03
Cậu đúng là được Trương Triết Hạn nhặt về.
Tối qua Cung Tuấn bị đánh, lại chạy đến quán bar của Lý Đại Côn để mượn rượu giải sầu, nhân tiện nhờ hắn giúp cậu.
Nhưng lần này Lý Đại Côn không dám thu nhận cậu, xua tay nói với cậu: "Không được đâu Đại thiếu gia, chú Cung lần này nói rồi. Nếu tao còn dám giúp mày, ba tao cũng sẽ không để tao yên. Mày uống đi, nay tao đãi, còn việc kia tao không giúp mày được. "
Cung Tuấn bị bạn mình làm cho tức anh ách, quả nhiên bạn nhậu không bằng một lời ông già nhà cậu, sau khi cố nốc hết mấy ly rượu đắt tiền nhất của quán, cậu đi ra ngoài tìm cách khác.
Ai bảo cậu uống vội, rượu bây giờ mới bắt đầu ngấm, cậu lảo đảo một hồi mới đến được thang máy để đi xuống lầu, đầu óc đã không còn tỉnh táo .
Ngay khi cửa thang máy vừa mở, cậu đã ngã vào vòng tay của một kẻ xa lạ.
“Xin lỗi, xin lỗi.” Cung Tuấn nhanh chóng đứng thẳng dậy xin lỗi, rời khỏi vòng tay có phần êm ái kia. Uống nhiều như vậy nhưng cậu vẫn ngửi được mùi nước hoa nam phiên bản giới hạn, suy nghĩ đầu tiên chính là người này có thẩm vị không tồi.
Giọng điệu của người đàn ông đặc biệt bình tĩnh: "Không sao, cậu còn đi nổi không?"
Cung Tuấn lắc đầu, cố gắng nhìn rõ khuôn mặt của người đàn ông, hình như có chút xinh đẹp. Người đàn ông hình như còn đang nói gì đó, nhưng cậu không nghe rõ. Cậu biết mình vẫn chưa tỉnh rượu, không thể đứng vững, đành ngồi xổm xuống đất.
Cậu nghĩ người đàn ông kia sẽ rời đi, ai biết được người đàn ông cực kỳ dễ thương này cũng ngồi xổm xuống mặt đối mặt với cậu, anh ta mỉm cười nhìn chằm chằm đôi mắt to tròn vì chưa tỉnh rượu mà cố gắng tỉnh táo của cậu,
"Ấy, cậu sao giống như một chú cún con vậy. Đáng yêu quá."
Cung Tuấn có thể nhìn rõ khuôn mặt của người đàn ông này thêm một chút, không phải là có chút xinh đẹp, mà là đặc biệt xinh đẹp, lông mày quyến rũ ngay cả anh hùng cũng không thể tả xiết, xinh đẹp của cả nam nữ đều bị người đàn ông này lấy hết rồi.
“Ưm.” Cung Tuấn nghiêng đầu, hai mắt sáng ngời, có vẻ đêm nay tìm được chỗ ở rồi, mượn say giả ngốc: “Tôi là một con cún nha, bây giờ không có nhà để về, anh có muốn đón tôi về nhà không? "
Nam nhân cong cong khéo miệng không nói gì.
Cung Tuấn biết hi vọng nhanh chóng bắt lấy cơ hội, chồm người về phía trước, chạm vào môi người đàn ông rồi dùng ánh mắt cún con ngây thơ nài nỉ nhìn anh ta.
Một lúc sau người đàn ông đứng dậy đưa tay về phía cậu: "Đi thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top