.6

"Anh có thuốc lá không?" - Cung Tuấn nghiêng một bên sườn mặt, cất giọng trầm thấp mà hỏi Triết Hạn.

Anh với tay lấy gói thuốc, sau đó quăng cho hắn một điếu kèm bao diêm, bản thân cũng tự mình lấy thêm một điếu.

Cung Tuấn cầm điếu thuốc trên tay, hắn không vội đưa vào miệng mà nhẹ nhàng xoay tròn điếu thuốc, nhìn ngắm một hồi lâu mới cất giọng nói, nhẹ nhưng không:

"Lucky Strike Double*? Anh quả là một kẻ biết thưởng thức nhỉ?"

Triết Hạn nghe Cung Tuấn nói khẽ mỉm cười, anh nhướng người về phía hắn, áp lại gần khiến hai người mặt đối mặt với nhau. Phút chốc cả hai chỉ còn cách một gang tấc, đều có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương. Cung Tuấn thoáng giật mình nhưng không tránh né. Hắn nhìn xuống thấy rõ sóng mũi thẳng tắp, đôi mắt đa tình, và môi mỏng thành một hàng của anh, không hiểu sao cổ họng lại có chút khô khốc. Triết Hạn phả một hơi thở vào mặt Cung Tuấn, sau đó mỉm cười rồi trở về chỗ cũ, trêu chọc nói:

"Đó là lý do miệng tôi không có mùi"

Cung Tuấn đốt một que diêm lên, châm đầu thuốc đỏ rực cho cả hai người. Anh và hắn rơi vào khoảng không im lặng mà nhấm nháp hương vị thuốc lá. Dường nhưng xung quanh mọi thứ đều trở nên tĩnh lặng, chỉ còn nghe thấy được tiếng xe chạy bên ngoài, tiếng quạt trần cũ rích đang quay, hoà với hơi thở nóng rực. Thuốc lá có hương nho thơm dịu nhẹ đi với mùi bạc hà tươi mát. Hai vị tưởng chừng như không liên quan nhưng khi kết hợp liền mang lại cảm giác vô cùng dễ chịu, nếu là mùa hè thì cái nóng ran cũng sẽ phải bị xua tan đi.

Cả hai cứ im lặng mà hút thuốc. Đến khi điếu thuốc trên tay tàn rụi Triết Hạn mới dập tắt đầu cháy, sau đó mở lời trước:

"Cậu tìm giúp tôi một công việc, tháng sau tôi ngưng làm ở công trình rồi."

"Anh muốn dấn thân vào giới giải trí à?" - Cung Tuấn cũng dần bị ảnh hưởng cái thói ghẹo gan của Triết Hạn.

"Sao? Gương mặt và cơ thể nào có làm người nổi tiếng được không?" - Anh nhướng một bên chân mày cười tươi, tay phải gồng lên lộ ra cơ bắp chắc khỏe.

"Đủ tiêu chí đối với tôi rồi"

"Haha đùa cậu một chút thôi. Tôi không có gì ngoài chịu khó, công việc nặng nhọc gì tôi cũng làm qua cả rồi."

"Được, để tôi tìm sau đó liên hệ với anh sau. Công việc cũng không nặng nhọc gì đâu"

"Cảm ơn nhiều. Bạn tôi vài tháng nữa kết hôn nên không đi làm chung nữa, tôi cũng muốn thay đổi công việc một chút"

"Được"

Cung Tuấn đưa mắt nhìn đồng hồ trên tay, nhanh thật mới đây mà đã gần 12 giờ đêm rồi. Hắn ngày mai vẫn còn một số việc cần phải xử lí, cuộc sống chưa bao giờ là nhàn rỗi cả. Đúng như những gì người ta hay nói về kẻ có tiền như hắn, mỗi một phút cũng có thể kiếm ra tiền. Nhưng hôm nay Cung Tuấn đã lãng phí rất nhiều thời gian chỉ để ngồi ăn, trò chuyện và hút thuốc cùng Triết Hạn. Ở nơi nghèo nàn này cùng với anh, thời gian bỗng chốc lại trôi một cách vô tình, chỉ nhớ vừa ngồi một khắc mà đã đến lúc thành phố xuống đèn.

