.18

Triết Hạn vô định bước trên phố xá đông đúc. Mọi người xung quanh đều vẫn ồn ào náo nhiệt, chỉ có anh hiện tại chẳng nghe được âm thành gì. Giống như một kẻ vừa mù vừa điếc, mò mẫn tìm đường về nhà mà chẳng biết điểm đến.

Hoá ra tất cả mọi thứ đều gói gọn vào chữ "ngỡ", bạc bẽo thật sự. Ngỡ rằng chỉ cần một chút nữa bản thân đã có thể thẳng thắn đối diện với người mình thích mà thổ lộ. Ngỡ rằng chỉ vì đã lâu không gặp, nên người ta không ngại nửa đêm chạy đến tìm mình. Ngỡ rằng mọi thứ vốn dĩ đều không có rào cản, chỉ cần thật lòng đều sẽ được đền đáp.

Thật ngu ngốc, Triết Hạn tự giễu cợt bản thân. Sống gần ba mươi năm mà vẫn không nhận ra được những thứ này chẳng hề tồn tại, toàn là con người bày ra để tự bao bọc lấy chính mình.

Trời hôm nay rất lạnh, lạnh đến mức chân anh như muốn đông cứng lại, di chuyển cũng thật khó khăn. Triết Hạn chầm chậm đi đến một trạm xe ngồi xuống, tự lấy hai tay mình xoa vào nhau, nhìn dòng đông đúc người trước mắt lại cảm thấy lạc lõng.

Chẳng hiểu tại sao đầu lạnh, tay lạnh, chân lạnh, đến lòng cũng nguội lạnh. Triết Hạn ngẫm nghĩ lại một chút, tính tới tính lui cũng không biết mình thích Cung Tuấn từ khi nào. Chỉ biết mỗi lần ở bên hắn quả thật rất thoải mái, rất vui vẻ. Cung Tuấn là người khiến anh thay đổi suy nghĩ về những kẻ có tiền, khiến anh cởi mở hơn với một người xa lạ, lại còn khiến anh có tháng ngày vơi chút buồn tẻ.

Triết Hạn vốn dĩ là người chưa từng trải qua những cung bậc cảm xúc như vậy trước kia. Đó là lý do anh không hiểu được ngọn lửa đang ngày càng cháy lớn trong lòng là gì. Ngay từ đầu chỉ nghĩ đó là sự đồng cảm mà anh dành cho một người có xu hướng tính dục giống mình. Thời điểm cả hai ngồi cùng nhau, Cung Tuấn chẳng ngại ngùng mà nói với anh bản thân là gay, khi ấy Triết Hạn đã vô cùng mừng rỡ vì biết bản thân không cô độc.

Bất đắc dĩ, anh lại không biết rằng thế giới của Cung Tuấn và Trương Triết Hạn chưa bao giờ thuộc về nhau.

Điện thoại không ngừng đổ chuông, Triết Hạn liếc mắt liền biết là Cung Tuấn gọi. Cũng đúng, anh bảo đi vệ sinh nhưng cũng rời khỏi nơi đó hơn ba mươi phút rồi. Bỗng nhiên Triết Hạn nghĩ, nếu mình không nhấc máy thì Cung Tuấn có sốt ruột không? Có bày ra vẻ mặt lo lắng như lúc nhận được tin nhắn khi trưa không?

Nghĩ đến đó Triết Hạn lại tự cười một cái, bản thân cũng thật ấu trĩ. Anh vốn dĩ không phải là con gái mà dễ dàng đau buồn như thế. Chỉ là khi nhận ra lý do Cung Tuấn tìm mình vì cãi nhau với người hắn thích lại khiến Triết Hạn có chút không tiếp thu được. Nhưng chung quy vẫn chẳng có gì đáng để tâm, chuyện lông gà vỏ tỏi này một chút sẽ hết.

