Chương 6 : Chỉ là trùng hợp
Hôm nay là một ngày đẹp trời, Triết Hạn cùng hai đứa bạn xuống căn tin ăn sáng. Nào ngờ lại gặp Cung Tuấn đang cùng Văn Viễn lấy thức ăn, Triết Hạn chợt nhớ ra mình chưa trả áo cho cậu ấy nên liền lại chào hỏi, Tiểu Vũ và Minh Hựu cũng đi theo.
- Hạn : chào cậu, áo của cậu mình sẽ trả sau nhé hiện tại mình không có đem theo.
- Tuấn : um không sao, cậu không cần trả mình đâu cứ giữ lấy.
Cả bọn giật mình khi nghe thấy tiếng hét lớn của đám nữ sinh.
" Trời ơi hai người họ kìa, chắn chắc là có gì đó với nhau"
" Cung Tuấn tặng áo cho Triết Hạn kìa"
" Họ có phải một đôi không? "
Cả căn tin náo loạn vì sự xuất hiện của hai người nhưng hai nhân vật chính lại ngơ ngác không biết chuyện gì.
Cả bọn lật đật lấy điện thoại ra xem thì ba người cười, hai người đỏ mặt.
Triết Hạn không dám nhìn thẳng vào mắt Cung Tuấn hối hả bỏ chạy. Hành động của Triết Hạn làm đám nữ sinh càng thêm phấn khích.
" Ngại kìa, đỏ mặt rồi kìa, chắc chắn là real rồi chị em ơi"
" Trời ơi em ấy chạy thấy cưng quá"
Tiểu Vũ và Minh Hựu cũng biết tình hình trước mắt là không ăn ở đây được rồi nên mua về ktx. Cung Tuấn và Văn Viễn vẫn ăn ở căn tin mặc cho mấy người kia cứ nhìn rồi cười.
- Văn Viễn : cậu nhìn thử xem tấm hình này rõ nét lắm, hai người đẹp đôi lắm á, mọi người có vẻ ship nhiệt tình lắm.
- Cung Tuấn : tớ có Meo Meo rồi cậu đừng có phá đám nha.
- Văn Viễn : tớ quyết định rồi tớ sẽ theo đuổi Triết Hạn.
- Cung Tuấn : hôm trước mới nói cô bạn Tiểu Dã xinh xắn lắm mà sao giờ lại nhìn trúng cậu ta.
- Văn Viễn : tớ với Tiểu Dã như anh em vậy đó chứ yêu đương gì, dù sao tớ là theo đuổi Triết Hạn chứ có phải mèo nhà cậu đâu nên ủng hộ tớ nha.
- Cung Tuấn : biết rồi lo ăn đi.
[ Tại phòng Hạn]
- Tiểu Vũ : chà chà chưa gì mà Hạn nhà ta kiếm được mối ngon rồi kìa.
- Hoàng Minh Hựu : người ta là Cung thiếu đó nha, gia thế khủng, đẹp trai, học giỏi.
- Hạn : không phải vậy đâu, mọi chuyện chỉ là trùng hợp thôi. Tớ chỉ thích anh Cún của tớ.
- Tiểu Vũ : chưa gì mà đã nói là "của tớ" rồi kìa 😁😁😁
- Hạn : tớ thích anh ấy, anh ấy là của tớ😠😠
- Minh Hựu : bọn này hiểu rồi nha đừng giận nữa, ăn sáng đi này.
__________________________________
- " Tuấn ơi, cậu thấy hoa này thế nào còn cả đồ ăn nữa, cậu giúp mình chọn đi."_ Văn Viễn nói với tâm trạng phơi phới.
- Tuấn : cậu làm gì mà gấp gáp thế, tớ cũng đâu biết cậu ta thích gì.
- Văn Viễn : mắt thẩm mĩ của cậu tốt, tớ rất tin tưởng, giúp tớ đi.
- Tuấn : rồi rồi ok, bớt lải nhải đi.
Bó hoa hồng cùng với túi bánh quy to to được lựa chọn kĩ càng giao cho khu F.
(Khu F : là nơi vận chuyển hàng hoá trong khuôn viên trường)
- Cung Tuấn : cậu biết chỗ người ta không đó
- Văn Viễn : chuyện nhỏ, ông đây đã điều tra hết rồi, phòng 11 tầng 5 khu D.
********
Cốc... Cốc
Tiểu Vũ ra mở cửa.
- " Đây là của Trương Triết Hạn"_ Nhân viên giao hàng nói.
- Tiểu Vũ : có người gửi đồ cho cậu kìa Triết Hạn.
- Hạn : ?????
- Minh Hựu : để tớ khui cho nhé.
Tiểu Vũ và Minh Hựu bắt tay ngay vào nhiệm vụ mở hộp.
Wow..............
Cả bọn trố mắt ngạc nhiên. Bên trong là một bó hoa hồng được đặt trong hộp trong suốt nhìn rất là đẹp kèm theo tấm thiệp : " gửi Hạn Hạn yêu dấu - người đang thích cậu".
- Tiểu Vũ : ê có cả bánh này, đúng lúc đang đói.
- Minh Hựu : Hạn! Cậu biết ai không?
- Hạn : không biết, thôi kệ đi dù sao mình cũng chẳng thích.
- Tiểu Vũ : hai người cũng ăn bánh đi nè, của chùa mà ngon lắm.
********
- Tuấn : Văn Viễn này tớ nghĩ chắc tớ cũng phải gửi quà giống cậu quá.
- Văn Viễn : đúng rồi cậu nên học hỏi tớ đi, có hiệu quả lắm đó.
___________________________
- Cún Ngốc : mèo nhỏ ơi, anh có thể xin em một chuyện không?
- Meo Meo : chuyện gì?
- Cún Ngốc : cho anh xin địa chỉ của em đi được không?
- Meo Meo : anh xin địa chỉ để làm gì vậy?
- Cún Ngốc : anh muốn gửi quà cho em.
"Anh ấy muốn tặng quà cho mình, hjhj vui quá, không biết là gì nhỉ? "_ Hạn vui đến nỗi lăn qua lăn lại rớt từ giường xuống đất.
- Hạn : a..đau. Cũng may giường mình thấp chứ cao là xong đời rồi.
- Meo Meo : em ở trường đại học XX - ktx khu D phòng 11 tầng 5. Em cho anh cơ hội chuộc lỗi rồi đó nha.
- Cún Ngốc : cảm ơn em, anh sẽ trân trọng cơ hội này.
Tuấn nhanh chóng chép lại địa chỉ vào sổ ghi chú. "Sao địa chỉ này nhìn quen quen vậy ta".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top