Chương 4 : Gặp gỡ
Cũng đã một tuần trôi qua nhưng không đêm nào Tuấn ngủ ngon cứ cảm thấy tội lỗi, dù rất nhớ bé mèo kia nhưng Tuấn muốn xác định rõ cảm giác của mình đã.
Còn về phần Hạn từ khi bị bơ đẹp thì cũng không vào ứng dụng đó nữa chuyên tâm vừa học vừa làm.
Thật ra trái tim của Triết Hạn rất mỏng manh. Vào hôm đó khi Tiểu Vũ cùng Minh Hựu vừa về, đã bắt gặp gương mặt búng ra sữa đang mếu máo.
- Hạn : tớ bị người ta ghét bỏ rồi huhu.
- Minh Hựu : gì cơ. Ai ghét bỏ cậu.
- Hạn : anh năm hai tớ hay nhắn tin á. Hình như tớ làm ảnh giận rồi, anh ấy không trả lời cũng không xem tin tớ gửi 😢😢😢
- Tiểu Vũ : cậu cho tớ mượn điện thoại xem đi coi xảy ra vụ gì.
Hạn đưa ngay lập tức cho Tiểu Vũ.
- Tiểu Vũ : haizzz tớ hiểu rồi. Người ta là muốn tìm bạn gái bây giờ thì biết cậu là con trai nên chuồn rồi.
- Minh Hựu : nhưng đáng ra cũng phải nói rõ ràng chứ im ngang như vậy làm tổn thương tiểu Hạn nhà mình.
- Tiểu Vũ : cậu nói cũng phải nên cho tên này vào danh sách đen thôi. Đừng buồn nữa Hạn, cậu còn tụi này mà.
- Minh Hựu : đúng đấy tụi này sẽ tìm cho cậu mối tốt hơn nha.
____________________________________
Hạn đang trên đường từ thư viện về ktx thì trời bỗng mưa, không phải mưa rào mà là một trận mưa như trút nước, gió thổi mạnh làm bay luôn cả cái khăn choàng cổ.
Hạn chạy theo lấy lại nhưng nó cứ bay loạn xạ không lấy được. Cuối cùng thì gió cũng ngừng thổi, chiếc khăn đã nằm yên vị trên bụi cây. Cuối cùng cũng lấy được nó nhưng lại bị ướt hết người. Trời thì vẫn đang mưa lớn nên không thể về ktx được đành chịu trận ở đây luôn.
Cung Tuấn tay trái cầm ô, tay phải cầm mấy cuốn sách vừa mượn ở thư viện sải bước về ktx. Đôi chân thon dài đột ngột dừng lại trước thân hình đang co ro ngồi ở ghế đá vì lạnh.
Cảm nhận được tiếng bước chân đang đến gần, Triết Hạn ngước lên nhìn thì đứng hình mất 5s vì độ đẹp trai sáng loá của người đối diện.
Cậu có muốn đi nhờ dù tớ không?_Cung Tuấn lên tiếng.
Đang mơ màng thì chợt giật mình với câu hỏi của người kia.
Được thế thì tốt quá_Hạn run run nói.
Cả hai cùng đi chung một chiếc ô hệt như một cặp tình nhân đi dưới mưa.
Thấy người bên cạnh cứ run bần bật, Cung Tuấn cởi áo khoác của mình choàng lên cho người nọ.
Khoảnh khắc này đã được chụp lại và đăng lên web trường 😁😁
Vừa tới ktx là Hạn cảm ơn rối rít rồi chạy một mạch lên phòng quên luôn việc cái áo. Cung Tuấn để lộ ra nụ cười hiếm thấy :" hình như người này không biết cậu là ai"
[Trên web trường]
Người 1: trời ơi! Tui đang thấy cái gì vậy? Người đó là ai sao lại có thể đi chung với laogong của chúng ta vậy?
Người 2 : tui không biết nhưng mà nhìn đáng yêu phết.
Người 3 : tui biết nè là Trương Triết Hạn, nghe nói là bông hồng khoa nhạc.
Người 4 : wow... Không biết hai người họ là quan hệ gì đây.
Tối đến Cung Tuấn cứ nhớ mãi đến hình ảnh của người nọ mà lăn qua lăn lại " đôi má đó thật muốn cắn mà" .
Chợt thấy có gì sai sai Cung Tuấn ngồi bật dậy :" sao mình lại như vậy còn mèo nhỏ thì sao, chẳng lẽ mình là tra nam sao".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top