Xe bus đến trước mặt Triết Hạn, bên trong hình như có một trận ồn ào, mọi khách trên xe đều nhìn về một phía. Cửa xe vừa mở đã có một người phụ nữ ngoài ba mươi tuổi đi xuống với gương mặt đẫm nước mắt. Anh ngồi nhìn đến ngẩn ngơ, chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Đến khi bác tài bấm kèn thật lớn, Triết Hạn mới giật mình phóng lên xe bus. Thôi thì về nhà nằm mặc kệ Cung Tuấn, coi như trả thù hắn vì đã làm mình buồn, nghĩ vậy anh cũng tiện tay khoá máy.

Bên trong xe cũng không đông, mọi người vẫn còn đang bàn tán về việc gì đó. Triết Hạn tìm đại một chỗ cuối cùng ngồi xuống, bên cạnh có một nữ sinh trẻ đang nói chuyện điện thoại với bạn.

Triết Hạn vốn không định nghe ngóng, nhưng do nữ sinh nói khá lớn, vì vậy cả câu chuyện đều được thu vào tai của anh.

"Chị ta xuống xe rồi. Tội nghiệp thật sự, bị chồng với tình nhân quát đến khóc nức nở." Nữ sinh chậc lưỡi, tỏ vẻ đồng cảm mà kể với bạn mình.

"Sao trên đời còn có loại đàn ông tệ bạc như vậy." Do bật loa nên giọng cô gái trong điện thoại cũng rõ mồn một.

"Sau này tao đi làm về mà gặp chồng với tình nhân trên đường tao sẽ gọi bạn bè lại chứ không một thân một mình như chị gái vừa rồi đâu."

Triết Hạn đưa mắt nhìn khung cảnh bên ngoài, trong lòng không khỏi thở dài một hơi. Tình yêu đôi lúc đã không phải là thứ tốt đẹp gì, thì hôn nhân quả thật là một nấm mồ. Chẳng hiểu vì sao hôm nay anh thấy mọi thứ đều thật đau khổ và buồn tẻ, có lẽ do sâu tận trong lòng không được vui.

Hồi tưởng lại lời Cung Tuấn nhận xét về nhân vật trong bộ phim hôm trước cả hai xem, bây giờ Triết Hạn mới nhận ra giống như Cung Tuấn đang tự nói bản thân hắn. Thật ra cuối phim vẫn còn một đoạn lâm li nữa, nhưng Triết Hạn khi đó chẳng thể tập trung được, bởi vì đầu óc chỉ mông lung nghĩ về Cung Tuấn.

Hôm nay cũng gần bước sang năm mới rồi, khu chung cư cũ cũng gần bị dỡ bỏ, còn chưa kịp sắm cho gia đình mỗi người một cái áo lông mới, cái ti vi cũ dưới quê còn chưa kịp đổi, em trai lại còn sắp lên phố học.

Nghĩ đến bao nhiêu thứ đó thôi cũng đã đủ khiến Triết Hạn mệt mỏi. Buồn gì chứ, còn trăm công ngàn việc phải lo, trên đời này thiếu cái gì cũng không lo, chỉ có thiếu tiền mới khổ.

Trời thật lạnh, anh muốn mua cho mình một chiếc áo lông.




Về đến nhà Triết Hạn cởi bỏ áo khoác sau đó nằm dài trên giường, giày cũng không muốn tháo. Bản thân chỉ muốn cứ như vậy mà ngủ một giấc đến sáng, đến khi tỉnh dậy liền không còn nhớ Cung Tuấn là ai.

Mò mẫn vào trong túi tìm điện thoại, suy nghĩ một hồi quyết định mở nguồn. Đúng như anh dự đoán, người nào đó điện rất nhiều cuộc, tin nhắn cũng không ít. Triết Hạn bật chợt mỉm cười, chẳng hiểu sao lòng có chút vui vẻ, thì ra cảm giác được tìm kiếm cũng thật thoải mái. Nội dung tin nhắn không có gì khác lạ, đa phần chỉ là hỏi anh đang ở đâu, thật nhàm chán.

Triết Hạn dùng hết sức ngồi dậy, cắm sạc điện thoại. Tháo giày xong anh đi đến tủ lấy một bộ đồ, định bụng đi tắm cho tinh thần tỉnh táo thì sẽ đi ngủ. Vừa đi vào toilet bên ngoài đã phát ra một tràn tiếng đập cửa nhà, không cần nghĩ cũng biết là của ai.

