Chương 9 : Chung phòng..... chung giường
Hôm nay là một buổi sáng bình thường của mọi người nhưng lại là một điều rất đặc biệt của Văn Viễn vì khi cậu thức dậy đã nghe tiếng nói cười của mấy anh em trong phòng. Ấm áp quá! Còn khi ở bên Cung Tuấn cứ như ngồi trong tủ lạnh.🤫🤫
Văn Viễn thấy ba người họ thay đồ xong xuôi đang chải chuốt các kiểu, cậu lật đật thay đồ.
-"Chúng ta đi thôi, cậu đi cùng không Văn Viễn"_ Tiểu Vũ nhìn Văn Viễn đợi câu trả lời
- Văn Viễn : đi chứ, tớ đói sắp chết rồi.
Thế là cả bọn cùng nhau hiên ngang tiến về căn tin.Khi vừa ra khỏi khu ktx đã thấy một dáng người lao tới.
- Văn Viễn : Cung Tuấn sao cậu lại tới đây?
Cung Tuấn ngại ngùng tiến lại Văn Viễn : " tớ muốn đi ăn với cậu"
Văn Viễn nở một nụ cười nham hiểm : "thôi đi thiếu gia, muốn đi ăn với Triết Hạn thì nói đại đi. "😏😏
Cung Tuấn len lén nhìn sang Triết Hạn thì phát hiện cả bọn đang nhìn chằm chằm mình thì đổ mồ hôi hột.
- Minh Hựu : ái chà thiếu gia lạnh lùng hôm nay có nhã hứng đi ăn với bọn này à?
- Tiểu Vũ : không biết có ý đồ gì không đây?
Hai người bọn họ cứ không ngừng châm chọc Cung Tuấn, Triết Hạn nãy giờ không nói gì bỗng tiến đến bên Cung Tuấn lấy khăn giấy lau mồ hôi cho cậu.
Cả bọn bị hành động của Triết Hạn làm cho đơ người.
- Hạn : " anh đói chưa, đi ăn với tụi em luôn không? "
- Tiểu Vũ nhìn Minh Hựu thở dài : haizzz Hạn nhà ta mê muội quá đành chịu thôi.
- Minh Hựu : nè cậu ta bằng tuổi mình đó Hạn.
- Hạn : tớ quen rồi không sửa được.
Cung Tuấn cười trong lòng:" Meo Meo đáng yêu thật sự còn dễ dỗ nữa".
- Cung Tuấn : anh đói rồi, đi ăn nha.
Hạn cười tì mắt gật đầu.
Cả bọn sải chân đến căn tin, Tuấn được đà cứ dính sát Hạn.
Hôm nay cả bọn dậy sớm nên hiện giờ căn tin rất vắng chẳng ai để ý họ cả.
- Cung Tuấn : em ngồi đây đi, anh lấy đồ ăn cho.
- Văn Viễn : lấy cho tớ với.
Cung Tuấn gằng giọng : tự lấy.
Văn Viễn hoang mang : gì lật mặt nhanh vậy, nãy còn nói là đi ăn với tớ mà giờ cho tớ ra rìa là sao.
Đồ ăn đã có mặt trên bàn cả bọn bắt đầu dùng bữa.
Nhưng nói là cả bọn cùng ăn thật ra chỉ có Tuấn và Hạn ăn, ba người còn lại bận ăn một màn cẩu lương siêu cấp.
-"Hạn! Em ăn từ từ thôi nghẹn bây giờ"
-"Hạn Hạn à! Tèm lem rồi nè xoay qua anh lau cho"
-"Hạn Hạn mở miệng ra,anh đút cho nha"
- Văn Viễn : hai cậu ráng ăn đi, chúng ta phải tập làm quen nếu không sau này phải làm sao.
"Tách"..."tách"..."tách"
Cả bọn chăm chú dùng bữa không hề hay biết trên diễn đàn trường đang náo loạn thế nào.
