Chương 10 : Môi chạm môi

Sau khi đã yên ổn đặt lưng trên giường thì Cung Tuấn cứ nhìn chằm chằm Triết Hạn.
- Hạn : sao anh không ngủ nhìn em làm gì?
- Tuấn : nhìn gần thế này anh mới phát hiện ra em xinh hơn anh nghĩ, tính cách còn cực đáng yêu nữa.
Nói rồi Cung Tuấn nựng ngay cặp má phúng phính của Hạn.
- Hạn : ah anh làm gì vậy, ai cho đụng chạm.
- Tuấn : thôi mà cho anh đụng xíu thôi dù gì anh cũng là chồng em mà.
- Hạn : ai nói anh là chồng em, em không có thích anh đâu, anh xuống đất ngủ đi.

Triết Hạn đạp đạp cho Cung Tuấn xuống giường nhưng không thành còn bị chiếm tiện nghi nữa. Mặc cho Triết Hạn đá đấm đủ kiểu thì Cung Tuấn ôm Hạn kéo sát vào lòng : " em đừng có dối lòng nữa, trong phòng này ai cũng biết là em thích anh mà."

Hạn nằm im re mặc cho Tuấn ôm, Tuấn thấy người trong lòng vì xấu hổ mà giả vờ ngủ thì cũng hùa theo mà chọc ghẹo. Cung Tuấn để Hạn nằm lên tay mình, tay còn lại thì cứ bóp bóp hai cái má bánh bao làm cho chiếc miệng nhỏ chu chu ra. Tuấn cười tít mắt, cứ làm đi làm lại mà Hạn vẫn im re không động đậy. Cung Tuấn dán mắt vào chiếc miệng đang chu ra tự động nhích mặt gần hơn, tay mân mê miết nhẹ vào cánh môi mềm. Hạn thấy không ổn cho lắm, nhanh tay kéo chăn trùm kín đầu.

- Tiểu Vũ : nè bọn này thấy hết đó nha, muốn làm gì thì tắt đèn đi.
- Minh Hựu : cậu không được "ăn" Hạn nhà mình đâu nha.
- Văn Viễn : thôi để tớ tắt đèn, mọi người ngủ đi.

************

Cung Tuấn chọt chọt làm Hạn nhột chui ra khỏi chăn.
- Hạn : anh làm gì vậy, em muốn ngủ á.
- Tuấn : cho anh hôn đi rồi anh cho ngủ.
- Hạn : anh là ai mà đòi hôn em, sau này ai cưới em rồi em mới cho hôn.
Cung Tuấn chồm người sát gần hôn má Hạn một cái nghe rõ tiếng " chụt" rồi cười tủm tỉm.
- Hạn : nè em đã nói là không cho anh hôn rồi mà.
- Tuấn : em yên tâm đi, anh hôn rồi sẽ chịu trách nhiệm mà, sau khi tốt nghiệp rồi anh sẽ rước em về.
............
Hạn nằm gọn trong vòng tay Tuấn ngủ một giấc ngon lành tới sáng không hề hay biết trong lúc ngủ đã có người tạo cho mình một dấu hickey chói mắt.

-Dậy đi mọi người_ Văn Viễn hô to như đài phát thanh làm cả bọn giật mình.
Hạn bị gọi dậy mà phát cáu: "còn sớm mà la làng gì vậy? "
- Văn Viễn : hôm nay là ngày tổng dọn vệ sinh phòng đấy, các cậu dậy đi, tớ cũng phải về đây. Cung Tuấn! Cậu cũng về mau đi cứ ôm ôm hoài nhìn ngứa mắt ghê.
- Cung Tuấn : cậu ganh tị hả, vậy thì cũng kiếm ai đó để tối ôm ngủ đi mà nói trước là cậu không kiếm được cục bông mềm như Hạn của tớ đâu.
Hạn nghe xong liền nhéo nhẹ vào eo Tuấn: anh nói cái gì vậy 😳😳
- Văn Viễn : tớ về đây, ở lại đây thêm phút giây nào chắc nôn mất, cậu cũng tranh thủ đi Cung Tuấn.

____________________

Cung Tuấn nhanh chóng lết xác ra khỏi giường đặt một nụ hôn lên trán Triết Hạn.
- Cung Tuấn : anh về phòng nha gặp em sau.

Triết Hạn cùng hai vị tổ tông loay hoay cả buổi cũng dọn xong. Mồ hôi ướt đẫm.
- Minh Hựu : các cậu hôi quá đi tắm đi rồi ra ngoài với tớ.
- Tiểu Vũ : đi đâu z
Minh Hựu lườm đến nỗi mắt sắp rớt tròng luôn : " hôm nay là sinh nhật tớ, tớ dẫn hai cậu đi karaoke".
- Hạn : tớ có thể rủ thêm Cung Tuấn và Văn Viễn không?
- Minh Hựu : càng đông càng vui dù vì chi phí hôm nay cũng là trong thẻ đen cậu ta cho 😁😁😁
- Tiểu Vũ : hai cậu xác nhận quan hệ rồi à.
Hạn vừa cười vừa gãi đầu: nói như vậy cũng không sai.

Hạn lấy điện thoại gọi cho Cung Tuấn ai ngờ chuông reo ngay trong chăn.
- Hạn : anh ấy để quên điện thoại rồi để tớ đem trả rồi rủ đi luôn, hai cậu chuẩn bị đi hẹn nhau ở cổng nha.
-👌
-👌

________________

Triết Hạn mò mẫm một hồi cũng tìm ra phòng Cung Tuấn, gõ cửa xong ngoan ngoãn đứng chờ. Người mở cửa là Văn Viễn, vừa thấy Triết Hạn đã la lớn:
" bảo bối của cậu tới kìa" nhưng vòi nước mở khá to nên Tuấn không nghe thấy.
- Văn Viễn : cậu ngồi đây đợi tí nha Cung Tuấn đang tắm, tớ qua phòng bên trả đồ rồi về liền.
Văn Viễn vừa đi thì giọng Cung Tuấn trong phòng tắm vọng ra: "Viễn! Lấy hộ tớ cái khăn đi".

Hạn nghe thấy nhanh chân nhanh tay lấy khăn, cậu mở hí cửa phòng tắm đưa khăn vào.
Cung Tuấn thấy kì lạ, bình thường Văn Viễn xông thẳng vào còn quát to sao hôm nay nhẹ nhàng thẹn thùng z.
Rồi măt đảo xuống cái tay đang cầm khăn: "sao tay trắng thế? "
Lâu quá mà không thấy Cung Tuấn lấy khăn, Hạn lên tiếng: "anh ơi khăn nè, anh cầm đi, em mỏi tay quá."
Cánh cửa bỗng hé mở, một bàn tay thon dài kéo cậu vào trong.
- Cung Tuấn : bảo bối mới đây mà đã chạy qua kiếm anh rồi à.
- Hạn : em qua trả điện thoại với rủ anh đi sinh nhật Minh Hựu.
Hạn cảm thấy tình cảnh này hơi không hợp lí cho lắm, Cung Tuấn phơi toàn bộ thân hình cho Triết Hạn xem rồi ép cậu sát tường. Hai người mặt đối mặt chỉ cách nhau vài cm, Tuấn cứ tiến lại nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ hồng kia rồi đặt lên đó một nụ hôn ( chỉ là môi chạm môi ) .
Hạn mặt đỏ bừng bừng chạy nhanh ra khỏi phòng, trước khi ra còn để lại một câu: bọn em đợi anh và Văn Viễn dưới cổng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top