Anh giả điếc mà cứ mở nước tắm để át tiếng đập cửa. Nhưng ngặt nỗi âm thanh bên ngoài càng lúc càng lớn, muốn làm ngơ cũng không được, chỉ sợ cả khu chung cư sẽ dậy mất. Cuối cùng Triết Hạn cả người ướt sũng chỉ quấn mỗi khăn tắm ngang hông đi ra mở cửa.

Gương mặt Cung Tuấn phóng đại trước mắt anh, mặt và hai mắt đỏ ngầu, cả người nồng nặc mùi rượu, nhìn qua đã biết không còn tỉnh táo. Bởi vì ban nãy đó đập cửa quá mạnh nên đã có người ở những phòng khác đi ra xem, Triết Hạn bất đắc dĩ phải lôi tên ma men vào trong nhà để tránh sự chú ý của mọi người.

"Cậu đến đây làm gì?" Giọng nói của Triết Hạn chứa đầy sự tức giận.

Cung Tuấn nhíu hai chân mày lại sát nhau, đôi mắt sâu thẳm như màu trời bên ngoài. Hắn cứ nhìn chằm chằm khiến Triết Hạn hồi hộp đến đổ mồ hôi dù mới tắm, bỗng nhiên lại thấy một loại áp lực vô hình nào đó.

"Anh, anh tại sao lại bỏ về?"

Hắn nói mà âm thanh cứ è è khàn đặc như tiếng của cái radio cũ. Từng sóng âm đánh sâu vào lòng ngực Triết Hạn, như khơi gợi lại những chuyện không vui ban nãy.

"Tôi mệt, muốn về."

"Nói dối! Triết Hạn, anh đang nói dối!"

Cung Tuấn chụp lấy hai tay của Triết Hạn, ép anh nhìn thẳng vào mắt mình, siết mạnh đến mức dấu tay hiện rõ lên da thịt của anh.

Sự ngột ngạt khiến cho Triết Hạn khó thở, hiện tại anh rất mệt mỏi, chẳng có tâm trạng mà chơi trò mèo vờn chuột với tên này. Quan tâm đến việc anh bỏ về giữa chừng làm gì? Uất ức vì không có ai bên cạnh khi cãi nhau với người mình thương à? Hay uất ức vì nghĩ rằng anh sẽ không bao giờ dám bỏ hắn một mình?

Triết Hạn thở dài một hơi, sự im lặng của anh khiến Cung Tuấn càng sốt ruột hơn, ánh mắt lại càng thêm phần giận dữ.

"Cung Tuấn, tôi rất mệt. Cậu có thể đi về cho tôi ngủ không?"

Mùi rượu từ người Cung Tuấn tỏa ra khắp ngôi nhà nhỏ này, phản phất quanh đầu mũi Triết Hạn khiến anh vô cùng nhức đầu, chỉ muốn trốn tránh ra xa. Nhưng cả người đều bị giữ chặt, hơi thở cả hai dán sát vào nhau, anh còn có thể thấy rõ lông mi của hắn run run.

"Anh có vấn đề gì sao?"

Triết Hạn bật cười ngặt nghẽo, Cung Tuấn quả là một người tinh tế. Anh thật sự rất muốn nói, nói với hắn rằng bản thân anh thật sự có một vấn đề rất lớn. Mỗi ngày vì chuyện đó mà anh đều phải suy nghĩ, đầu óc lúc nào cũng trong trạng thái hoạt động, mệt mỏi đến tận thể xác.

Và vấn đề đó là anh thích hắn, Trương Triết Hạn thích Cung Tuấn, thích đến mức chỉ cần nghe giọng nói cũng khiến tâm trạng anh tốt lên. Mà đáng tiếc là Cung Tuấn lại thích người khác mất rồi, thích từ rất lâu.

Anh thật sự muốn nói, nhưng cổ họng nghẹn đắng, chỉ cảm thấy buồn cười đến mức cả người đều nghiêng ngã. Cười càng to thì lòng ngực lại càng đau, giống như vô tình đụng trúng vết thương đang rỉ máu, so với khóc còn khó coi hơn.

