Chương 5 : Thổ lộ
"Không được nghĩ tới nữa, mình chỉ là thấy cậu ấy đẹp thôi. Meo Meo chắc là dễ thương hơn nhiều. Đúng đúng dù bây giờ mình có thích con trai thì cũng thích Meo Meo thôi. " _ Cung Tuấn cố bình tĩnh tự hứa với lòng.
Quyết tâm là vậy nhưng bây giờ Cung Tuấn không biết phải làm sao, bỏ Meo Meo cả tuần qua chắc giờ em ấy giận lắm. Nhưng cũng đành chịu thôi là do bản thân tự chuốc lấy mà, giờ thì tìm cách dỗ thôi.
- Cún Ngốc : mèo nhỏ ơi! Anh xin lỗi vì đã không trả lời tin nhắn của em. Khi nào em nhận được tin thì nhắn anh nha được không? Anh có chuyện muốn nói.
1giờ đồng hồ trôi qua vẫn không thấy hồi âm bèn lên mạng tra cách dỗ mèo nhỏ.
Nào là tặng nhà, xe, hoa,... nhưng Cung Tuấn đều thấy không khả thi lỡ như em ấy nghĩ mình không thật lòng chỉ biết dùng tiền thì sao. Đang không biết làm sao thì điện thoại rung lên. Là Meo Meo nhắn.
- Meo Meo : có chuyện gì? Nói nhanh đi em không rảnh.
- Cún Ngốc : anh xin lỗi mà em đừng nhắn như vậy có được không. Anh buồn lắm.🥺🥺
- Meo Meo : anh không nói thì nha chúng ta có thei, em bận lắm anh đừng nhắn tin cho em nữa. Em off đây.
- Cún Ngốc : khoan...
-Cún Ngốc : anh biết là em vẫn còn giận anh nhưng em phải cho anh cơ hội chuộc lỗi chứ. Anh là có lí do chính đáng mà.
- Meo Meo : lí do gì chứ. Không phải là anh đang bận kiếm người yêu nên không có thời gian chơi đùa tình cảm với em nữa, đúng chứ?
- Cún Ngốc : oan quá à, anh không có chơi đùa tình cảm với em mà.
- Meo Meo : vậy là không có chơi đùa mà có kiếm người yêu nên vứt em sang một bên đúng không? Em biết là anh chỉ xem em như em trai, em cũng biết là em không có quyền xen vào cuộc sống của anh nhưng em thật sự đã rất buồn vì bị bỏ rơi, ít ra anh cũng nên nhắn em biết.
Cung Tuấn thấy sự tình không ổn rồi chỉ muốn bay đến ngay bên mèo nhỏ, ôm em ấy vào lòng mà dỗ dành. Nhưng mọi thông tin của người mình thích anh đều không biết.
- Cún Ngốc : ai nói là anh xem em như em trai. Anh thích em, muốn em là người yêu của anh.
- Meo Meo : 😳😳😳
Ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn ấy, dụi đi dụi lại xem mình có nhìn nhầm không nhưng kết quả vần vậy. Mặt Triết Hạn đỏ như cà chua lấp bấp nói: "anh ấy là đang tỏ tình với mình ".
- Cún Ngốc : anh nói thật đó, em có thể cho anh cơ hội được chăm sóc em không?
- Meo Meo : không được.
- Cún Ngốc : tại sao?
- Meo Meo : đúng là lúc đầu em có một xíu tình cảm với anh nhưng anh lại dập tắt nó rồi. Em xin lỗi nha, chúng ta có thể làm bạn không?
" Không sao cả, còn trả lời tin nhắn là còn cơ hội"_ Cung Tuấn tự trấn an bản thân.
-Cún Ngốc : được nha mèo nhỏ nhưng anh không thể lấy lại tình cảm của mình được đâu, anh sẽ theo đuổi em. Anh sẽ khiến em phải động lòng với anh một lần nữa.
- Meo Meo : tùy anh. Giờ thì em off đây. Ngủ ngon.
- Cún Ngốc : ngủ ngoan nha mèo nhỏ của anh.
Kết thúc cuộc trò chuyện cũng là lúc hai người bạn của Hạn cười phá lên.
- Hạn : như vậy liệu có ổn không?
- Tiểu Vũ : tin tớ đi, cái này gọi là "lạt mềm buộc chặt".
- Minh Hựu : đúng đó phải dạy cho anh ta một bài học vì phải khiến Hạn nhà mình buồn mấy ngày qua.
Còn bên phía Cung thiếu của chúng ta thì.....
" Văn Viễn! Tớ bị từ chối rồi, tớ tự đào mồ chôn mình rồi "_ Cung Tuấn trong bộ dạng hệt như vừa bị bồ đá.
- Văn Viễn : haizzzz. Cứ như này không phải là cách, cậu phải tiếp cận con mồi mới mong nắm được trong tay chứ cứ nhìn màn hình thì con mồi sẽ bị hớt tay trên đấy.
- Cung Tuấn : cậu nói phải. Bắt đầu hành trình truy thê thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top