người, mau chuẩn bị đi". Cung Tuấn lạnh lùng lên tiếng không phải cậu muốn hối thúc người này thì cũng không tự mình đi xuống đây đâu, hơn nữa thời gian của cậu đều dùng từng giây để tính còn người này hiện tại đứng đây ngây người cái gì, có gì đáng nhìn sao.
"Chờ..chờ một chút". Trương Triết Hạn cư nhiên biết mình thất thố bị lời nói của Cung Tuấn kéo về, nhanh chóng xoay người đi vào trong nhà chuẩn bị, trước tiên là lấy balo chuyên dùng của anh bỏ theo mấy thứ cần thiết, sau đấy là thay bộ quần áo lịch sự hơn, lần này là quần âu trắng kết hợp với áo sơmi trắng, sau đấy nhanh chóng đi ra ngoài rồi lên phi cơ của Cung Tuấn.
"Rốt cuộc là đi đâu". Đến giờ Trương Triết Hạn vẫn chưa biết mình phải đi đâu, anh chỉ biết là phải nghe theo mệnh lệnh của Cung Tuấn là cùng cậu khởi hành còn đi đâu thì cậu ta không hề nói, chẳng lẽ mang anh qua Châu Phi để kiện cáo ở bên đấy sao, anh không muốn đâu nhé bên đấy rất nóng.
"Qua Hàn Quốc, nhờ anh đàm phán một số việc". Cung Tuấn ngồi bên cạnh chậm rãi nói.
"Một số việc? Là việc gì?". Trương Triết Hạn ngờ hoặc hỏi, bình thường ngoại trừ việc kiện cáo thì Cung Tuấn còn tìm anh làm gì nữa, nhưng hôm nay lại là một số việc còn là nhờ anh, chắc hẳn không phải việc kiện cáo cũng không phải việc dễ dàng rồi.
"Nhờ anh đàm phán với bộ ngoại giao Hàn Quốc. Tôi muốn mượn đường bay của họ". Cung Tuấn lần này mang anh đi chỉ có một mục đích duy nhất là như vậy.
"Mượn đường bay ? Các người muốn vận chuyển thứ gì". Trương Triết Hạn lại hỏi, nếu là bình thường thì với tài lực của Cung Tuấn sẽ không cần bàn đến việc mượn đường bay khó khăn này, nhưng lần này cậu muốn chắc chắn phải vận chuyển thứ gì đó quan trọng.
"Chỉ là một vài lô vũ khí, không quan trọng lắm". Cung Tuấn nói chuyện nhẹ bâng như là vận chuyển thịt cá bình thường, khiến cho Trương Triết Hạn cũng không khỏi bàng hoàng cái gì mà không quan trọng chứ.
"Một vài lô vũ khí là vi phạm pháp luật đấy Cung tổng tài, cái gì mà không quan trọng chứ". Không phải Trương Triết Hạn không biết Cung Tuấn làm việc phi pháp là buôn bán vũ khí trái pháp luật, nhưng đó là sau khi về Cung Thị mới biết anh thân là luật sư, nhận tiền kí hợp đồng rồi thì làm hết trách nhiệm của mình không quan tâm đến mặc đen của Cung Tuấn. Nhưng lần này lại muốn anh giúp thứ này anh thật sự là đang tiếp tay phạm pháp đấy.
"Tôi không đồng ý giúp". Trương Triết Hạn không muốn mình bị kéo vào vòng xoáy tranh đấu của đám người hắc đạo này, anh đã thoát ra rồi cho nên bản thân không muốn quay lại hơn nữa càng không muốn liên can đến nó thêm lần nào nữa.
"Tôi cho anh nói lại, nếu không đồng ý thì nhảy xuống khỏi phi cơ đi". Cung Tuấn trở mặt lạnh giọng mà nhìn anh nói. Căn bản ban đầu cậu không nghĩ anh sẽ từ chối việc này, vì đơn giản cậu thấy nó không quá khó khăn với Trương Triết Hạn
"Cậu ép tôi ? Tôi đã nói không làm là không làm". Trương Triết Hạn cũng không chịu thua kém mà bạo phát đứng lên trừng mắt với cậu. Việc gì anh đã nói anh sẽ không làm thì là không làm dù có đem anh chiên trong chảo dầu hay dùng súng kề vào cổ anh thì anh cũng không làm.
