Chương 7 : Văn Viễn chịu trận
-" Đại học XX ừm... đây không phải là trường mình đang học sao"_ Cung Tuấn cười tít mắt không ngờ cả hai lại gần nhau đến vậy.
- Cung Tuấn: Văn Viễn! Cậu giúp tớ đem thùng hàng này xuống chỗ vận chuyển đi.
- Văn Viễn: sao cậu không đi.
- Cung Tuấn: tớ muốn nói chuyện với Meo Meo, cậu giúp tớ đi xem như trả công tớ chọn quà giúp cậu.
- Văn Viễn: um được rồi dù gì cũng đang rảnh cứ coi như đi tản bộ vậy. Ê khoan đây không phải là phòng của Triết Hạn sao?
- Cung Tuấn: hèn gì tớ cứ thấy mấy con số quen quen hoá ra là Meo Meo với Triết Hạn ở chung.
- Văn Viễn: Meo Meo học ở trường mình luôn à, hai người có duyên thật đấy.
- Cung Tuấn: tớ cũng không ngờ luôn, cậu mau đi đi có gì về rồi nói tiếp.
- Văn Viễn: đi đây 👋👋👋
**************
- Cún Ngốc: Meo Meo..... mèo nhỏ... bảo bối ơi!!!!!
- Meo Meo: em đây gọi gì mà lắm thế.
- Cún Ngốc: đột nhiên thấy nhớ em muốn nghe giọng em.
- Meo Meo: vậy em bật mic nhé.
- Cún Ngốc: hay là em cho anh sđt đi được không? Anh không muốn mình cứ mãi tìm hiểu qua online, anh còn muốn gặp em ngoài đời nữa cơ.
- Meo Meo: anh chỉ biết đòi hỏi thôi. Em gửi số rồi đó.
Cung Tuấn lập tức lưu vào danh bạ:[Bảo bối]
📞📞📞📞📞📞📞 đổ chuông
Cung Tuấn hồi hộp nhưng trong lòng rất phấn khích.
Bên kia đã bắt máy : Alo
- Cung Tuấn : anh nè mèo nhỏ.
- Triết Hạn : anh nào? _ Hạn cố ý trêu ghẹo Tuấn.
- Cung Tuấn : anh Cún Ngốc nè 🥺
- Meo Meo : hihi em giỡn tí mà, nghe giọng cũng nghe rồi còn chuyện gì không?
- Cún Ngốc : à...thì ...em ...đã có tí cảm giác gì với anh chưa?
- Meo Meo : một chút cũng không.
Cung Tuấn nghe xong mắt rũ xuống không nói nên lời. Thì bên đầu dây nghe được giọng nói khác.
-"Triết Hạn lại có người gửi quà cho cậu nữa nè"_ Tiểu Vũ hét lớn.
- Hạn : tớ ra ngay.
- Meo Meo : em có chút chuyện, em gọi lại sau nha.
Tút... Tút... Tút
Cung Tuấn hoang mang tột độ: " người ta gọi em ấy là Triết Hạn"
**************
- Hạn : tớ nè quà đâu.
- Tiểu Vũ : dạo này cậu rắc thính lung tung hay sao mà quà liên tục vậy? Lần này hẳn một thùng to luôn nha.
- Hạn : không có.
Tiểu Vũ lấy lạ bèn hỏi: sao hôm nay cậu hào hứng vậy, lần trước cậu còn chẳng thèm mở quà mà.
- Hạn : tại anh Cún có nói sẽ gửi quà cho tớ nên có thể đây là quà của anh ấy.
- Tiểu Vũ : đừng nói là cậu mềm lòng rồi nha, cậu quên lời tớ dặn rồi à.
- Hạn : tớ nhớ nhưng mà.... tớ không kiềm lòng lại được ☺️☺️
- Tiểu Vũ : hết nói nổi ai yêu rồi đều ngu như vậy sao.
Thùng quà đã được Hạn cẩn thận mở ra, một con mèo bông cỡ lớn vô cùng mềm mại.
- Hạn : chắc chắn là của anh Cún, cậu thấy con mèo này dễ thương không?
- Tiểu Vũ : haizzz, tớ đi tìm Minh Hựu đây, cậu cứ từ từ mà ngắm.
- Hạn : 😑😑😑😑
______________________________
Sau khi nhận được quà, Hạn cứ ôm lấy khư khư. Nhanh chóng lưu số của Tuấn [ laogong ] .
📞📞📞...
Cung Tuấn thấy màn hình hiện chữ [ bảo bối ] liền nhanh chóng bắt máy: anh đây.
- Hạn : em nhận được quà rồi, em thích lắm cảm ơn anh nha.
- Tuấn : lúc nãy anh nghe có người gọi em là Triết Hạn, đó là tên em à?
- Hạn : úi lộ tên rồi. Em tên là Trương Triết Hạn á.
Cung Tuấn sau khi tiếp nhận thông tin cảm thấy như bị sét đánh không nói được lời nào.
- Hạn : alo anh đâu rồi.
Bây giờ Cung Tuấn mới kịp hoàn hồn:" bữa giờ có ai gửi quà cho em không?"
Không hiểu tại sao anh Cún lại hỏi z chuyện này nhưng cũng thành thật trả lời : " có á, một bó hoa bồng rất đẹp còn có cả bánh nữa" nhưng em không biết là ai.
Lần này Cung Tuấn sụp đổ thật sự, Meo Meo chính là Triết Hạn mà Văn Viễn đang theo đuổi.
- Tuấn : anh gọi em là Hạn Hạn được không?
- Hạn : dạ được. Mà anh tên gì vậy?
Cung Tuấn bối rối trước tình hình lộn xộn này nên không nói rõ ràng cho Hạn biết phải đợi xử lí xong với Văn Viễn đã.
- Tuấn : em gọi anh là Tuấn Tuấn đi, còn tên anh muốn khi nào gặp nhau anh sẽ nói được không?
Hạn đang cực kì vui nên cũng đồng ý.
________________________
Văn Viễn sau khi đi dạo về thì cảm nhận được một luồng tà khí sau cánh cửa. Nhưng vẫn mở cửa bước vào, không vào thì tối nay ngủ đâu.
- "Chào nha Cung Tuấn"
Nhận được anh mắt không mấy thiện cảm của Cung Tuấn, Văn Viễn thầm nghĩ lúc nãy mình bước ra cửa bằng chân trái hay sao mà xui vậy, không biết ai chọc giận Cung thiếu mà giờ mình phải gánh chịu sự băng lãnh tàn khốc này.
- Cung Tuấn : cậu mau lại đây tớ có chuyện muốn nói.
Văn Viễn nuốt xuống một ngụm nước bọt, mồ hôi lấm tấm trên trán nhẹ nhàng đến gần Cung Tuấn.
- Văn Viễn : Cung thiếu gia có gì từ từ nói đừng manh động nha. 😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top