Bỏ điếu thuốc vốn đã cháy gần hết trên tay xuống. Hắn chỉnh lại một chút ống tay áo, cả người cao lớn đứng lên trông như một bức tượng, cất giọng nói:

"Cảm ơn anh vì bữa tối, bây giờ tôi phải về trước, ngày mai lại còn có việc"

"Ừ, cậu về cẩn thận" - Triết Hạn cũng đứng lên, chuẩn bị tiễn khách quý.

Anh đưa Cung Tuấn ra đến cửa, còn dúi vào tay hắn túi đồ xém nữa thì lại quên.

"Qua hôm nay chúng ta có được coi là bạn bè không?" - Trước khi rời đi hắn nán lại hỏi, muốn kết bạn với anh một chút.

"Lắm kẻ yêu hơn nhiều người ghét mà haha" - Triết Hạn hơi ngạc nhiên nhưng vẫn vui vẻ đáp lại, sau đó vẫy tay tạm biệt Cung Tuấn.

Anh cảm thấy vô cùng buồn cười, không thể đoán được tên này suy nghĩ cái gì. Nhưng nếu anh kết bạn được với hắn không phải là một chuyện tốt sao? Cũng không phải sợ bản thân bị lợi dụng, vì anh biết rất rõ chính là mình không có cái gì để người ta lợi dụng. Sống ở nơi đồng tiền đi trên giá trị con người này thì xã giao được với kẻ giàu đôi khi cũng tốt. Với cả theo kinh nghiệm nhìn người lâu năm của Triết Hạn, nói không phải là chính xác nhưng cũng không quá tệ thì anh thấy Cung Tuấn này cũng không xấu xa. Nhưng con người vốn cũng không đoán trước được thứ gì, đơn giản trước mắt thì có thêm một người bạn vậy.

Triết Hạn đi vào nhà, dọn dẹp lại chỗ ăn sạch sẽ, sau đó liền đi tắm một chút. Anh mở vòi sen, để nước chảy trực tiếp từ đỉnh đầu xuống cả người, tuy lạnh đến mức cơ thể có chút run rẩy nhưng thật sự rất thoải mái. Bỗng nhiên lại nhớ đến Cung Tuấn, nhớ lúc anh kề sát vào mặt hắn liền thấy đối phương có chút hoảng hốt. Anh tựa hồ cảm nhận được cả sự run rẩy, tròng mắt có chút dao động nhưng cũng nhanh lấy lại được sự dáng vẻ điềm đạm. Người này rất thuận mắt anh, cả người đều toát ra vẻ thanh cao, sạch sẽ khiến người khác thấy liền sinh lòng hảo cảm. Triết Hạn khẽ thở dài nghĩ thật đáng tiếc, tên đó mà có hứng thú với đàn ông có khi bảo anh lên giường với hắn thì anh cũng chấp thuận, ngủ với người như vậy thì quá tốt rồi.


Cung Tuấn về đến nhà, vệ sinh cá nhân xong liền đi vào phòng ngủ, hai tay đang dùng khăn lau tóc thật khô. Nhớ đến lời hứa với Triết Hạn, đó chính là tìm giúp anh một công việc. Thật ra Cung Tuấn định cho anh vào đoàn phim để làm ở đó, công việc cũng không nặng nhọc như làm công trình. Chưa kể với mức lương công ty thì lại hậu hĩnh hơn rất nhiều, đường nào cũng sẽ tốt hơn đối với Triết Hạn.

Đang suy nghĩ miên man thì điện thoại bổng loé sáng lên, Cung Tuấn thầm nghĩ giờ này ai lại nhắn tin cho mình đây nhỉ. Hắn cầm lấy liền mở lên xem, nhìn cái tên hiện trên màng hình tay bỗng nhiên run lên từng đợt. Cảm giác đau thắt ở tim cứ đánh vào, len lỏi trong từng tất da thịt. Cung Tuấn rất nhanh mở ra xem, tò mò không biết đối phương nhắn gì cho mình.