Cung Tuấn bắt đầu tức giận liền một tay tóm lấy cổ của Trương Triết Hạn từ phía sau kéo anh đến cửa phi cơ, sau đó dùng tay còn lại mở cửa khiến cho cánh cửa bật mở gió bên ngoài cứ thế ập vào liên tục tạt vào trong mặt hai người, làm cho Trương Triết Hạn đứng cũng muốn không vững. Cung Tuấn cứ như thế dùng lực muốn đẩy Trương Triết Hạn ra khỏi cửa phi cơ.
"Cung Tuấn cậu muốn làm gì, tôi kiện cậu đấy cậu có tin tôi kiện cậu tội uy hiếp không hả, tôi kiện cho cậu ngồi tù đến thân bại danh liệt đồ con người thối tha". Trương Triết Hạn bị kéo đi bất ngờ đến cửa phi cơ lại bị gió lạnh tạt vào mặt đến đau rát, một tay vịn chặt vào thành cửa mà hét lên cãi lại với Cung Tuấn. Rõ ràng rồi cho dù đem Trương Triết Hạn ra mà chém anh ta vẫn sẽ phải chửi người anh ta mới chịu.
Cung Tuấn sau khi nghe mấy câu chửi kia càng đen mặt hơn mà siết chặt lấy cổ của anh, tức giận muốn đem Trương Triết Hạn đẩy ra bên ngoài, bên này cơ trưởng ngồi lái nhìn thấy cảnh như vậy đã run tay, còn nghe lần đầu tiên có người dám chửi Cung Tuấn thì đến mồ hôi lạnh trên sóng lưng cũng thi nhau rơi xuống. Thầm khen Trương Triết Hạn thật dũng cảm kiên cường. Bao nhiêu năm nay đây là lần đầu tiên cơ trưởng nghe có người dám chửi Cung Tuấn thật bội phục.
"Hai người làm loạn cái gì vậy". Trương Tô từ bên trong đi ra thấy một màn như vậy liền nhanh tay nắm lấy eo của Trương Triết Hạn kéo trở vào, cũng kéo Cung Tuấn trở vào theo. Sau đó liền đưa tay ấn nút đóng cửa. Hai người này muốn giết nhau hay gì thì xuống đất mà làm, đây là phi cơ còn có nhiều người đừng có hại nhau thế chứ.
Cung Tuấn đen mặt nhìn hai người bên cạnh, một người ôm eo một người dựa vào người kia mà sắc mặt càng lạnh hơn,không biết từ đâu lại xuất hiện một cỗ tức giận sâu trong đáy lòng mà nhìn hai người. Trương Triết Hạn và Trương Tô bị nhìn đến lạnh cả sóng lưng nhưng hai người vẫn chưa ý thức được vấn đề.
Cung Tuấn không một lời liền bỏ đi trở lại ngồi lên vị trí ban nãy của mình, sau đó Trương Tô mới chậm rãi cùng Trương Triết Hạn đi lại ngồi xuống Trương Triết Hạn bị làm cho một trận khiến đầu tóc cũng rối bù tức giận trừng mắt nhìn Cung Tuấn. Nếu ánh mắt có thể giết người thì Cung Tuấn bị băm thành trăm mảnh rồi.
"Tôi nói rồi, tôi không giúp là không giúp. Các người vận chuyển vũ khí trái pháp luật lại muốn một luật sư luôn làm theo luật giúp đỡ sao? Vô lý". Trương Triết Hạn tức giận trừng mắt nhìn Cung Tuấn, bình thường Trương Triết Hạn sẽ không tức giận đến mức này do Cung Tuấn quá đáng, hơn nữa anh là một luật sư thì làm sao có thể tự mình làm trái pháp luật nối giáo cho giặc, mở đường cho kẻ xấu được, mà Cung Tuấn lại một mực ép buộc khiến Trương Triết Hạn không khỏi không tức giận.
"Không phải, chỉ là nhờ anh làm quân sư giúp đỡ cách ăn nói, để chúng tôi có thể dễ dàng hơn thôi, tôi không cần anh phải tự mình ra mặt đâu". Trương Tô ngồi bên cạnh đang cố gắng dàn xếp ổn thỏa, hiện tại cậu cũng hiểu lý do hai người cãi nhau nếu Trương Triết Hạn không đồng ý ra mặt, vậy đưa ý kiến để mọi người nói là được rồi.
Cung Tuấn vẫn như cũng lạnh mặt nhắm mắt không quan tâm, bên này Trương Tô lại hết mình làm công tác tâm lý cho Trương Triết Hạn.
____
HẾT CHƯƠNG 1
Hố mới mong mọi người cùng lọt nha.
Đừng quên thả ⭐ + cmt nhận xét và follow mình nhé. Yêu các bạn.
Khi nào 200 lượt xem mình update chương mới nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top