Chương 2 : Chat
Ngày học đầu tiên bắt đầu với toán thông kê xoắn não nhưng đó chỉ là vấn đề của các bạn học còn với Cung Tuấn thì khác, cậu đã quá quen với những con số phức tạp này. Buổi học nhanh chóng kết thúc, Cung Tuấn cùng Văn Viễn đến căn tin ăn trưa.
- Cung thiếu gia à, cậu cũng nên kết bạn đi chứ cứ ám tớ như này sao tớ kiếm người yêu đây.
- Cậu cũng biết đấy với tiếng tăm tớ bây giờ thật khó kiếm bạn bè chơi chung, những người tiếp cận tớ toàn muốn dựa hơi kiếm chát này nọ. Thật ra tớ cũng muốn yêu đương nhưng chưa ai vừa mắt tớ.
-Cái gì????? Cung thiếu gia muốn yêu đương ? haha tin chấn động đây, cái này mà đăng lên web trường chắc khối người tới ứng tuyển.
-Nhưng tớ muốn tìm người yêu mình thật lòng chứ không phải vì cái danh Cung thiếu đâu_ Cung Tuấn nói trong bộ dạng đầy tủi thân.
- Cái này thì đành chịu haizzzz....cũng tại cái nhan sắc trời phú của cậu nên chỉ trong một ngày cậu đã nổi khắp trường, mọi thông tin bị khai quật ra hết. Ai mà không muốn bước chân vào Cung gia hưởng cái gia tài của nhà cậu chứ.
-A!!!Đúng rồi_Một tia sáng xẹt ngang qua đầu Văn Viễn.
-Sao thế???Cung Tuấn thắc mắc.
- Bây giờ đang hiện hành một ứng dụng kết nối bạn bè rất hot, cậu thử tham gia xem.
Cung Tuấn mừng thầm nghĩ đây là một chủ ý tốt.
Về ktx Cung Tuấn hí hứng tạo tài khoản tham gia ngay lấy tên là Cún Ngốc như vậy sẽ không ai nhận ra. Cậu bắt đầu tìm kiếm và dừng lại bởi acc tên Meo Meo. Cung Tuấn thầm nghĩ "chó mèo không hợp" nhưng cứ thử xem kiếm người nói chuyện cho đỡ buồn.
- Cún Ngốc : chào cậu
- Meo Meo : chào nha
Cung Tuấn thầm nghĩ không biết người này thế nào nhỉ? Vì đây là ứng dụng kết nối bí mật nên sẽ không ai hỏi về vấn đề giới tính, tên tuổi gì cả chỉ đơn giản là trò chuyện🤣🤣
Đợi một hồi lâu không thấy đối phương nhắn gì thì Meo Meo đành hỏi: có chuyện gì sao?
- Cún Ngốc: không có chỉ là muốn làm quen với cậu thôi. Có được không ?
- Meo Meo: được
- Cún Ngốc: hôm nay của cậu thế nào?
- Meo Meo: cũng không tệ lắm, học có chút mất sức thôi.
- Cún Ngốc: cậu đang là sinh viên sao?
- Meo Meo: đúng rồi mình mới năm nhất thôi.
Cung Tuấn không ngờ lại bằng tuổi mình, một ý nghĩ chợt loé lên cùng với nụ cười đầy đắc ý.
- Cún Ngốc: Vậy gọi anh đi, anh đây năm hai rồi đấy.
- Cún Ngốc: Alo... Alo... Em đâu rồi Meo Meo
- Cún Ngốc: em giận rồi à! Không gọi cũng được, em đừng giận mà, anh xin lỗi.
Cung Tuấn vẫn không thấy bên kia trả lời đành ủ rũ đi ngủ.
[Bên ktx khu D]
Triết Hạn ơi người ta kêu gọi anh đi kìa sao cậu không mau trả lời đi
Xin giới thiệu cậu Meo Meo đây tên là Trương Triết Hạn khoa nhạc.
- Hoàng Minh Hựu: hay để mình trả lời hộ cậu
- Tiểu Vũ: tớ bảo này Triết Hạn! Với ngoại hình của cậu kiếm chồng được hơn là kiếm vợ đấy.
Cả phòng cười rộ lên : Đúng.. Đúng
- Triết Hạn: thân hình tớ cũng cường tráng lắm mà các cậu sao vậy
- Tiểu Vũ: tớ nói thật nha dù cậu có chút cường tráng nhưng với nước da trắng như sữa chua cùng với đôi má bánh bao của cậu thật sự rất chết người đó nha.
- Hoàng Minh Hựu: chuẩn đã thế cậu còn hậu đậu không tự lo được cho mình, toàn để bọn này hầu cậu. Bọn tớ mệt lắm rồi phải kiếm ai mà gả cậu đi thôi
- Hạn: các cậu được lắm 😤😤
Điện thoại Cung Tuấn sáng màn hình
- Meo Meo: anh ơi, nãy em có chút bận chứ không có giận gì đâu. Anh còn đó không?
Không thấy trả lời Hạn hơi áy náy.
Lúc này mới để ý thì thấy người ta đã off nửa tiếng rồi. Triết Hạn chui vào chăn đánh một giấc tới trưa luôn.
Hôm nay Cung Tuấn vẫn dậy sớm như mọi khi, mở điện thoại lên truy cập ngay vào phần tin nhắn với Meo Meo.
Tim bỗng đập loạn xạ khi thấy dòng chữ ấy. "Thật sự gọi mình là anh"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top