Sau khi đọc xong, lòng liền cảm thấy có một chút thất vọng, mất mác. Cung Tuấn cũng không biết bản thân mình mong chờ điều gì, rõ ràng mối quan hệ của cả hai đã không còn như trước. Vốn dĩ mọi thứ đã rất rạch ròi, đối phương cũng đã nói không muốn làm đôi bên khó xử. Cứ nghĩ bản thân dần đã chấp nhận với việc đấy, trái tim cũng không còn âm ỉ, nhưng thật ra chỉ là kẻ hèn nhác trốn trong vỏ bọc không khác gì một con ốc sên. Cung Tuấn cứ nghĩ sẽ là một lời thăm hỏi, một câu giải thích. Nhưng cuối cùng vẫn là đời không như tưởng tượng, hắn chính là một kẻ ngốc cứ mãi ôm mộng mà không biết tỉnh.

Năm đó Cung Tuấn rời đi, người ấy còn ôm lấy hắn một cái thật chặt. Bảo ban hắn hãy học tập thật tốt, hãy chăm lo cho bản thân thật kỹ lưỡng, và còn nhắc hắn đừng quên người ấy. Cung Tuấn rời đi với một giấc mơ còn dang dở, một cái nắm tay chưa trọn vẹn, một cái hôn còn chưa kịp chạm, và hắn để lại sau lưng cả một tình yêu còn chưa chớm nở. Lúc ấy nắm được đôi tay người cứ ngỡ đã có thể đi cùng nhau cả đời, nhưng sau này mới biết đó chính là kết thúc. Đối phương bây giờ là một người cũng có tiếng, có sự nghiệp đang phát triển, có tiền tài - vật chất, và có cả một tình yêu đầy lãng mạn. Làm gì có ai như hắn, sao có đủ dũng khí để chờ đợi một con người tận bảy năm? Chung quy kẻ mà ai cũng ngưỡng mộ như Cung Tuấn hoá ra cũng chỉ là một tên ngốc, cũng có lần vì yêu mà đau đớn.

Người ấy nhắn tin cho hắn bảo là cần một trợ lý, bởi vì người trợ lý cũ nói tháng sau sẽ nghỉ việc do chuyện gia đình. Cung Tuấn suy nghĩ rất lâu, hắn không yên tâm để đối phương chọn vơ một kẻ không rõ nguồn gốc, vì trợ lý phải là một người đáng tin cậy. Dù cả hai kết thúc, nhưng Cung Tuấn vẫn muốn dùng hết khả năng của bản thân bảo vệ và cho người ấy những thứ tốt đẹp nhất.

Trong đầu hắn bất chợt nhớ về Triết Hạn, hắn thầm nghĩ, người khỏe mạnh, tháo vát như anh thì làm trợ lý cho một diễn viên cũng không tồi. Dù gì mục đích chỉ cần bảo vệ cho người kia thật tốt, còn về những vấn đề khác cũng đã có người lo liệu. Cuối cùng Cung Tuấn quyết định công việc mình sẽ chọn cho Triết Hạn.

Nhớ lúc ăn tối, cả hai có trao đổi wechat nên hắn liền nhắn cho anh một tin "Anh có thể làm trợ lý cho người nổi tiếng được không? Nếu được thì ngày mai chúng ta gặp". Gửi xong tin nhắn Cung Tuấn cũng cất điện thoại, nằm xuống giường suy nghĩ một chút, sau đó mơ hồ chìm vào giấc ngủ.

__________________________

Lucky Strike Double là một loại thuốc lá của Mỹ. Có hai viên bấm, viên tím vị nho, còn viên xanh thì vị bạc hà. Mùi rất thơm nên khi hút sẽ không gây hôi miệng như loại thuốc lá thông thường.

Cung Tuấn nghĩ công nhân như Triết Hạn chỉ hút loại thường thôi, nên khi thấy Triết Hạn hút loại xịn hắn hơi ngạc nhiên. Đó cũng là lý do tại sao Triết Hạn tự tin nói với Cung Tuấn là miệng mình không hôi dù hút thuốc, vì một là thuốc thơm, hai là anh rất ít khi hút.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top