Chương 12 : Ép hôn

- "Ba mẹ, con về rồi này"_Triết Hạn hí hửng chạy vào nha gọi to.
- "Tiểu Triết về rồi đó à vào ăn cơm với ba mẹ luôn này"_mẹ Trương nói vọng từ trong bếp.
Hạn quăng đồ đạc sang một bên rồi chạy ngay vào bàn.
- Ba Trương : rửa tay rồi mới được ăn.
Hạn xụ mặt đi rửa tay.
- Mẹ Trương : ăn xong rồi nghỉ ngơi đi, mai cùng mẹ đến một nơi.
- Hạn : đi đâu vậy mẹ.
- " Nhà bạn mẹ, lâu rồi bọn mẹ chưa gặp nhau".
- " Mẹ dẫn con theo làm chi, con đâu quen ai. "
- Ba Trương : mẹ con dẫn con đi ra mắt đó, ba mẹ quyết định làm thông gia với bên đó rồi.

Phụt......

- Mẹ Trương : Tiểu Triết! Dơ quá nha con, mốt về làm "dâu" nhà người ta không có được vậy nghe chưa?
- Hạn : ba mẹ đừng gả con đi mà, con đâu có thích người ta 😢😢,với lại con có người yêu rồi.
- Mẹ Trương : vậy thì con mau chia tay đi, người mà mẹ chọn cho con "ngon" lắm á tên Simon đảm bảo con sẽ thích.
- Hạn : hức..hức.. Con không chịu đâu ba mẹ không thương con gì hết.

Hạn không ăn nữa chạy ngay lên phòng khoá cửa lại luôn.

-Ba Trương : con đừng dỗi, ba mẹ thương con lắm nhưng chuyện này con nên nghe theo ba mẹ.
- Hạn : con có người yêu rồi, anh ấy thương con lắm, sau này con sẽ hạnh phúc, ba mẹ đừng bắt con lấy người khác mà.
- Mẹ Trương : thôi được rồi mẹ không ép con nữa, ngày mai con cứ đi theo mẹ gặp người ta không ưng thì không lấy.
- Hạn : mẹ nói thật chứ?
-"Thật"_ Mẹ Trương thở dài.

Bên Triết Hạn coi như ổn thoả nhưng bên Cung Tuấn không ổn chút nào.

- Cung Tuấn : mẹ về khi nào đấy.
- Mẹ Cung : mẹ về được cả tháng rồi, ba con thì cuối năm mới về. Con thấy mẹ không vui à.
- Cung Tuấn : con vui chứ nhưng sao mẹ lại về đột xuất thế.
-" Mẹ về để gặp "con dâu" tương lai sẵn lên kế hoạch cưới hỏi luôn_ Mẹ Cung vui vẻ nói.
- Cung Tuấn : không được đâu mẹ à, con thích con trai á.
- Mẹ Cung : vậy thì tốt quá, "con dâu" mẹ chọn là con trai đấy tên là Tiểu Triết.
Cung Tuấn mặt không còn giọt máu cương quyết phản đối : con có người yêu rồi, con sẽ cưới em ấy, mẹ đừng có ép con.
- Mẹ Cung : cưới trước yêu sau được mà con, còn người yêu gì đó chưa chắc lâu dài được có khi người ta yêu con chỉ vì gia tài thôi.
- Cung Tuấn : mẹ!

Cung Tuấn thật sự đang rất tức giận không muốn nói chuyện vớ mẹ nữa, chân dài sải bước lên phòng. Trong người đang rất buồn bực nên không dám gọi cho Triết Hạn chỉ nhắn vài ba câu : " Hạn Hạn, anh đang cùng mẹ tâm sự một vài chuyện nên mấy ngày tới anh sẽ hơi lơ là em, em đừng giận nha".

Hạn đọc xong cũng thở phào nhẹ nhõm :" may quá mấy ngày tới chắc mình cũng không yên với ba mẹ nên cứ như vậy là tốt nhất ".
- Hạn : không sao đâu anh, bên nhà em cũng ồn ào náo nhiệt lắm, em không có thời gian dành cho anh đâu 😁😁

Khi mặt trời còn chưa ló dạng Hạn đã bị mẹ lôi đầu dậy :" Tiểu Triết dậy đi con, chúng ta khởi hành thôi"
- Hạn : còn sớm mà mẹ, đi qua đó bắt ma à.
- Mẹ Trương : một là dậy ngay bây giờ, hai là mẹ gả con đi luôn.
Hạn bị doạ cho sợ rồi lập tức chui ra khỏi giường : con sẽ xong nhanh thôi, mẹ chờ chút nha.

6 giờ sáng cả hai đã có mặt trước cửa. Mẹ Trương bấm chuông.
Một người phụ nữ với gương mặt vừa phúc hậu vừa sang bước ra mở cửa:" hai mẹ con tới rồi đó à, mau vào nhà".
- Hạn: con chào cô ạ.
- Mẹ Cung : tiểu Triết lễ phép quá mà đừng gọi cô, gọi mẹ đi con.
Hạn nhìn mẹ Trương cầu cứu
- Mẹ Trương : chúng ta vào nhà trước đi rồi nói chuyện.
- Mẹ Cung : phải phải, đi thôi.

Mẹ Trương kể tình hình cho mẹ Cung nghe, mẹ Cung thở dài : "thằng Simon nhà tui cũng có người yêu rồi, tiếc gì đâu."
Hạn nghe thấy thì mỉm cười vậy là không cưới nữa 😃😃

-" Tiểu Triết, con lên gọi Simon xuống đây đi, phòng nó ở tầng 1 bên trái."_ mẹ Cung lên tiếng.
Hạn gật đầu rồi nhanh chóng lên lầu
Hạn gõ cửa nhưng không thấy ai ra mở mới lên tiếng :" Simon, mẹ cậu kêu tớ lên gọi cậu xuống"
Không thấy trả lời, Hạn đẩy cửa vào.
Vừa xoay người đóng cửa lại đã bị một bóng người đè chặt vào tường.
Cậu ta lấy tay che mắt Hạn, tay kia ôm eo Hạn.
Hạn la toáng lên :" Simon cậu làm gì vậy, mẹ cậu kêu tớ lên chứ tớ không có ý định đột nhập phòng cậu đâu".
Nhân cơ hội Hạn mở miệng, Simon đưa lưỡi luồn vào trong. Triết Hạn bị cưỡng hôn đến nổi không thở được, hai hàng nước mắt trào ra. Sau khi khuấy tung khuôn miệng của ai kia xong, Simon mới thả người ra, thấy người ta khóc cậu mới thấy có lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top