-"Tui đã nói họ là real mà"
-"Trời ơi đáng yêu quá đi, tui phải đến đó chứng kiến tận mắt"
-"Cung Tuấn dịu dàng quá z, sao đó giờ thi không biết"
-"Dịu dàng có chọn lọc nha"
Căn tin bỗng chốc đông nghẹt, bây giờ bọn họ định chạy thì đã quá muộn. Bao nhiêu cặp mắt nhìn chằm chằm, bàn ăn đã bị vây quanh.
- Tiểu Vũ : sao về bây giờ ?
- Văn Viễn : cậu cứ về đi, người ta có để ý cậu đâu.
- Minh Hựu : đôi tình nhân thối này, ăn cũng không yên giờ về cũng không yên luôn.
Bỗng nhiên Cung Tuấn đứng dậy nắm lấy tay Triết Hạn nói : mọi người có thể nhường đường không? Tớ đang theo đuổi Triết Hạn, cậu ấy vẫn chưa đồng ý, các cậu cứ như thế này lỡ em ấy khó chịu cạch mặt tớ luôn thì sao.
Hạn ngại ngùng rút tay ra quay sang kêu Tiểu Vũ và Minh Hựu về.
Đám nam nữ hóng chuyện hò hét: "Cung Tuấn đuổi theo mau lên, bọn này chờ tin tốt của cậu nha"
Cung Tuấn nhanh chân rượt theo, chạy chắn trước mặt Triết Hạn : sao em không đợi anh?
- Hạn : ăn cũng ăn xong rồi, anh về đi em cũng về đây.
Văn Viễn lon ton đi theo Triết Hạn.
- Cung Tuấn : Văn Viễn cậu đi đâu đấy về phòng tụi mình đi chứ.
- Văn Viễn : biết rồi tớ lên chơi với bọn Triết Hạn một lát, chơi xong sẽ về.
- Cung Tuấn : cậu dẫn tớ theo với, tớ sẽ làm bài tập hộ cậu.
- Văn Viễn : thành giao.
Sau khi thành công đặt chân vào phòng, Cung Tuấn lập tức đi đề bên Triết Hạn.
-"Hạn Hạn, chừng nào em mới đồng ý làm người yêu anh đây"_Cung Tuấn thì thầm vào tai Triết Hạn.
- Hạn : anh xê ra chỗ khác đi, bọn bọ nhìn kìa.
Ánh mắt của Tiểu Vũ không mấy thiện cảm nhìn Cung Tuấn: "bọn tớ chăm sóc Hạn cực khổ lắm, cậu cứ thế ôm đi tay ngang là không hợp tình hợp lí đâu."
- Cung Tuấn : tớ tặng cậu cái thẻ đen nè, cảm ơn đã chăm sóc người yêu tương lai của tớ nha.
- Hạn : anh làm vì vậy, mua chuộc à.
- Tiểu Vũ : đây là trả lại tiền tớ và Minh Hựu làm bảo mẫu cho cậu đấy.
- Minh Hựu : nể tình tấm thẻ đen của cậu, tớ nói cho cậu nghe bí mật này. Thật ra, Hạn thích cậu lắm á, cậu ta chỉ giả vờ dỗi dỗi thế thôi, cậu ta còn lưu trong danh bạ số cậu là [laogong] nữa đó.
Hạn đỏ mặt tía tai giậm chân: im ngay 😡😡😡
Cung Tuấn hồi hộp hỏi Hạn : lời cậu ta nói là thật đúng không?
Hạn lúng túng hai tay bấu chặt vào nhau: là.... thật.
Cung Tuấn vui đến mức chạy đi bắt tay hết mấy người trong phòng, còn tặng mọi người một trận ân ái .
Tuấn đã biết Hạn thích mình thì liền mặt dày xin ngủ lại đây nhưng liền bị từ chối.
- Văn Viễn : cậu ở lại là tớ cũng ở lại nên không đủ giường đâu.
- Cung Tuấn : tớ có thể ngủ dưới đất.
- Hạn : dưới đất lạnh lắm hay là..... anh ngủ...... với... em đi, giường em rộng nhất nên còn chỗ này.
Cung Tuấn vừa nghe xong gật đầu lia lia tự nhủ: đúng là thời tới cản không kịp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top