Cung Tuấn không hiểu cái gì, nhưng cái cách Triết Hạn cười khiến hắn thật sự không vui, giống như anh đang giễu cợt mình. Từ đôi tay nắm chặt vai anh, dần chuyển thành một cái ôm, kéo Triết Hạn vào trong lồng ngực mình vỗ về, không khác gì một đứa trẻ.

"Tôi sai rồi, tôi xin lỗi anh."

"Tôi sai rồi, tôi xin lỗi anh."

"Tôi sai rồi, tôi xin lỗi anh."

Triết Hạn vùi đầu vào trong ngực Cung Tuấn, anh hiện tại chẳng thể suy nghĩ thêm được điều gì khác nữa, đầu óc đều một mảng trống rỗng. Thứ anh muốn có lẽ vĩnh viễn cũng không thể chạm tới, vừa có chút dũng khí lại bị dập tắt lần nữa.

Rõ ràng kẻ say là Cung Tuấn, nhưng bây giờ người không thể khống chế cảm xúc của mình là anh. Triết Hạn giống như một con robot, máy móc đẩy người đang ôm chặt mình ra, ngắm nhìn gương mặt ấy lâu thêm một chút.

Cung Tuấn cơ hồ chẳng đọc được suy nghĩ gì từ Triết Hạn, chỉ thấy đôi mắt đối phương như một biển hồ gợn sóng. Từng đợt nhẹ nhàng tựa gió thổi đánh vào trái tim hắn, giống như xoa dịu, cũng giống như đau đớn. Đôi mắt trong trẻo có chút ươn ướt, không hẳn là khóc, mà lại trông rất giống khóc. Cung Tuấn nghĩ hắn say quá rồi, nhìn cái gì cũng không rõ ràng nữa.

"Cung Tuấn, cậu..xem tôi là gì?" Giọng anh giống như bị cái gì đè nghẹn lại.

"Tôi không hiểu."

Triết Hạn ngửa mặt nhìn lên trần nhà, hít một hơi thật sâu như đang tự trấn an bản thân mình. Phải chi Cung Tuấn nói hắn xem anh là bạn thì có thể sẽ dễ chịu hơn. "Tôi không hiểu" là như thế nào? Anh không thể đọc được hết ý tứ của một người mà chỉ qua ba từ ngắn gọn như vậy.

"Vậy..cậu có biết tôi xem cậu là gì không?"

Cung Tuấn im lặng, chẳng dám nhìn thẳng anh, đôi mắt rơi vào một khoảng không vô định. Triết Hạn mặc kệ hắn có nghe lời mình hỏi không, anh muốn bộc bạch lòng mình rồi. Dù gì người nghe cũng đang say, có khi hôm sau lại quên sạch sẽ, lại quay trở về như những ngày trước đây.

"Tôi..tôi thật sự rất.."

"Anh đừng nói!"

Triết Hạn còn chưa nói hết câu đã bị Cung Tuấn lấy tay chặn miệng lại, hai chữ "thích cậu" ấy vậy mà lại rơi ngược vào trong lòng lần nữa.

Cung Tuấn chẳng hiểu bản thân nghĩ gì, nhưng khi đó hắn rất sợ hãi. Sợ Triết Hạn sẽ nói ra lời đúng với những gì mình đang nghĩ. Cung Tuấn biết mình là một kẻ hèn nhát, nếu Triết Hạn thật sự nói ra, hắn sẽ không biết phải đối diện với anh như thế nào.

Lúc nào cũng được, nhưng không phải ngay lúc này.

Triết Hạn buông thõng tay, hành động của hắn khiến anh ngầm hiểu. Hiện tại không thể nói, sau này vĩnh viễn cũng không muốn nói...

_____________________________

Dù hơi sớm nhưng mình vẫn chúc tất cả mọi người năm mới vui vẻ, có thật nhiều sức khỏe và cầu mong điều gì cũng sẽ thành sự thật.

Mình up chap này xong là cũng tạm biệt mọi người một thời gian, phải ăn Tết xong mình mới tiếp tục viết hehe. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã luôn ủng hộ mình, và cũng như thích fic của mình.

Cảm ơn tất cả mọi người vì cho đến tận bây giờ vẫn ở đây ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top